Chap 23: sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên đêm hôm có bạn kêu ra chap ms , thấy vui quá !

Có động lực nên mình ra chap luôn nạ >3

Những bản nhạc jazz không lời cất lên khiến cậu muốn thả mình vào đó .

Thế những cảm giác ấy không được bao lâu , gương mặt cậu dần biến sắc khó hiểu.

Mà đến mãi sau này cậu cũng chẳng hiểu tại sao.

Đầu đĩa cứ quay chầm chậm , tiếng nhạc réo rắc như đâm sâu vào tim cậu ngày một đau đớn .

Hai tay ôm lấy lồng ngực cậu vô thức đập người vào tấm cửa gây ra tiếng động lớn, khoé mắt cậu cay xè rồi dần dần mờ hẳn, cậu mệt mỏi lao đi mà không ngoảnh lại .

Cậu chạy mải miết nước mắt rơi lã chã mặc cho có ai đó cố gắng đuổi theo .

Tại sao? Cuộc đời này đối với cậu còn chưa đủ đau khổ ư?

Hà cớ gì ông trời lại bắt mình phải chứng kiến những điều không nên thấy?

-------------------
Vài phút trước .

Cậu chưa về mà vẫn muốn đi tiếp , lướt qua nhiều quán xá cậu dường như vẫn cố tìm kiếm thứ gì đó, ai đó...

Được một đoạn cậu dừng lại tại một quán rượu biển hiệu của nó rất bắt mắt.

Jungkook dừng lại ở một quán rượu để giải sầu .

Vừa bước vào trong thứ đầu tiên cậu nghe thấy và nhìn thấy hoàn toàn trái ngược nhau .

Bạn nhạc Jazz não lòng khiến cậu thực sự muốn ngồi lại.

Nhưng.... Chỉ duy nhất một điều khiến trái tim cậu lúc này như bị bóp nghẹn nó có lẽ đã tan nát vì... Một người.

Từ ngày Jungkook gặp tai nạn cũng là ngày hắn được gặp lại cậu , biết mình tồi tệ nhưng trái tim hắn không ngừng rung động khi ở bên cậu .

Hắn muốn gần hơn nữa nhiều hơn nữa ánh mắt , nụ cười của cậu .
Thế nhưng hắn sợ khi cậu tỉnh lại sẽ sợ hãi và căm ghét hắn hơn .

Hắn sợ !

Nên Taehyung chỉ còn biết đóng thành kẻ hèn nhát mà bỏ đi .

Từ ngày đó trong đầu hắn chỉ in bóng mãi mình cậu , cảm xúc đó khó tả lắm!

Mùi hương của Jungkook cứ mãi đeo bám hắn , hắn ám ảnh cậu yêu cậu như một kẻ si tình thầm lặng và đáng thương.

Hắn dường như không có tư cách để tiếp tục chạm vào một đoá hoa nhỏ xinh và trong sáng như cậu , vì chính hắn là người đã từng vấy bẩn lên đoá hoa đó .

Không có tư cách!

Thế là hôm nay thêm một ngày nữa hắn quay cuồng trong rượu bia .

Dù biết mệt mỏi lắm nhưng vẫn chỉ có thế rượu mới khiến hắn vơi bớt nỗi buồn .

Hắn ngồi trong quán rượu nổi tiếng của thành phố này .
Hắn bị thu hút bởi những bản nhạc nhẹ trầm lắng và sâu xa .

Có lẽ bản nhạc ấy đang nói lên tâm tình Taehyung lúc này!

Hắn như một kẻ cô độc khó nhọc ngồi xuống ghế .

5 chén rồi 7 lại đến 10 , vẫn không khiến hắn thôi nhớ cậu , ánh mắt sáng ngời , đôi môi hồng hồng , nụ cười hiền dịu đến siêu lòng hắn làm ....sao quên được .

Taehyung ngu ngốc dốc thẳng chai rượu để nó trôi xuống cổ họng mình , thử chất lỏng đắng đến rã rời nhưng sao hắn còn không buông .

Cũng như yêu cậu dù đau đớn lắm thế mà hắn không hề dừng lại .....

Taehyung là thế nhu nhược , đa sầu đa cảm .
Hắn giờ đây đã chẳng còn khoác lên mình chiếc áo vô tâm , lạnh lùng và ác độc nữa rồi .

Hoàn toàn là con người khác!

Taehyung đã ngồi đây rất lâu  , hắn chìm đắm trong bản nhạc , trong thứ men rượu nồng nàn .

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên "Jungkook, Jungkook.... Jungkook "

Han... Kim.. Ean không Jungkook mà .

Nếu ai đã thấy cảnh một người đàn ông say mèm ôm chiếc điện thoại nói nhảm thì đó là chuyện thương nhưng đối với Kim tổng tài lại hoàn toàn khác .

Hắn từng là người rất quan trong vẻ bề ngoài cách ứng xử sao phải tao nhã , lịch sự.

Thế mà vì cậu hắn đã biến thành 1 Kim Taehyung hoàn khác .

Hắn bắt máy .

- huhuhu Tae, Tae à!
Giọng ả vang lên .
-............

- anh đang ở đâu? Hức hức
Về đi em... Rất lo lắng cả nhà cũng thế đấy.

Taehyung chẳng nói gì cả chỉ lấy hai tay ôm con tim đang đau nhoi hắn luỵ tình đến độ này đây.

- nghe em đi còn vài tháng chúng ta sẽ kết hôn , anh hứa sẽ làm như vậy mà , Taehyung oppa anh...

Chưa nói hết câu hắn đã dập máy .
Taehyung cười khinh ngoài việc kết hôn rồi ăn ở nhà hắn hưởng thụ cái chức danh phu nhân Kim à muốn vậy ư?

Ả không xứng?

Ngoài sự khinh miệt ấy với ả hăn khinh chính mình dù là Kim tổng cũng chỉ có vậy tất cả đều vì TIỀN thôi , chỉ là lợi dụng đâu có ai thật lòng vì hắn.

Nếu có ai thật sự như vậy họ đã bỏ hắn mà đi rồi.
( hic đáng thương VÊ của tuôi quá :(( )

Chưa đầy nửa tiếng sau Ả đủng đỉnh bước đến bàn Taehyung đang ngồi .

Ả biết hắn say nên cố tình giở thủ đoạn .
Kim Ean vuốt nhẹ sống lưng khiến hắn rùng mình .

Ả cắn nhẹ vào tai hắn hơi thở đó hắn làm khích thích.

- Tae , anh thật hư đốn.
Ả liếm nhẹ lên vành tai rồi thì thầm nói .

Ả gác một chân lên đùi Taehyung , rồi cư nhiên cọ xát nó để làm hắn kich thích .

Ả cười gian trá , người đàn ông này chắc chắn sẽ thuộc về mình.

Đang say mà bị ả quyến rũ , thật tình hắn chỉ nghĩ đó là Jungkook .

Không để ả làm gì thêm hắn thô bạo dật tóc ả kéo lại gần mình.

Ả biết hắn bị ả quyến rũ rồi , ả cúi xát chao cho hắn nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt .

Taehyung mơ màng nhìn thấy Ả lại thành người hắn thầm thương nên cũng vì thế mà đáp trả lại nụ hôn ấy cuồng nhiệt hơn .

Mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào hắn không quan trọng, chỉ cần biết là mình đang ở bên cạnh người mình yêu thương .

Hắn nhất định sẽ tận hưởng phút giây này.

Cho đến khi " uỳnh "
Một tiếng động lớn phát ra , khiến hắn khó chịu rời khỏi nụ hôn ma mị ấy .

Hắn quay người lại sững sờ thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc mà lâu nay hắn khao khát được chạm vào được nhìn thấy , đang ôm mình đau đớn chạy đi .

Cũng chỉ sau giây phút lầm lỡ ấy hắn không hề biết mình đã khiến người con trai ấy khổ tâm đến thế nào .

Đêm nay cafe buồn.
Mùi hoa sữa thơm hương
Khi hoàng hôn dần buông
Nơi này mình lạnh hơi sương
Nhìn hàng cây thấy thẫn thờ
Lâu nay ta vẫn chờ
Một người thương xa đến ngàn phương ♥

Không liên quan lắm hehe :>
End ♥
Chờ chap sau nhoa
Vote nạ =))) .
Đọc chuyện vui vẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro