Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Lằn ranh giữa hận và yêu.

Kim Taehyung biết, hắn không thể giữ người kia cả đời. Bởi nước mắt của cậu có thể áp chế sự độc chiếm nơi hắn, bức hắn điên dại, ngay cả vẻ mặt tuyệt vọng ấy lúc này cũng có thể trở thành bản án tử cho tình yêu sai trái không hồi kết.

Có ai hay biết thanh âm vụn vỡ vang lên như bản nhạc trầm lắng đọng trong tim hắn đang tấu từng hồi bi thương, lại tàn nhẫn xát lên nỗi thất vọng sâu trong đáy mắt vẫn luôn ngang tàng. Cả đời này hắn chưa từng cầu ai điều gì, kể cả trước đây khi giữ lấy Jeon Jungkook, hủy hoại cuộc sống của cậu, hắn thản nhiên cho rằng mọi chuyện mình làm đều đúng đắn cả, vì mỗi một lời nói của hắn với người kia là chân lý, là sự thật hiển nhiên phải thế, chứ không nên là độc đoán và ích kỷ theo cách nghĩ tiêu cực.

Vậy mà nhìn xem, đây đã là lần thứ bao nhiêu Taehyung khiến người con trai hắn yêu nhất khốn khổ?

"Em nghỉ ngơi trước đi, tôi còn có việc!"

Vào khoảnh khắc ấy, Taehyung không thể phủ nhận việc hắn sợ nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, bởi chất chứa trong đôi đồng tử long lanh kia là ngập tràn oán hận; oán hận đối với hắn, oán hận đối với sự giam cầm của hắn.

"Thả tôi đi, Taehyung. Coi như là giải thoát cho anh, và cả cho tôi nữa!"

Chết tiệt! Lại là cầu xin, lại là ý nghĩ muốn cự tuyệt hắn. Đã hai năm rồi, khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không dài ấy, lẽ nào vẫn chưa đủ để làm lay động trái tim em?

Cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại, sau đó là tiếng bước chân xa dần. Jungkook cụp mắt, hai tay cậu ôm lấy đầu gối, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi giấu dưới lớp tóc đen dày càng khiến phòng bệnh nhuốm màu thương tâm.

---

Sáng hôm sau, Taehyung có việc phải trở lại công ty nên cho người đến đón cậu xuất viện.

Jungkook vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng so với không khí ngột ngạt tù túng ở bệnh viện, cậu muốn trở về nhà hơn, dù cái nơi mà cậu gọi là nhà ấy cũng chẳng hơn gì. Sẽ lại là những chuỗi ngày nhàm chán, quanh đi quẩn lại trong căn phòng tối đen như mực đợi người đàn ông kia trở về, bất ngờ mở ra cánh cửa nặng nề, đổ ập thân thể xuống giường và chiếm lấy cậu, như cách mà hắn vẫn đối đãi với tù nhân của mình suốt ngần ấy thời gian.

Cậu nhắm chặt mắt lại, không còn muốn nghĩ đến nữa, không còn muốn nhớ lại hồi ức đau thương đó nữa. Tất thảy đều chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ác mộng càng đáng sợ bao nhiêu, thì khi tỉnh lại rồi, bao nhiêu phẫn uất đều sẽ biến mất, sẽ không thể ám ảnh cậu thêm được nữa.

Jungkook chẳng biết mình đã ngồi bất động trong tư thế đó bao lâu, bởi không một âm thanh nào của sự sống từ bên ngoài có thể truyền đến tai cậu, len lỏi vào thể xác một chút hy vọng về tự do, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi thôi.

Kim Taehyung, thay vì trực tiếp giết chết tôi từ đầu, anh lại đem tôi biến thành một món đồ chơi mà đùa bỡn trong lòng bàn tay, thật đáng hận làm sao!

Thẳng đến khi Jungkook tưởng như thân thể rệu rã của cậu sắp mệt chết đi rồi, Kim Taehyung mới trở về.

Đêm nay khác với mọi lần. Có lẽ sau khi ký xong dự án còn phải xã giao với đối tác nên cả người hắn phảng phất mùi rượu, bước chân lảo đảo cho thấy người đàn ông này đã say đến không còn biết trời đất gì nữa. Đôi môi mỏng nhếch lên, bộ vest sang trọng cứ thế bị cởi ra, và xuất hiện trước mắt Jungkook lúc này là thân hình nóng bỏng của Kim Taehyung.

Jungkook đỏ mặt vội nhìn đi chỗ khác, trong đầu là đường cong kiện mỹ dụ hoặc kia.

Cậu thầm nghĩ, giá như năm ấy hắn ôn nhu một chút, chân thành theo đuổi cậu, thì giờ đây, có thể mọi thứ đã khác đi không chừng.

"Bảo bối của tôi... Hức!"

Đầu óc Taehyung lúc này xoay mòng mòng, đây là hậu quả của việc nốc quá nhiều rượu chỉ trong một buổi tối.

"Jungkook"

Bất ngờ Taehyung vùng dậy. Hắn thô bạo bóp lấy chiếc cằm của người đối diện khiến cậu khổ sở kêu đau. Jungkook hốt hoảng nhớ lại những ngày tháng bị cường bạo tại chính căn phòng này, trên chính chiếc giường này, một cảm giác buồn nôn lập tức xông lên đại não.

Không thể nào! Tên ác ma này, hắn lại muốn nữa rồi!

"Ngoan, nói... em yêu tôi đi!"

Chất giọng lè nhè phả vào một bên tai nhạy cảm của cậu, nóng hổi và ngứa ngáy, hành động nhẹ nhàng bất chợt này khơi dậy nỗi hồ nghi trong lòng cậu.

Yêu... sao?

"Nói đi, bảo bối!"

Đôi mắt ngập nước của Taehyung mang theo tiếu ý nhìn Jungkook, không chỉ đơn giản là ngắm nhìn cậu, hắn dường như còn muốn thăm dò cả nội tâm của cậu.

Vậy mà, vào chính giây phút ấy, lí trí và trái tim của Jungkook lại mâu thuẫn với nhau. Cậu hận hắn, đó là sự thật sớm đã tỏ tường.

Nhưng còn yêu thì sao?

Cậu có yêu hắn không?

Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu cậu, đợi chờ lời hồi đáp mà chẳng biết đến bao giờ, cậu mới có thể tìm ra được.

Trong lúc Jungkook mải nghĩ về xúc cảm của mình, giọng nói trầm ấm của người đàn ông lại lờn vờn hư ảo.

"Bảo bối, tôi yêu em..."

"Yêu em..."

Căn phòng lại trở về yên tĩnh như ban đầu, bởi đôi môi Jungkook đã bị Taehyung phủ lấy cùng dục vọng chiếm hữu. Mặc cho cậu vùng vẫy, hai tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực hắn, Taehyung vẫn kiên trì không buông ra.

Cứ như vậy, sức lực Jungkook yếu dần.

Rồi cậu thôi không phản kháng nữa, ngoan ngoãn để chiếc lưỡi tinh ranh kia luồn vào khoang miệng mình mút mát, làm loạn bên trong.

Thật kỳ lạ là lần này, cậu lại rất hưởng thụ. Phải chăng qua nhiều lần thân mật, cậu đã bị hắn thuần phục rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro