Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Lời dẫn dụ ngọt ngào.

Sau một hồi dây dưa môi lưỡi mãnh liệt, Jungkook bất ngờ bị Taehyung đè lên người.

"Kim Taehyung..."

Nhận thấy người đàn ông phía trên lúc này không còn động tĩnh, Jungkook mới cẩn thận dỡ tay hắn xuống, thấp giọng gọi thêm vài tiếng nữa vẫn không nhận được hồi âm, chắc hẳn là đã ngủ rất say rồi.

Sau khi giúp Taehyung đắp chăn, Jungkook đi nấu một bát canh giải rượu, lại phải chật vật một hồi mới có thể giải quyết cái kẻ say đến không biết trời đất gì kia, xong xuôi thì cũng đã quá nửa đêm.

Dẫu có không cam lòng thế nào, Jungkook vẫn không thể phủ nhận rằng đêm nay người kia thật an tĩnh, thường thường giấc ngủ của hắn không sâu, hoặc có lẽ từ khi bước vào hắc đạo đến nay, hắn chưa từng ngủ một giấc trầm ổn thế này.

Cũng tốt, Jungkook nghĩ thầm, so với Kim Taehyung tỉnh táo, cậu lại thích lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn hơn. Thần tình thả lỏng, bỏ xuống mọi phòng bị, trông hắn chẳng khác nào một gã đàn ông bình thường.

Không có dữ tợn, cũng không bá đạo độc tài.

Trong bóng tối tưởng chừng như vô tận, ánh trăng bên ngoài cửa sổ treo lơ lửng trên nền trời đen đặc, một phần sáng hắt vào gương mặt đẹp như tượng tạc kia.

Con ác quỷ vùi mình trong giấc mộng khẽ nhếch môi, dường như đang trông thấy điều gì đó mãn nhãn lắm.

Jungkook cứ thế ngồi thừ ra một chốc, rồi bắt đầu rơi vào mộng mị lúc nào chẳng hay.

---

Sáng sớm khi tỉnh dậy, Jungkook nhận ra cậu đã nằm gọn ghẽ trong vòng tay của Taehyung.

Khẽ cựa mình nhích vào lồng ngực ấm áp ấy, cậu cẩn thận đặt tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ. Không sốt, thật may là không bị cảm lạnh, nhưng sau đó cậu lại vì hành động quan tâm ngoài ý muốn ấy mà giật mình.

Lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa lóe lên, Jungkook xuống giường, chậm chạp vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, từ bên trong, tiếng nước róc rách truyền ra làm Taehyung mệt mỏi mở mắt. Hắn đỡ lấy đầu, tay còn lại nhấn nhấn vài cái vào hai bên thái dương cho đỡ nhức. Đêm qua hắn uống rất nhiều, ít ra so với tửu lượng thường ngày thì chẳng nhằm gì, nhưng nghĩ đến Jeon Jungkook, hắn lại không kiềm lòng được uống đến say mèm mới chịu về.

Vừa định mở miệng gọi Jungkook, cổ họng khô rát khiến âm thanh nghe qua ú ớ không rõ ràng.

Taehyung ho khan, tiếng ho của hắn đủ lớn để khiến Jungkook từ trong phòng tắm chạy ra.

"Anh làm sao vậy?"

Thấy Taehyung đặt tay lên cổ họng, cậu vội vàng xuống nhà dưới rót một cốc nước đem lên cho Taehyung.

Người đàn ông vừa tỉnh rượu tròn mắt nhìn cậu trai mà hắn tâm tâm niệm niệm đang dùng ánh mắt thương tiếc nhìn lại mình.

Cậu ấy nhìn hắn? Không phải ánh mắt chán ghét hay sợ hãi, mà là dịu dàng cùng lo lắng. Khoan đã! Cậu đang lo lắng cho hắn sao? Có phải hắn đang nằm mơ không?

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

Dường như để chứng thực đây không phải là viễn cảnh trong mơ, Jungkook từ tốn đưa miệng cốc đến gần để Taehyung dễ dàng nuốt thứ chất lỏng ngọt ngào không gì sánh được kia vào. Chỉ là nước lọc bình thường, nhưng lại khiến hắn cả người tê rần.

Vì sao chỉ trong một đêm mà thái độ của Jungkook lại thay đổi nhiều như thế? Taehyung rất cần chứng thực, hắn không muốn bản thân lại bị hãm sâu hơn vào tình cảm của Jeon Jungkook. Trong quá khứ đã từng có rất nhiều lần Jungkook dùng thái độ tựa như tình nhân đối với hắn, mà hắn, lần nào cũng bị cậu lừa hết lần này hết lần khác, để rồi sau đó lại bị chính người con trai mà hắn yêu ấy bức đến điên lên, nhìn cậu vùng vẫy, nhìn cậu bỏ trốn rồi lại bị bắt về, bị hắn tước đoạt tất cả tự do.

"Taehyung?"

Jungkook hoảng sợ khi thấy đôi con ngươi băng lãnh của Taehyung xẹt qua một tia u ám.

"Jungkook, đừng rời đi có được không?"

"..."

Chiếc cốc bị hắn hất rơi xuống đất loảng xoảng vỡ vụn, còn người kia bất ngờ bị đè lên tường duyện hôn ngấu nghiến.

"Ưm... ưm!"

"Sau này cái gì tôi cũng nghe em..."

Tiếng thở dốc hỗn loạn, trầm đục rơi vào bên tai.

"Đừng cự tuyệt tôi nữa, nhé?"

"Rõ ràng tôi yêu em nhiều như vậy..."

Thanh âm nỉ non như một câu niệm chú lởn vởn không ngừng. Jungkook khổ sở muốn dứt khỏi nụ hôn khiến cậu không thể thở nổi này, nhưng dẫu có đấm, có đẩy, hay cầu xin bao nhiêu đi chăng nữa, Taehyung vẫn giữ lấy hai vai cậu thật chặt, không một chút lung lay.

"Tôi không... thở được, T-Taehyung..."

Jungkook mếu máo khóc. Đôi môi bị Taehyung cắn mút đã sưng đỏ rướm máu, màu đỏ thẫm theo nước bọt trôi tuột vào vòm họng hắn.

"Đồng ý với tôi nhé, bảo bối?"

Gò má run rẩy bị áp lấy. Từ đầu đến cuối, hắn không hề cho cậu một cơ hội suy nghĩ, hắn chỉ biết rằng ngay lúc này đây, khi người con trai này còn bên cạnh, hắn phải có được tín nhiệm của cậu, để cậu cam tâm tình nguyện hãm sâu vào chiếc bẫy chết chóc này, để cậu không còn đủ sức lực và hy vọng bỏ trốn nữa.

Chỉ có như vậy, Jungkook mới thực sự thuộc về hắn. Còn hắn, sẽ ôm đoạn tình cảm mãnh liệt này chôn sâu vào lòng, cậu ấy sẽ không bao giờ biết được, Kim Taehyung đã yêu cậu nhiều đến dường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro