Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Chỉ được phép nói yêu.

Lẽ ra Jungkook đã có thể xuất viện vào ngày hôm sau, nhưng vì cơn thịnh nộ không báo trước của Kim Taehyung, lần này cậu phải nằm lại dưỡng thương thêm hai tuần.

Trong thời gian hai tuần này, cậu vẫn giữ nguyên tắc không hé miệng với tên ác ma kia nửa lời. Chỉ khi bác sĩ đến kiểm tra, Jungkook mới miễn cưỡng nói lại được vài câu.

Có đôi khi, Taehyung sẽ thay y tá đổi băng giúp cậu, động tác vừa vụng về lại cứng nhắc, rõ ràng là không thích hợp để chăm sóc người bệnh.

Ở trên giường cả ngày, đối diện là Taehyung cùng một chồng văn kiện dày cộp của hắn, gương mặt vốn đã tiều tụy của Jungkook nay lại càng bi ai. Cả hai dường như ngầm thống nhất chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng sự căng thẳng vẫn bao trùm lấy căn phòng nặng mùi sát dược.

Từ khi Jungkook đóng cọc tại bệnh viện, Taehyung đem hết công việc giao cho Park Jimin, một người bạn khá thân đã cùng hắn từ những ngày đầu mới thành lập công ty, giải quyết hộ. Nhưng cũng không thể cứ thế mà bỏ mặc nên phải bất đắc dĩ mang một vài công văn quan trọng về nhà, vừa tiện lo cho Jungkook vừa rảnh rỗi giở xem.

Kỳ thực với một người đàn ông quyền lực như Taehyung, hắn chẳng cần phải nhọc công ngủ lại bệnh viện chỉ để quan sát Jungkook. Cậu ta mắc bệnh tâm lý, nhưng thuê người trông nom cũng không hẳn là không có khả năng.

Chỉ là hắn muốn ở bên Jungkook nhiều một chút, tiếp xúc gần gũi lâu ngày có thể khiến bộ não luôn căng cứng của cậu ta thả lỏng.

Taehyung vẫn nhớ kỹ lời của vị bác sĩ hôm nọ, vài ngày sau hắn mời một chuyên gia đến chẩn đoán thử tình trạng của Jungkook. Người kia cùng bác sĩ trò chuyện rất lâu, vẻ mặt căng thẳng lúc trước khi ở cùng hắn có giãn ra được đôi chút, nhưng chưa lúc nào thôi cảnh giác. Hai vai vô thức co lại, đầu cúi thấp, móng tay ghim vào da thịt xuyên qua lớp áo bệnh nhân mỏng để nhắc nhở bản thân luôn tỉnh táo. Đặc biệt là cứ sau khi trả lời hai, ba câu, Jungkook lại giương mắt nhìn chằm chặp vào cánh cửa phòng bệnh, như sợ rằng chỉ cần cậu ta chớp mắt một cái, hắn sẽ xuất hiện và đe dọa cậu ta lần nữa vậy.

Vị chuyên gia được hắn mời đến nói sơ qua về bệnh trạng của Jungkook.

Cả khi người kia đã rời đi rất lâu, hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại được.

"Trong lòng cậu ta có một bóng ma. Có lẽ là di chứng từ những đoạn kí ức không được tốt đẹp, tỷ như bị hành hạ, hoặc đã trải qua khoảng thời gian rất kinh khủng, nên não bộ dần sản sinh hành vi bài xích. Cậu ta đối với mọi việc xung quanh vẫn có thể nhìn thấy, vẫn cảm nhận được, chỉ là đã chết tâm, khó mà nhanh hồi phục. Tôi nghĩ anh nên kiên nhẫn ngồi lại trò chuyện với cậu ta, để cậu ta triệt để trút hết gánh nặng trong lòng, như vậy thì may ra."

Jungkook co rúm sợ hãi trên giường bệnh lúc này và Jungkook của hai năm về trước, hoàn toàn khác nhau. Càng nhìn vào đôi mắt đã dại đi của cậu, ngực trái Taehyung đau như bị ai đó bóp nghẹn.

Cậu ta trở thành bộ dạng như ngày hôm nay, là vì sự xuất hiện của hắn.

Hắn dập tắt hy vọng của cậu, hủy đi tương lai mà cậu hằng ao ước, giam cầm đôi cánh tự do mà người kia luôn muốn được một lần chạm đến trời xanh bao la bên ngoài khung cửa sổ. Dùng hết mọi thủ đoạn tàn nhẫn để cưỡng ép Jungkook, cho đến hiện tại, hắn đã thực sự thành công.

Jungkook chẳng còn đủ sức lực để chống đối hắn nữa. Sau nhiều lần trốn chạy thất bại, người đó đã chịu yên phận ở lại bên cạnh hắn.

Tuy ngoài mặt cậu ta cắn răng đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, nhưng cũng không hẳn gọi là hưởng thụ.

Bị hắn mãnh liệt xâm chiếm, cậu ta ngậm chặt miệng không kêu lấy nửa tiếng.

Bị hắn đánh bị hắn tát, cậu ta nuốt ngược nước mắt chịu đựng như thể không thèm chấp nhất.

Cả thái độ, ngữ khí của người đó trước mặt hắn, đều là một bụng phẫn uất.

Taehyung từng nghĩ, nếu có một ngày, Jungkook bỏ xuống cừu hận và sẵn sàng chấp nhận hắn, có thể hắn sẽ đối với cậu ta khác đi.

Nhưng chiếu theo tình hình trước mắt, cái viễn cảnh tươi đẹp ấy, có lẽ chỉ xuất hiện trong mộng tưởng của hắn mà thôi.

Bởi vì khoảng cách giữa yêu và hận, thọat nhìn mong manh nhưng thực chất xa vời vợi.

---

"Bao giờ tôi mới có thể xuất viện?"

Chậm chạp đưa đến miệng một thìa cháo lỏng, Jungkook vô lực hỏi.

"Nếu em chịu tịnh dưỡng tốt, thì sớm thôi"

Tiếng lật giở văn kiện xen lẫn câu trả lời. Vẫn không ngẩng mặt lên, hắn âm lãnh đảo mắt xuống những dòng chữ cuối cùng rồi khép dự án trên tay lại.

"Ngày mai... có thể, để tôi rời đi không?"

Động tác của hắn dừng hẳn lại.

"Em vừa nói gì?!"- Taehyung dùng ánh mắt đáng sợ đặt tại trên gương mặt run rẩy của Jungkook.

Âm giọng lạnh lẽo như thể xuất phát từ địa ngục, áng chừng muốn nuốt chửng cậu con trai đối diện.

"K-Không có gì"- Jungkook trở lại vẻ buồn bã ban đầu, cháo trắng nuốt vào bỗng có vị mằn mặn, hốc mắt trũng sâu hơi ươn ướt.

Taehyung đứng dậy.

Jungkook nghe thấy thanh âm thở dài của hắn bên tai; rất lâu sau đó, vị trí bên cạnh giường cậu lún xuống, bàn tay thô ráp của hắn dừng lại bên má trái vẫn sưng đỏ của cậu, ôn nhu chậm rãi vuốt ve.

"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi hứa... tôi sẽ đối với em tốt hơn"

Đã lâu lắm rồi, hắn không dùng loại giả tạo này để che giấu con thú dữ sâu bên trong lòng hắn. Taehyung thấy đáy mắt của Jungkook le lói niềm hy vọng mong manh, rồi cậu dè dặt đề nghị.

"Tôi... chỉ muốn trở lại như trước đây..."

Taehyung thế mà không tức giận. Có lẽ thái độ xa cách của cậu với hắn đã chẳng còn xa lạ nữa.

Hắn ôm lấy cơ thể nóng bừng của Jungkook, chặt chẽ đến vô cùng, phà hơi thở đầy từ tính bên tai cậu như rót một liều độc dược.

"Bảo bối, hai ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!"

Cậu trai nằm trong lòng hắn bất giác run rẩy.

"Em quên rồi sao?" 

"Em chỉ được phép nhìn tôi, cười với tôi,

Và yêu tôi mà thôi..."  

Bàn tay hắn liên tục vỗ về tấm lưng nhỏ bé của Jungkook.

Nhưng thực ra, hắn đang tự vỗ về nỗi bất an mơ hồ của chính mình.

"Tôi sẽ không bao giờ để em rời đi đâu, Jungkook. Sẽ không, sẽ không..."

Sẽ không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro