Chap 12 : Sống thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nào chắc các cậu đang ôn thi pkk ?
Chúc mọi ng thi tốt nha ..... Bây giờ rảnh mò lên đây viết luônn..

Vào thôi ___ go go ~

Hắn nhìn thấy cậu nhưng không dám đến gần có lẽ ...... jeon jungkook ghét hắn lắm .

Hắn muốn là người ôm lấy bờ vai nhỏ gầy guộc , muốn trao cho cậu hơi ấm từ lồng ngực , bảo vệ và yêu thương nhất . Nhưng giờ hắn chỉ biết đứng đó tựa như kẻ bám đuôi dị hợm , lẩn trốn để jungkook không thấy .

Chuyện hắn làm với cậu , liệu cậu có tha thứ ?

Chỉ vì thứ ghen tuông mù quáng.

Cậu vẫn khóc , khóc rất nhiều ! Cậu không biết làm gì cả những hình ảnh ghê tởm cứ xuất hiện mãi trong đầu cậu .

Dừng lại đi mà , đừng dày vò cậu nữa "

từ từ đứng dậy đầu óc vẫn quay cuồng , cậu chỉ nghĩ nếu nhảy từ trên cao kia thả mình thật nhanh xuống sẽ không còn là gánh nặng của ai nữa ....

Cậu có quên được những vết nhơ kia chăng ?

Jungkook chậm rãi bước lên cầu thang tầng 1 bây giờ đã là trưa muộn .

Hiếm có người ra vào vì đây là khu VIP mà chỉ riêng quý tộc được điều trị .
Nhưng giờ thì ai quan tâm chứ , mệt mỏi vậy tại sao không thưởng cho bản thân một giấc ngủ ?

Chìm đắm cả nghìn năm , đâu cần lo phải thức tỉnh bởi tiếng chuông đồng hồ .
Cứ an yên nhắm mắt , mọi chuyện đều không cảm nhận được .

Đến lúc đó ai có chửi rủa cậu cũng ổn thôi !

Và giờ chỉ cậu và hắn ...

đang làm gì vậy ! Đừng nói là ... cậu

-Jungkook ! Tôi xin lỗi , đừng lên đó làm ơn , xuống đi jungkook .... làm ơn xuống đi đùng làm gì dại dột .

Chưa bao giờ cậu thấy hắn hấp tấp như vậy .

Cậu không nói gì cả đúng là đứng trên này ngắm cảnh thật đẹp , Seoul trong mắt cậu lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy hết .

Rồi bỗng nhiên lại thấy nhớ ông , bà !

Cậu bước lên gần lan can nơi chỉ cần cậu buông lỏng cả cuộc đời mình cho một cú thả nhẹ nhàng .

Sẽ là cậu biến mất thì mọi chuyện lại hoá bình thường  .

Jungkook mặc cho Taehyung kêu gào ở dưới .
Hắn muốn lên đó nhưng chỉ sợ khi gặp hắn cậu sẽ không thể bình tĩnh được.

Gần rồi , sắp đến rồi , đến rồi ..... Cậu sẽ ra đi như thế này sao ?

Đôi mắt cậu vô thức ngấn lệ .
- xin lỗi....
Cậu cũng không muốn vậy mà .

-Jungkook !
Đó là tông giọng ngọt ngào của Jimin .... anh như kéo cậu ra khỏi thế giới tối tăm ấy trước khi nó phai tàn mà mai một đi con người cậu .

Jungkook giật mình lùi lại một chút .
Nước mắt chảy dài , cả thế này như yên tĩnh đến lạ park jimin anh lại đứng ở đó .

Anh ấy ..... luôn tốt với cậu như thế .

Nực cười thật , tại sao cậu lại nghĩ rằng mình là người cô độc nhất thế gian ?
Cậu còn ông bà , còn phải tìm mẹ và lúc này cậu có Jimin .

-Jimin đây , là anh ! Xuống thôi nào Jungkook , đừng nghịch ngợm thế chứ .

anh chìa tay như muốn đón cậu vào lòng .

so với mặt đất thì khoảng cách ngã không nguy hiểm quá với câuh .

- Jimin à , em muốn được bay như chim , được sống một cuộc sống bình thường em sợ lắm cũng không muốn sống trong đau đớn như vậy nữa có được không ?

Jimin ôn nhu nhìn cậu , anh biết lúc này là lúc cậu cần được quan tâm , cần được ở bên cạnh cần có anh để vơi đi nỗi đau dù anh không biết ai là người khiến cho cậu như vậy .

-Xuống đây nào ! Em sẽ sống thật hạnh phúc , thật vui vẻ về với anh nào , anh hứa , có tin anh không ? Jungkook nếu tin anh ngã xuống đi , nhắm mắt lại anh đã ở ngay đây rồi , sau đó chúng ta liền đi chơi và em còn phải làm nhiều điều để trả ơn ông bà mà phải không ?

Những lời nói của anh như một thứ gì đó cao siêu nó tiếp thêm cho cậu sức mạnh để tin tưởng vào lẽ sống ấy .

Anh vẫn đứng đó dang rộng cánh tay chắc nịch , để đón lấy cậu bất cứ lúc nào chỉ cần cậu an toàn

Jungkook nước mắt rơi không ngừng thả mình từ trên xuống ngã vào tay anh , anh đỡ cậu rồi..... ngã xuống một cái thật đau anh ôm cậu chặt như chằng hề muốn dời xa cậu .

Vì có lẽ anh đã thích cậu rồi .

Cậu không nghĩ gì cả chỉ mong khi vào lòng anh cậu sẽ chìm trong một giấc ngủ có anh ở bên cạnh , mùi của người ấy dịu dàng , nhưng không phải hương thơm hơi ấm pha chút nam tính , của một ai đó có lẽ cậu đã quên ?

Hắn là người chứng kiến tất cả , nép vào một góc tường dòng nước nóng hổi lăn dài , dài trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn lúc này ..... tại sao hắn phải rơi nước mắt .

Có lẽ cảnh trước mắt quá sức tưởng tượng đi .

Sao Kim Taehyung cũng có ngày được biết cảm giác hụt hẫng thế này , tim hắn đau như bị bóp nghẹn , khó thở vô cùng
hắn không muốn thấy cậu bên người khác , nhưng hắn có thể làm gì đây ?

đường đường chính chính là giám đốc của công ty to bậc nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc .

Mà người của mình , lại được bảo vệ bởi người khác , trong khi bản thân vô dụng sợ hãi đứng nhìn .

cậu và anh từ từ đi về phía phòng bệnh bế cậu thật âu yếm , họ rời đi trước ánh mắt đầy đau khổ của hắn .

Hắn đã biến mất từ ngày đó .

Cậu khỏe hơn nhiều vì được Jimin chăm sóc rất chu đáo nhưng trong cậu vẫn có cảm giác trống vắng vô cùng ...

Cậu nào biết say xỉn đến khuya nhưng hắn vẫn mò đến tận phòng bệnh của cậu chỉ để được nhìn thấy cậu từ xa .

Jungkook ah ! hắn đã cảm thấy rất tệ , rất rất tệ hắn không ngừng uống , vì có lẽ rượu mới là bạn của hắn lúc này .

Thế rồi lại quay về ngôi biệt thự tuyệt đẹp ấy nhưng dường như trong mắt hắn chúng chỉ như một thứ gì đó
tầm thường khi không có cậu chăm chút cho nó .

Hắn mệt mỏi chút bỏ hết quần áo bờ vai vạm vỡ lộ ra rồi từ từ trượt xuống

Hắn ngâm mình trong nước tay vẫn còn bên ly rượu , hắn đã trở nên tàn tạ thế này từ lúc cậu không ở đây nữa ..

Khẽ nhắm mắt hình ảnh con người đáng yêu cứ thế hiện lên không ngừng ... bỗng dưng mọi suy nghĩ trong đầu hắn tự buộc miệng mà nói ra .

- Jungkook ...Jungkook , Jungkook em rốt cuộc là ai ? Em khiến tôi thế này , vì em tôi điên rồi , em về ngay đi cứu lấy tôi đi .

hắn cầm trai rượu để cho chất lỏng màu đỏ trôi xuống cổ họng càng lúc càng đắng .

Nó làm hắn cảm thấy mọi thứ thật vô vị bởi hắn nhớ cậu , hắn cần cậu đến phát tiết một cách khó hiểu , hắn thấy có lỗi nhưng không thể làm gì cho cậu .

_

___________________________________

Có một nỗi buồn không đáy thời gian
Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
Đó là nỗi buồn ở trái tim hắn
Không tìm được CẬU người hắn yêu

Hết !

Thi tốt hen !!! Ra nốt chap cho nó có động lực .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro