Chap 22 : Bản Jazz buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm ơn mọi người thời gian vừa rồi đã quan tâm tới câu chuyện của mình.
Và vì có sự quan tâm đó thì bộ (Vkook) Em là ai đã 3k đọc rồi mình rất vuiii ♥.

Cũng rất cảm ơn các cậu nhiều!
Sắp thi học kì rồi nên mình thực sự phải ôn thi k có tg để viết chuyện nhưng mà mk cx sẽ cố gắng không để ngừng chệ lâu.

Cầu mong đề lớp 7 so i - di.

Qua đây mình cũng mong tất cả mọi người có 1 kì thi tốt nhé!!

Đến đây thôi! Vào chuyện nào
Tôi thật tệ! Tệ với em, với bản thân nhu nhược ngây ngốc thương nhớ người đã không là của mình mà cũng chẳng phải của mình.

Ước rằng sớm mai dù chỉ là lướt qua nhau , dù chỉ là nhìn nhau một chút, thì ánh mắt đó không vương vấn âu sầu, mà nhẹ như gió thoảng mây bay ...cứ thế đi qua đời nhau chẳng phiền còn muộn , hối tiếc .

----------------------------------------------------

Jungkook thẫn thờ rảo bước trên tuyến phố đông nghịt.

Ánh sáng chói loá ẩn hiện sau những bức tường, mới đông vui nhộn nhịp làm sao!

Thế vậy mà cậu không vui , nói đúng ra thì là rất buồn.

Cậu nhớ ông bà, nhớ mẹ và...cũng một chút nhớ người ta!

Jungkook xin mày tỉnh táo lại ngay đi !

Suy nghĩ cậu cứ lẫn lộn vậy đấy, nên cậu chẳng bao giờ hiểu được bản thân thực sự muốn gì.

Mệt mỏi , cô đơn là hai từ không thể thiếu để miêu tả tâm trạng của cậu lúc này

Ngoài việc chờ đợi thì Jungkook cũng chẳng biết mình phải làm sao?

- Cậu gì ơi??

Bỗng dưng có ai đó chạm nhẹ vào vai khiến cậu thức tỉnh khỏi dòng tâm sự một mình.

- sao ạ?

-oh! Jung... Kook phải không ta!

- chúng ta gặp lại nhau rồi .
cậu nhẹ nhàng nói

- cậu ổn đấy chứ!

- Tôi...
Chưa đợi cậu nói xong , Hoseok đã nhanh nhẹn tiếp tục .

- thực sự đấy cậu đã đứng đó 30' rồi không ổn tẹo nào cả.

- Cho dù tôi có đứng 1h hay cả ngày thì có ai quan tâm chứ?
Cậu lạnh lùng nhìn quanh

- này! Cậu định đứng đó không để người ta kinh doanh luôn sao? Nham hiểm đấy .

Cậu cười cười rồi lắc đầu.

-Muốn đi đâu không ?tôi đang rảnh.

- um.... xin lỗi , hẹn hôm khác nhé!

- hm... Chưa ai dám từ chối tôi đâu nhưng tại cậu đáng yêu quá nên tôi có thể xem là ngoại lệ.

- Ồ, cảm ơn thật quá khen rồi !

- Yah! Tôi đáng sợ thế hay sao cứ xin lỗi rồi cảm ơn hoài.
Tự nhiên đi tôi hiền lắm. Như thế chúng ta mới thân thiết hơn được.

Thấy cậu chu môi hờn dỗi.

Anh muốn quen với người như tôi sao?
Có lẽ ngày nào đó anh ấy sẽ phải suy nghĩ lại thôi.
Cậu tủi thân nghĩ.

Hoseok bỗng nở nụ cười tựa nắng rồi lấy tay luồn qua những sợi tóc nâu nâu của cậu xoa lấy xoa để.

-thật đáng yêu quá. Anh nhỏ giọng

Sau đó Hoseok lấy vài cái túi sưởi ngộ ngĩnh áp vào má cậu.

- sử dụng chúng đi, bây giờ rất lạnh cậu không thể mặc như thế ra ngoài được đâu, dù có chuyện buồn phiền gì thì cũng ngu ngốc làm hại bản thân như vậy!

Lời khuyên từ người bạn mới này rất chân thành thật ra trong lòng cậu đã buồn lắm vậy mà lúc này có anh ở bên cậu cảm thấy được cứu rỗi biết nhường nào Jungkook ôm chầm anh vào.

Anh biết tâm trạng cậu không tốt, nên chẳng nói thêm gì chỉ đứng đó làm bờ vai để Jungkook tựa vào.

Còn cậu , cậu không muốn cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cậu nên chỉ biết ôm lấy anh cũng như an ủi cho số phận mình.

-Đừng buồn , chuyện gì đã qua hãy để nó qua cậu còn nhiều điều để làm hơn là tự dày vò bản thân đấy!
Anh nhu hoà lấy tay vuốt nhẹ lên tấm lưng hao gầy do mệt mỏi của cậu.

- có gì hãy tìm tới tôi và tâm sự những nỗi buồn còn cất dấu nhé .

Anh đẩy nhẹ cậu ra , cũng là lúc cậu lại che đi sự yếu ớt trong mình mà tỏ ra thật mạnh mẽ để chẳng ai có thể khiến cậu đau thêm nữa. Anh đưa cho cậu 1 tờ giấy nhớ màu vàng.

- Cảm ơn.

- được rồi , Jungkook cậu về đi! tạm biệt.

Anh chào cậu rồi đi.
Tâm trạng cậu tốt hơn nhiều rồi!

Thật cảm ơn anh, Hoseok hyung .

Cậu chưa về mà vẫn muốn đi tiếp , lướt qua nhiều quán xá cậu dường như vẫn cố tìm kiếm thứ gì đó, ai đó...

Được một đoạn cậu dừng lại tại một quán rượu biển hiệu của nó rất bắt mắt.

Haha , cậu muốn uống chút đấy!

Đằng nào cũng 17 tuổi rồi có sao đâu chứ.

Cậu có say đến thế nào thì cũng có ai quan tâm?

Người ta vẫn bảo uống rượu giải sầu mà.

Cậu tự chế giễu bản thân vô dụng.
không còn chần trừ mà Jungkook bước vào .

Mọi thứ rất tĩnh mịch , rất yên ắng .

Những bản nhạc jazz không lời cất lên khiến cậu muốn thả mình vào đó .

Thế những cảm giác ấy không được bao lâu , gương mặt cậu dần biến sắc khó hiểu.

Mà đến mãi sau này cậu cũng chẳng hiểu tại sao.

tình là cơn gió mang yêu thương đến ta.
Vô tình là xa xôi lắm vẫn đến tìm nhau .
Chẳng hứa sang giàu , chỉ hứa sẽ chọn đời yêu.

-Yêu đến già, yêu đến khi đêm lặng tắt nắng , đến khi ngày dài lặn trăng ....!

Nghe hư cấu vê lờ =))
Cơ mà đã yêu thì cần gì quan trọng đêm ngày chỉ cần biết mình đang bên cạnh cả thế giới , cả cuộc đời và là cả nguồn sống của mình thôi đã thấy hạnh phúc vô bờ rồi !
Vote để thi tốttt >3

Nam chính có lẽ xuất hiện vào chap sau , cố chờ nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro