chap 18 : Người ấy là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy 1K đọc!!!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ chuyện đầu tay của mình này 😆 .
Mong rằng cho đến cuối chap mọi người vẫn luôn quan tâm và yêu thích câu chuyện này nhé.

Tuôi sẽ cố gắng cho ra những sp chuyện thật hay và không khiến các bạn thất vọng đâu.

Có lẽ các độc giả cũng chưa biết nhiều về Au, thì hn mình sẽ gt qua thôi để k làm mất time của mng nhoaa 😍

Mình 2k5 tên là Phương Anhh . Mng hay gọi mk là Phanh >3 .

#Suongrồng nhá .
Mình là ARMY và cực thích ship Vkook đấy >< sở thích sở thíchhh
Ngoài ra thì còn thích Blackpink

Đó là đôi lời phát biểu về my self
Sau một tg lười vê lờ! Thì tuôi cũng CỐ GẮNG vô đây viết tiếp phần dở dang của chap 17 !!!

Ok let gâu.....

Người phục vụ khó hiểu nói nhỏ với quản lí .

-Sao vậy nhỉ hôm nay tôi lỡ cho nhiều đường hơn mọi khi mà !! Không thể đắng được .

Jungkook thấy cơ thể uể oải rã rời , muốn ra ngoài hóng mát cho khoẻ .

Cậu dọn dẹp chốc lát căn phòng thoáng lại trở nên tươm tất .

Đằng nào thì hôm nay cậu cũng chưa có ý muốn đi làm nên ở nhà ngoài việc đọc hồ sơ , học tiếng anh cho người mất gốc, lâu lâu lại tìm cách sử dụng máy giặt , lò vi sóng và nhất là mấy cái nút trên điều khiển TiVi 📺 thì cậu chẳng biết làm gì.

tuổi 17 , mơn trớn bước vào sự trưởng thành của mỗi con người ở cái độ tuổi mà ai cũng muốn được trải qua , được cảm nhận .

Độ tuổi tuyệt đẹp !

Vậy mà giờ cậu tự xấu hổ thay.

Cậu chưa từng làm được gì đáng tự hào cả....

Nghĩ lại thì có hơi tiếc nuối , hơi thất vọng.
Biết sao được !
Cậu cũng chỉ là dân nghèo từ quê lên , chẳng mong làm được điều lớn lao.

Cứ có tiền đủ ăn đủ học là được , nghĩ đến đây gương mặt cậu lại trở nên thất thần .

Ông bà!? Giờ ra sao rồi.
Cậu muốn về thăm .

........hôm nay nền trời trông thật tươi tắn .
Cậu nhẹ nhàng dảo bước , cơn gió thu thổi từ từ lướt qua hàng cây ven đường
Khiến nó di chuyển .

Sao vẫn lạnh thế nhỉ ?

Cậu ngơ ngác chôn chân tại chỗ cho cơn gió đến với mình.

Nó mang theo một hương thơm bạc hà dìu dịu khó quên.
Cậu liu diu mắt sảng khoái.

Rồi lại tiếp tục đi .

Mẹ bế, b... ế!
Giọng nói của một cậu bé chậm chững biết đi
Làm nũng mẹ.
Phát ra bên kia đường.

Bên cạnh là một người phụ nữ trung trung, khuôn mặt dịu dàng , hiền từ.

Nựng đứa con thơ trên tay.

Cảnh tượng đối với cậu thật quá xa sỉ !
Nếu nói Jungkook cũng muốn mẹ âu yếm trong vòng tay ấy dù chỉ một phút thôi có được không?

Jungkook thấy nhớ mọi thứ về mẹ .

Bỗng khoé mắt cay cay.
Cậu cười ngây ngốc , bước qua đường.

Mọi người đều ngạc nhiên vì hành động của cậu.

Tiếng còi vang lên ing oi, nhưng cậu chẳng để tâm.
Kétttttttt......... Tiếng phanh xe
Cậu ngã ra nền đất thật lạnh và trống trải có ai thấu hiểu nỗi lòng cậu.
Đau quá!

Gã tài xế cáu gắt.
Đồ điên, mày không có mắt à.

Cậu im lặng gượng dậy bước đến gần mẹ con ấy .

Cậu trìu mắt nhìn cậu bé , nó cũng cười đùa nắm lấy ngón tay cậu nghịch ngợm.

- đỏ...đỏ

Tránh xa con tôi ra đồ lập dị !
Người mẹ sợ hãi nói rồi rời đi .
Nó quay lưng lại nuối tiếc nhìn cậu.

Rồi giơ cánh tay nhỏ xinh ra vẫy vẫy .
Đáng yêu quá.

Cậu lại lủi thủi bước đi , từng bước chân thật nặng nề khiến cậu muốn dừng lại.

Đau đầu quá!?
Chẳng hiểu sao ai đi qua cậu đều liếc nhìn một cách khó hiểu .

Cậu không biết phải đi đâu trên con phố rộng lớn này.

Jungook dừng chân ở một quán cafe lề đường.
Mọi thứ cứ dần mờ mờ ảo ảo.

Từ xa cậu thấy bóng người quen thuộc , lê đôi chân bước đến.
Cậu đập nhẹ vào vai người ấy .

Anh...

Một tiếng rít vang lên trong đầu cậu , mọi thứ dần tối lại rồi không còn thấy gì nữa
Cậu ngã vào lồng ngực người ấy.

Cho đến lúc ngất đi thì cậu cảm nhận được rõ nhất đó vẫn là hương thơm bạc hà .....

Uhm.... Cậu thức dậy trong một khách sạn , khá sang trọng. Không phải là sặc mùi thuốc trong căn phòng bệnh viện trắng xoá . Đương nhiên cậu chẳng hề thích thế tẹo nào.
A
Đau quá . Cậu ngồi dậy

Cậu hiện tại chưa thể hoạt động được luôn đâu!
Một bác sĩ đứng gần đó đang ghi chép .

Cậu ngoan ngoãn nằm xuống.

- Tại sao tôi lại ở đây ?
Jungkook hỏi nhỏ.

- Cậu gặp trấn thương ở đầu .

- Ai đưa tôi đến đây?

- umm..... Tôi cũng không rõ .

- Người ấy là......?
Cậu cố nhớ lại mọi thứ sảy ra.

- nghe bảo hẳn người này rất giàu có.
Anh ta thuê cả phòng VIP và bác sĩ riêng cho cậu , anh ta còn căn dặn khá kĩ mọi thứ về cậu. Thật ngưỡng mộ.

- Liệu anh ta còn ở đây?

- không dám chắc.

Cậu vội vàng tháo băng và chạy ra ngoài mặc cho người kia có gọi lại.

Tìm một vòng cũng không thấy ai .
Đến quầy lễ tân .

- Quý khách cần gì ạ?

- Tôi là người ở phòng VIP 172 .

- Phòng đã được thuê và thanh toán cho đến khi quý khách rời đi.

- Tôi muốn biết ai thuê phòng này?

- Chờ tôi một chút. Người phục tìm lai lịch của mọi vị khách đã đến đây. Chỉ riêng căn phòng VIP 172 là bỏ trống.

- hừm.... Xin lỗi quý khách người này không để bất kì thông tin nào.

- Chẳng phải quy định không cho phép hay sao ?

- Còn tuỳ vào một số trường hợp đặc biệt ạ.

Cậu thất vọng và rời khỏi đó.

Vậy rốt cuộc người ấy là ai?

Hết!

Có ai muốn biết khônggg.
Vote đuê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro