Chap 19 : câu chuyện của Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này không hẳn là phần tiếp của chap 18 , chỉ là để mng hiểu thêm về nv Jimin thoii.

Chap này đóng góp nhiều thông cho chap sau.

Ok vao chuyện.

Gia cảnh Jimin vốn chẳng nghèo nhưng mẹ anh không bao giờ cho anh biết!
Từ nhỏ tình thương của gia đình anh đã không được đón nhận , chỉ vì một lý do mà tới giờ mẹ vẫn giấu anh .

Nên tình cảm anh dành cho mẹ không nhiều ...

Cho đến hiện tại đó là một cú sốc sâu thẳm trong tim anh không nguôi ngoai.

Trưa hôm ấy khi Jungkook trở về .
Anh tự nhủ phải thật cứng rắn không thể vì cậu mà thế này được.

Jungkook còn có cuộc sống riêng của mình !

Sau đó thì , Jimin chính thức trở về công ty làm việc.
Nhưng ngày hôm nay anh chẳng thể tập chung.

Anh chỉ muốn phi thẳng về nhà ôm chầm lấy cậu , nói sẽ thương cậu , quan tâm cậu.

Để mỗi đi xa Jimin sẽ an tâm mà biết rằng 2 người chúng tôi thuộc về nhau.

Nhưng anh nghĩ quá xa rồi , đến hiện tại cậu vẫn chỉ coi anh như...... Một người anh trai !!

Sau khi tan làm anh ở lại như nhiệm vụ đã giao vì giám đốc không đi làm nên tạm thời anh là người quản lý.

Muốn về gặp Jungkook quá mà phải ở lại .

Một lát sau , đoạn mẹ anh gọi đến .

- mẹ gọi có việc gì  ?

- Jimin à.

- ....

- Mẹ..... Mẹ muốn gặp con !

- Con bận !

- Không ...Jimin mẹ.... Một chút thôi mà.

Ban đầu anh có hơi nóng tính nhưng mẹ càng nhẹ giọng tim anh càng thấy khó chịu bất thường .

- hẹn ở đâu?

- Nhà hàng BTS.
Vốn nổi danh từ rất lâu nhà hàng BTS được biết đến với giá ăn vô cùng , vô cùng thượng lưu và đắt đỏ những người có thể đặt chân vào đây đồng nghĩa với việc hẳn anh là tỉ phú hay một tổng tài của tập đoàn nào đó giàu có như giám đốc Kim Taehyung bấy giờ.

- Gì cơ ! Con không đến đâu chỗ này quá thượng lưu sao có thể chi trả ,  con biết mẹ có tiền nhưng mẹ con ta gặp nhau có cần phải sang trọng đến thế không?

nghĩ đến anh thấy chạnh lòng từ khi nào anh đã không gặp mẹ rồi ?

Giờ trông ra sao ?
Hoàn cảnh thế nào ?
Bệnh của mẹ có tái phát không?

Đúng là anh tháng nào cũng gửi tiền cho mẹ nhưng chưa lần nào hỏi han mẹ ra sao rồi.

Đúng là anh vô tâm !

- Con à , có thể đây là lần cuối mẹ có thể gặp con hoặc không đến vì người mẹ già này đi con.

- Bây giờ con qua.

Nói xong Jimin dập máy
Không gặp lại nữa sao hẳn là  chuyện quan trọng.

Giao việc lại cho Kim Ean (Ả), anh rời đi ngay lập tức.

Trong đầu chỉ mong mẹ mình bình an không dấu thêm căn bệnh nào để lại tự chịu đựng.

Đã đến nơi.
Anh đỗ xe và đi vào.

Quả là lời đồn thổi không sai , nhà hàng này đẹp như nhà trắng vậy , rất lịch sự và nguy nga, hai bên cửa ra vào hoàn toàn dát vàng phủ bóng .

Đi đến trong thì lại càng đáng ngưỡng mộ người đã thiết kế lên tuyệt tác này !

Quán không quá đông khách nên anh không mất thời gian để nhìn thấy mẹ .

Trông.... Thật là khác!

Mẹ mặc chiếc váy ôm body đen rất quấn hút đeo túi sách hàng hiệu.

Anh chưa từng thấy mẹ thế này .

Vả lại có một người đàn ông bên cạnh.... Hình như không phải bố!

Sao trông ông ta có một sự quen thuộc lạ lẫm, rất quen nhưng anh không thể nhớ rõ đó là ai.

Ông ta có vẻ lớn tuổi và anh thật giống......!

Không thể nào chứ.

Anh bình tĩnh bước gần chiếc bàn lộng lẫy kia nơi một người phụ nữ trung tuổi và một người đàn ông lớn hơn , già dặn hơn và quen thuộc hơn....

- Chào mẹ , ....bác

- Jimin con ngồi đi .
Giọng mẹ nghe rất yếu ớt kiến đầu óc anh muốn nổ tung vì tò mò.

- Mẹ , có chuyện gì .

Mẹ nhìn anh sâu trong ánh mắt hiện lên sự xót xa nặng nề.

Haiz cái ánh mắt đó.....

- Bà nói ra luôn đi ! Người đàn ông bên cạnh nhìn mẹ với ánh mắt đe doạ .

- Dù ông là ai thì cũng không được ra lệnh cho mẹ tôi như thế!

- Ông.... Ta là... Là bố đẻ...của.. Con.. Mẹ mẹ xin.. Lỗi.

Tay bà nắm lấy tay anh run run vừa nói vừa khóc rất đáng thương .

anh ngơ ngác nhìn mẹ , người anh thầm yêu thương,  quan tâm,  tin tưởng nhất giờ thì .

- Mẹ xin lỗi ai , cái gì?  con không hiểu , mẹ và ông ta nói rõ đi.

- Jimin ! Đừng gọi ta như thế.
Chất giọng ồm ồm , khàn khàn kia vang lên .

Anh căm phẫn nhìn ông ta người mà mẹ nói đó là bố anh  .

- Rõ ràng là có nhầm lẫn rồi ,xin lỗi tôi đã có bố !
Anh định cầm tay mẹ rời đi.

- Jimin con bình tĩnh nghe mẹ !
Bà vẫn khóc , từng giọt nước rơi ướt đẫm áo anh.

Thật ra bà còn chẳng thể bình tĩnh hơn anh.

- Năm ấy... Khi bố và mẹ sinh ra con , bố con là người trong băng đảng , làm nhiều việc xấu .
Mẹ không thể mãi dấu diếm nên bố đã chạy trốn cảnh sát tới điều tra về những hành vi phạm tội của bố con...từ đó mẹ sợ là con lớn lên không có bố tủi thân nên mẹ cưới một người đàn ông khác và... Và nói đó là bố ruột con .
Bố ruột con là chủ tịch tập đoàn Park thị nhưng do có ai bất ngờ nhúng tay vào cuộc điều tra... Chúng ta tưởng nó đã yên lắng ai ngờ bố con vẫn bị điều tra cho đến giờ và điều tệ hơn là công ty lao xuống dốc không phanh ...nếu không có ai tiếp quản thì công ty có thể bị phá sản . Trước đó mẹ
... mẹ vì con nên bảo bố mỗi tháng chuyển tiền vào tài khoản bây giờ mẹ lỡ mang đi đánh hết vào sòng bạc .
Vì ước mơ đổi đời không cần dùng đến tiền bố còn mà sống lúc đó bố và mẹ đã xảy ra xích mích .
Mẹ chót dại ban đầu đánh thắng một ván sau đó lại cứ thế dùng hết tiền vào đó nên...con cũng biết rồi họ tháng nào cũng đến đòi tiền bố con thì bị thanh tra đến không thể điều hành công việc mẹ cũng vì thế mà không có tiền . Mẹ không muốn xin con sợ con biết... Nên tạm lánh đi nơi khác để trốn họ.
Sau đó họ vẫn tìm được mẹ , họ đánh đập mẹ rồi bắt mẹ làm mọi thứ kinh tởm . Mẹ phải đi vay mướn tiền thời gian sau mẹ lâm vào đường cùng phải.... Bán mảnh đất con.... Con đầu tư.. Vào để trả nợ.

-Huhuhuhu mẹ xin con .
Bà quỳ xuống khóc lóc thảm thiết.

Anh chỉ biết đứng đó chôn chân tại chỗ.
Thật sự không còn gì để nói .

Quá kinh khủng !

- Tại.. Tại sao?

- Bà đừng khóc gì cả nói đi!

-Tại saooo?

Anh điên cuồng hất người mẹ đang thê thảm ôm khóc dưới chân mình , tới nắm lấy cổ áo của ông. Ánh mắt đau đớn đến đáng sợ nhìn ông ta.

Ông chỉ ngồi mặt trông rất mệt mỏi.

Nhưng đối với anh điều này còn tệ hơn gấp trăm nghìn lần.

Gương mặt anh thất thần ngồi thụp xuống ghế .

Ánh mắt lạnh băng nhìn về hướng vô định.

- Việc mẹ nói lên thành phố vì con là giả dối?

- Mẹ.... mẹ

- Tại sao hả mẹ?

-........

- Hàng tháng con gửi tiền về mẹ mang đi đánh bài?

- Jimin, mẹ sai rồi.

- Ông và mẹ còn gì để giải thích không ?

- Mảnh đất con tích góp mẹ cũng bán đi vì nợ nần, tất cả chỉ là lừa dối đúng không?

Cả hai người mặt tối thui không nói một lời .

Anh nhìn ông ta và mẹ đầy thương cảm .
Anh chỉ mong vào một điều mãi mãi không thể trở thành sự thật.

Mẹ nói đi tất cả không phải là sự thật!!

Làm ơn đi / Làm ơn tất cả chỉ là một lời nói dối / Làm ơn hãy cứu vãn anh ra khỏi những thứ vừa rồi.

Đau đớn lắm!
Đến cả bố mẹ đều lừa gạt anh.

- Mẹ nói đi!

- Không... Jimin là sự thật.
Bà khóc nấc lên.

Anh nở một nụ cười méo xệch.

- Cảm ơn vì tất cả.

Anh định quay đi.

Bà ôm lấy anh , hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng từ mẹ khiến anh chỉ muốn ôm chầm mẹ vào khóc đến khi thiếp đi vì mệt

- Giúp ta việc này thôi con đây là việc cuối cùng... Thôi!

- Jimin hãy tiếp quản công ty của ta - bố anh nói.

Mẹ anh quỳ xuống cầu xin anh.

- Hai... Người điên hết rồi!
Anh gắt lên rồi bực tức ra khỏi đó dù sao bà cũng đã sinh ra anh nên trong lòng có gì rất đau.

Vào xe đi được một đoạn đường.
bỗng có người gọi đến......!

Đến đây thôi chap sau sẽ có tiếp.

voteể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro