Chap 13: Chúng ta là thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heloo , thi xong nhưng mà lười xõa qúa , lên đây viết chuyện .....

Các nàng thi tốt không ?
Go go go....

Nó khiến hắn cảm thấy mọi thứ thật vô vị .... hắn nhớ cậu , hắn cần cậu đến phát điên , hắn thấy có lỗi nhưng không thể làm gì cho cậu .

Lại một ngày nữa hắn bỏ bê công việc , đắm chìm trong ảo ảnh hắn tự tạo ra .

Tiếng nhạc xập xình , ầm ĩ như lấn át mọi thứ lúc này .

Đã 7h sáng , tại quán bar HER có người đàn ông với mái tóc vuốt cao .
Đôi mắt sắc bén nhìn về nơi vô định
Kim Taehyung .

Đã bao lâu ngồi đây rồi, hắn không biết nữa , 1 ngày ...2 chăng thậm chí là 3 ngày ... hay 5 .

Hắn không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu , nhưng nhớ cậu đến điên dại gái bar cứ vây quanh tấp nập chỉ mong được một đêm lên giường với hắn , hoặc chỉ cần được hắn liếc nhìn 1 cái .

Cuộc sống của hắn giờ là như vậy .

Cuộc gọi kết thúc vào ngày xx , giờ yy , hắn nhìn tên người nhận mà cười chua xót.

Đôi mắt tuyệt vọng bỗng trìu xuống rồi quyết định gọi cho cậu .

Tút ..Tút lại là giọng nói của tổng đài .

Hắn biết như thế , nhưng cũng chỉ bất lực gọi cho cậu như tên ngốc cho dù lời hồi âm chỉ là một tràng của đầu dây bên kia kéo dài khiến hắn không khỏi bực tức mà cũng thật não nề .

------------------------------------------------------

Jungkook đã nghỉ làm được 2 tuần rồi .... hiện tại cậu đang ở nhà Jimin .

Mọi chuyện cậu cũng đã nói hết, cậu kể hết tất cả cho người cậu tin tưởng nhưng tại sao cậu không dám nói tên hắn .

Cậu biết hắn thật xấu xa nhưng trong lòng cậu lại không muốn hắn bị phanh phui , cậu không biết tại sao bản thân lại bao che cho hắn, lại nhu nhược đến vậy .

Jimin cũng đã tạm nghỉ làm để chăm sóc cho cậu .Giờ Jungkook đã có thể hoàn toàn làm mọi việc
Mặc dù có anh bên cạnh , nhưng cậu vẫn cảm giác thiếu vắng ai đó.

Thực đỗi quen thuộc.

Cậu căm ghét cái cảm giác này, nhớ nhung mà không được gặp mặt, thậm chí cậu còn chẳng rõ đó là ai .

Cơn đau đầu vẫn thường xuyên quấy cậu , jimin nhanh nhẹn bế jungkook đến phòng nghỉ mỗi lần sắc mặt cậu một khác

-Ahh , anh bỏ em xuống , em có thể đi rồi mà .
Cậu trong lồng ngực anh mà nũng nịu .

Anh cười ôn nhu rồi từ từ đặt lên trán cậu một nụ hôn .

-Ngoan nào ! Vết thương chưa lành hẳn đâu em không nên vận động nhiều , anh cũng đã nghỉ vì em rồi đấy . Hãy để anh chăm sóc em .
Giọng jimin ngọt ngào .

Sớm thôi ! khuôn mặt trái xoan ấy đã đỏ ửng lên .

Anh bế cậu lên phòng rồi nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho cậu .

-Ngủ đi ! Anh ở dưới nhà thôi .
Người ấy xoa đầu cậu rồi rời đi .

Cậu thầm nghĩ như cậu cũng có ngày này ư , lúc trước ở nhà hắn bữa có bữa không mà nay không cần phải làm cũng có người chăm sóc . Cậu cảm thấy Jimin thật sự rất yêu thương cậu và bản thân thì man mắn muôn phần

Cậu chợp mắt .

Mơ hồ thấy dáng người vạm vỡ ẩn hiện sau bóng đêm. Một bước, rồi một bước, con người kia tiến lại gần cậu.

Jungkook nhận ra mùi hương này, nó quen thuộc đến lạ thường. Nó khiến cậu cảm thấy lòng bình yên , khiến cậu muốn trầm luân trong nó.

Khuôn mặt người đó dần lộ ra. Rõ rồi đó là hắn , nhưng tại sao hắn lại ở đây .

-Đừng sợ , Jungkook tôi xin lỗi !

Hắn đã nói vậy rồi cư nhiên đến ôm cậu vào lòng .

Cậu sợ hãi đến không nói thành lời muốn cử động nhưng chân tay cứ rã rời.

Cậu nhận ra mùi hương quen thuộc kia phát ra từ cơ thể đang ôm lấy mình , không chỉ mùi hương mà là cả hơi ấm ấy. Tại sao lại là hắn?

Mùi hương này, sao có thể!

Thực quá mông lung. Cậu không tin.

Ngạc nhiên chưa dứt mùi rượu nặng lại ập vào mũi khiến cậu khó chịu .

Hắn đã uống rượu sao.

Rồi chợt vụt biến.

Thay vào đó là dòng suy nghĩ của cậu.

Chẳng phải chính hắn đã cướp đi sự trong trắng của cậu sao ?

Chẳng phải chính hắn đã khiến cậu ra nông nỗi này ?

Chẳng phải cậu nên căm thù hơn là để bản thân cảm thấy dễ chịu khi hắn ôm mình , cậu đã mềm lòng vì hắn ?

Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt người đang say ngủ.

Lại là anh một lần nữa kéo cậu ra khỏi giấc mơ không tưởng ấy .

Anh gọi cậu dậy vì thấy cậu trông sắc mặt rất không ổn định lại còn khóc, anh lo cho cậu !

Chỉ là mơ sao cậu cảm thấy hụt hẫng thế ! không biết tại sao nhưng. Cậu muốn mơ lại ....để được ...gặp ..Hắn .

Cậu không nói gì cả đôi mắt có chút tiếc nuối !

Anh cũng vậy chỉ xoa đầu cậu rồi rời đi , anh đã ngắm cậu rất lâu cho đến khi cậu luôn miệng trong giấc mơ kêu tên hắn .

Anh ghét điều đó...

rồi jungkook muốn gọi về cho ông , bà có lẽ người lo lắng lắm nên đi tìm điện thoại cậu không biết cất ở đâu .

Ahh, được rồi ... !

Mở nguồn lên thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là 50 cuộc gọi nhỡ của hắn .
Hắn sao vậy ! Tại sao lại gọi cho mình nhiều vậy ? có làm sao không .

Hàng nghìn câu hỏi mà cậu tự đặt ra như đè chặt lấy chính bản thân cậu .

Hắn giờ sống thế nào khi không có cậu?

Cậu lại tưởng tượng ra cảnh hắn làm việc , cảnh hắn đọc sách , cảnh hắn ăn cơm.

Tại sao tim lại đập nhanh như thế ?

.

Nhưng có lẽ hắn chỉ gọi để bảo mình lấy đồ dọn đi luôn thì sao?
cậu trấn tĩnh bản thân.

Bỗng chuông điện thoại rung kéo cậu về với thực tại. Là số của hắn.

Cậu bất động một lúc rồi quyết định bắt máy.

Alo....- Jungkook nhỏ giọng

Phát ra từ đầu dây bên kia là tiếng nhạc ầm ĩ chói tai.

- Cậu là Jungkook phải không. Tôi là chủ quán bar HER... giám đốc Kim đã ở đây gần một tuần rồi... Cậu mau lên đón giám đốc về ngài ấy có vẻ kiệt sức rồi.

Người đàn ông lạ bắt máy và xổ cho cậu một tràng.

-Nae tôi sẽ đến ngay
Jungkook vội vàng dập máy rồi thay quần áo.

-Em đi đâu đấy - Jimin ngạc nhiên

-Em có việc quan trọng cần đi .

không biết từ lúc nào hắn đã trở thành quan trọng trong cậu.

Cậu chỉ biết bây giờ cậu phải đến gặp hắn cho dù là lần cuối.

-Anh đưa em đi
Jimin vơ lấy chìa khóa xe.

Cậu biết Jimin không thích khi cậu gặp hắn. Cậu không muốn Jimin vì mình mà buồn.

-Em tự đi được mà , anh đừng lo cũng đã lâu em chưa ra ngoài rồi em muốn thưởng thức khí trời 1 chút , anh đừng lo thật ra được hóng hớt 1 chút cùng bạn là điều quan trọng với em rồi.

- về sớm nhé , anh chờ em .

cậu cười rồi nhanh chóng rời khỏi nhà trong ánh mắt lo lắng của anh.

-Bác tài cho tôi đến quán bar HER .
cậu bắt một chiếc taxi gần đó đi thẳng đến quán bar kia .

_____________*******______________


Dù biết hắn xấu xa , tồi tệ cậu có thể thứ tha cho hắn mà! Vì sao à ? cậu không biết , nhưng đáp án ấy chính là ở trong trái tim cậu


Hết !
Vote đi ! Nèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro