Chap 21: Rất nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin POV.
Cái khoảnh khắc đó khiến tôi đau đớn lắm.
Bà nói với tôi rằng : dù sao đi chăng nữa bà vẫn luôn yêu tôi, bà chỉ cầu xin một điều trước khi quá muộn.

Jimin hãy tiếp quản công ty!

Thà rằng bà đừng nói ....chứ đừng để tim tôi đau hơn nữa.

Bà bảo bị bệnh tim đã lâu , bà không muốn chữa trị.

Áy náy lắm!

Biết thế nhưng , thà cứ bắt tôi đi chết đi còn hơn nhìn bà tuơi cười trước mặt, rồi lại lặng lẽ khuất vào một góc kín người ho ra chất đỏ đầy tay.

Đâu phải là ngu ngốc không biết!

Thử hỏi làm sao tôi hiểu thấu nỗi lòng mẹ.

Đời người thật khó đoán!

Dù gì thì tôi cũng sẽ tiếp quyền ông ta.

Jungkook POV.

Jimin! Cầu xin anh hãy về đi!

Tôi đã lẩm bẩm câu này không biết bao nhiêu lần.
Giờ thì tôi đã thấu hiểu nỗi lo lắng khi phải chờ đợi một ai đó rồi!

Tôi đi tới đi lui, đứng ngồi không yên .
Chỉ mong anh sớm bình yên về nhà.

Đã là 8h tối cũng chưa muộn.
Tôi nghĩ bé con trong bụng cần chút" không khí "

Hôm nay trời rất mát, không biết sinh linh này có cảm thấy giống tôi?

Không nhịn được sự vui sướng, tôi bỗng bật cười thành tiếng.

Hạnh phúc thật ý! Khi tôi biết rằng tôi không hề đơn độc, tôi vẫn còn bé con của mình.
Nó như điều gì đó thực kì diệu khiến tôi phải chở che, bảo vệ cho nó.

Đúng thế! Con à từ giờ ta sẽ yêu thương , chăm sóc con sẽ không để con phải thiệt thòi đâu.

Tôi ra đường cùng bé con , hưởng thụ tiết trời thu 'mang mác buồn'

Tôi biết là đứa bé này thật sự không thể sinh ra, nó không đáng để chịu sự mất mát này.

Chính vào cái ngày đau khổ ấy!

Haiz, chẳng cần đến hắn tôi vẫn cố gắng nuôi nấng cho nó.

Nghĩ đến đây , tôi lại cảm thấy chút nhớ nhung từ Taehyung .

Hắn có bao giờ thấy hối hận hay không?
Hắn có từng thấy tôi đau khổ thế này hay chưa?

Tôi nên nghĩ tích cực hơn.
Cảm xúc tôi lúc này hỗn loạn , rối ren vô cùng .

Cứ thế hình ảnh tôi nhỏ bé in trên mặt đất khô khan lững thững bước đi , trên tuyến phố rộng lớn xe cộ tấp nập, ánh đèn lung linh huyền ảo sao lại mập mờ đến thế , sao lại u sầu đến thế!

Taehyung POV.

Hôm nay tôi thấy em rồi Jungkook à!
Em gầy quá , yếu quá.

Em thật là trẻ con tại sao còn bất cẩn để mình bị thương như thế.

Tôi hèn nhát lắm, nên xin đừng oán trách tôi.
Tôi chỉ mong khi được nhìn thấy em mà không phải ánh mắt xa lạ.

Tôi rất nhớ em, nhớ đôi mắt, nụ cười em.
Tôi chưa bao giờ thấy em vui vẻ khi bên tôi.

Tôi xin lỗi!

Tôi đã giải thoát cho cả hai, nhưng sao con tim tôi vẫn vương vấn mãi mình em.

Tôi đã giải thoát cho em, cớ sao em không an yên tìm ai đó dựa dẫm, cớ sao còn hành hạ bản thân đến hôn mê.

Họ bảo em gặp chấn thương, tôi lo lắng lắm!
Nếu chẳng có tôi chắc người qua đường vẫn đưa em đến bệnh viện nhỉ?

Tôi hận bản thân lắm, biết phải làm sao em mới hiểu tình cảm này tôi dành cho người con trai tên Jeon Jungkook là thật tâm.

Này Jungkook à! sao em tàn nhẫn thế? . Tôi sắp phải kết hôn với người tôi không yêu.
Nhưng em đâu chịu bước ra khỏi tâm trí tôi.

Hay tôi đồng ý nhé? Như thế mới tốt cho cả hai.... À mà không mình tôi thôi!

Buồn thật đấy ngày nào tồi cũng tâm sự với bức ảnh em.

Có phải tôi điên?
Ừ ...điên nhưng điên vì em thôi!

......đừng im lặng thế, tôi ngột ngạt lắm.

Lọ thuốc ngủ hết một nửa rồi!

Cái cảm giác chìm vào giấc ngủ để được thấy em trong mơ tôi hạnh phúc và yên bình lắm!

Nhưng nó làm tôi mệt mỏi vô cùng .
Cứ thế này tôi sợ mình sẽ không chịu mà lại làm em sợ hãi, xa lánh tôi thêm nữa.

Tôi muốn ôm em khi gặp , nhưng rồi cũng chỉ là thằng hèn hạ chốn tránh sự thật mà đi thôi.

Tôi thật tệ! Tệ với em, với bản thân nhu nhược ngây ngốc thương nhớ người đã không là của mình mà cũng chẳng phải của mình.

Ước rằng sớm mai dù chỉ là lướt qua nhau , dù chỉ là nhìn nhau một chút, thì ánh mắt đó không vương vấn âu sầu, mà nhẹ như gió thoảng mây bay ...cứ thế đi qua đời nhau chẳng phiền còn muộn , hối tiếc .

Hết!

Không đọc chùa nhaa!
Votee cho tuôi có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro