Chap 20: Tôi... tôi là Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiii, xl đã để mng chờ đợi nhaa
Mk sẽ cố gắngg ra nhiều chap hơn.

Cậu thất vọng và rời khỏi đó.

--------------------
Rõ ràng là người này biết mình!

Cậu lủi thủi về , chưa tìm được ân nhân của mình nên lòng còn chút bức bối .

Đã 10h hơn rồi.
Cậu mới được Jimin dậy cách rút tiền nên hí hửng đi ra cây ATM 🏧.
Sờ lại túi quần , túi áo đều không có.

...Điên mất!
Cậu quay lại khách sạn vừa rời khỏi.

-tôi biết rồi, rõ ràng nó vừa ở đây xong mà.

-cái đồ ăn hại ! Tao cho mày bao nhiêu tìm mỗi cái thằng nhà quê kia cũng không xong .

Rõ ràng người kia là Ả.
Còn tên đi theo thì là ai cậu không rõ. Trông mặt có vẻ côn đồ

Họ làm gì thế nhỉ ?
Cậu sợ hãi lùi về sau .

Bịchhh.... Cậu ngã xuống đất.

A... A đau quá! Ai đằng sau vậy!

Lực mạnh từ phía sau đỡ cậu dậy.

Jungkook ngơ ngác nhìn .

Một người mặc vets tóc được hớt lên rất gọn gàng , mũi cao, đôi mắt cười làn da rám nắng trông vừa trẻ trung vừa quý tộc. Và điểm thu hút cậu nhất đó chính là nụ cười toả nắng của anh chàng đó.

- Có sao không? Anh ta vừa phủi đồ vừa nhẹ nhàng hỏi Jungkook

Cũng không quá kiêu kì nhỉ !

Jungkook đỏ mặt.

-Tôi không... Sao

- vậy thì tốt rồi , cho hỏi cậu có biết Kim tổng không?

Kim... Tổng? Chẳng phải hắn hay sao.

- uhm... Tôi biết.

- may quá, tôi vừa thấy anh ấy ở đây, cơ mà vừa đến đã không thấy đâu rồi , mấy tuần qua anh ấy không đến công ty cậu có thấy anh ấy không ?

Hắn vừa ở đây sao?

- Xin lỗi tôi không thấy.

- Vậy cảm ơn nhé, nhân tiện tôi là Jung Hoseok.

Nói rồi Hoseok nở nụ cười và chìa tay về phía cậu.

Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi mà tim Jungkook đã đập rất mạnh nhịp thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp khi hai tay chạm nhau.

-Tôi... Tôi là Jeon Jungkook , rất vui khi được gặp.

- Tôi cũng vậy .

Anh đưa cho cậu một tấm thiệp.
Được trang trí rất tinh tế nhìn thôi cũng có thể nói con người anh thế nào.

- Giữ liên lạc nhé!
Anh giơ tay tạm biệt rồi rời đi.

Phù.... Giờ mới có thể thở ra bình tĩnh vừa nãy tim đập nhanh quá trời.

Cuối cùng thì mấy người kia cũng đi , tủm tỉm cười cậu bước vào nhận lại chiếc thẻ 💳.

.......................................
Nghĩ lại thì "trong đống cỏ dại vẫn có một bông hoa đẹp "

Chắc ngày mai cậu sẽ đi làm chở lại thôi , nghỉ lâu quá rồi.
Sau khi rút tiền xong cậu về nhà cùng với một chút đồ ăn.

Chẳng hiểu sao! Dạo này cứ đi mua đồ ăn là toàn thích đồ chua.

Ăn hoài không chán !

Lâu lâu muốn đổi khẩu vị mà cứ vào là không thể nuốt trôi.

Nên hôm nay cậu lại làm món canh chua .
Có khi Jimin ngán mấy món này lắm rồi.

Cậu vừa gặm xoài chua yêu thích vừa rung chân nghĩ .

Làm gì cũng thấy lười .
Dạo này lại giống ông tướng lắm rồi.
Nhưng kể ra cứ thế này cũng thích .

Mở chương trình tivi người ta nói về việc dưỡng thai cho phụ nữ mang thai.

Họ nói trong thời gian đầu phải thế nào .
Khi mang bầu se rất lười di chuyển , rất kén ăn, hầu hết chỉ ăn được một thứ vị : chẳng hạn như đồ chua!

Bỗng rùng mình bất giác ôm lấy bụng.

Thì Jimin gọi đến!
........

Cậu im lặng một lúc rồi mới nghe.

- alo

- Jeon.. Jungkook!
Giọng anh mềm yếu lắm nhưng vừa nghe cậu chột dạ liền im bặt.

-........

- Anh....! Jimin đây.

- Anh làm sao thế?

Ở đầu dây bên giọng nói anh ngày một nhỏ đi thay vào đó là những tiếng nấc không giấu khỏi đau đớn. được anh cất vào trái tim đang tan vỡ từng mảnh.

- Anh không.... Có say!!!

- Jungkook à! Anh không cần sống nữa tất cả mọi người đều lừa anh!

Nghe xong tim cậu như quặn thắt lại đau đớn .
Có phải là em hay không em tệ đến thế sao?

Cậu thầm xin lỗi anh trong lòng đã trở thành vạn từ nối tiếp nhau dài mãi!

- anh đang ở đâu?? Jiminn Hyung.

- Anh.... Đừng nghĩ quẩn có gì hãy nói với em... Em xin lỗi...

- lại là xin lỗi! hahhahhaa.

Anh cười một nụ cười cay đắng đến xót xa cõi lòng.
Lại là xin lỗi anh nghe đến nhàm tai.

- Anh say rồi! Anh đang ở đâuuu?
Jungkook lo lắng hắng giọng hỏi anh.

- Anh không về, không về......
Em cứ ngủ trước!

- Anh....

Chưa nói hết anh đã tắt máy.

Lúc này bao nhiêu nỗi buồn anh thổ lộ ra hết.

Giọt nước mắt cay đắng khẽ lăn trên gương mặt đầy khổ đau !
Anh biết làm sao để cứu vãn những thứ vừa sảy ra. Nó quá kinh khủng. Quá tuyệt vọng.

Đàn ông chỉ khóc , đối với người thực sự quan trọng trong đời họ và chắc hẳn giọt nước ấy bi ai hơn bao giờ hết!

Mệt mỏi quá anh gục luôn trong phòng trà im lặng, tĩnh mịch đến phiền lòng!

Trước đó 1h.
Sau khi rời khỏi cái nhà hàng chết tiệt đó.
Anh bực tức rồ ga phi xe như xé gió.
Thì bố anh gọi đến !

- Park Jimin! Mẹ ngất rồi đến bệnh viện ARMY ngay.
Giọng ông ta lạnh băng không chút thương xót.

Anh chẳng nói gì khoé miệng nhếch lên chế giễu cười cho số phận mình , sau đó lập tức quay đầu xe phi thẳng tới bệnh viện.

Chỉ biết là khi đến nơi , anh thấy mẹ đang vội vã rút dây dẫn nước cắm trên tay rồi ngồi quỳ xuống.

Từ ngoài anh đã nghe bao y tá và bác sĩ can ngăn.

Nhưng bà đâu có chịu!

Anh bước đến , nhìn bà lúc này khổ lắm.

Đoạn chỉ muốn đến ôm chầm vào lòng cho đỡ phải nhìn thấy gương mặt trắng bệch, thất thần , không sức sống của bà lúc này.

Nhìn thương lắm, nhọc lắm!
Thế nhưng anh cũng không còn cách.

Anh từ từ bước đến!

Anh nhìn bà , đôi mắt cười của Jimin giờ đây che đậy đi bao xúc cảm.

Trông ánh mắt đó có chút bực tức , có chút âu sầu, phiền muộn.

Nhưng hầu hết trong nó là cả tình thương yêu sâu nặng người con đối với đấng sinh thành của cuộc đời mình.

Anh đâu muốn mẹ và ba khổ sở chỉ là tiền đã làm mờ mắt tất cả.

Tại sao ngày xưa mẹ dậy con không được tiêu tiền hoang phí vì nó rất quý giá , nhưng giờ mẹ nỡ quên đi.

Cũng chính câu nói đó là động lực để ngày hôm nay, từ bàn tay trắng bằng thực lực của bản thân anh vươn lên chức trưởng phòng.

Anh cũng vì nó mà yêu quý và tự hào về đồng tiền mình làm ra, hàng tháng anh tích góp một số tiền không hề nhỏ chỉ để cảm ơn bà người dày công nuôi dậy. có những lần tưởng như gục ngã anh mệt mỏi vì công việc.

Sau đó vào sinh nhật mẹ anh lập tức rút khoảng tiền vô cùng lớn đó để mua cho mẹ một mảnh đất có giá trị mai này cho mẹ xây nhà hay làm ruộng vườn....

Nhưng mọi thứ sụp đổ hết rồi!

Và chẳng còn mảnh đất đầy tình yêu bao la của anh dành cho bà, cũng như tình cảm đó giờ đã chết..... lặng !

Hết!
Voteee nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro