Chap 17 : Đắng !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân năm mới , chúc mng sức khỏe , thi cử tốt , đạt nhiều điểm cao , tiền vào như nước , tiền ra từ từ nhoaa >3

Vào chuyện thôii .

Đúng vậy , anh thực sự không muốn mất cậu dù biết đôi khi mình ích kỉ .

Jungkook thả mình xuống tấm nệm , lại ảo não suy nghĩ .

Cuộc sống cậu bộn bề quá .
Cả tháng chẳng thể gửi về cho ông bà đồng nào , giờ đây đến công việc cũng chưa tự lo liệu .

Chuyện Jimin cậu phải nói sao đây , nghĩ thôi cũng thấy bản thân mình có lỗi .

Rồi còn mẹ cậu biết tìm bà ở đâu .

Cậu đơn giản cũng chỉ mới 17 tuổi , vẫn là một cậu bé chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng việc cậu phải gánh chịu giờ đây thật khó khăn quá !

Ước gì , mình nhận ra mọi thứ không hề dễ dàng như một cậu nhỏ nhìn vào thế giới này khi còn được mái ấm trở che mà bình xét. Suy nghĩ của cậu từng giống như cậu nhỏ ấy .

Jungkook mệt mỏi gác tay lên trán

Đôi khi muốn thả lỏng mình , muốn buông xuôi mọi thứ cho đời bớt khổ đau nhưng chẳng được .

Cậu chưa trả được một mối nợ lớn , chưa tìm được người mẹ , chưa nói ra sự thật với người quan trọng nhất của cậu lúc này và chưa thực hiện được lời hứa với bản thân .

Nhưng rồi cậu cũng chưa quên được một người , từng mang đến cho mình những nỗi đau hằn sâu về tinh thần , thể xác .

Cậu còn quá nhiều lí do để sống , nên jungkook sẽ không bản thân vô độ suy nghĩ đến cái chết .

cuộc đời này chưa thể để cậu bình thản buông xuôi được

Bỗng Jimin gõ nhẹ cánh cửa .

- Jungkook , em sao rồi ?

- Jimin ?
A em không sao đâu .

- Hôm nay anh đi làm .

- chẳng phải trễ rồi ư ?

- Anh....muốn chờ em về .
Giọng Jimin nhỏ dần có phần không vui

Đồng tử co lại rồi từ từ giãn ra , câu nói này thật hảo lại muốn cậu phải đau đầu với mớ lộn xộn suy nghĩ về anh .

Cậu không nói gì nữa yên lặng và để tâm vào một chuyện khác .

Học cách quên , cố quên , nên quên phải quên , Quên !

Tại sao anh lại đối xử với em như vậy ? Jungkook giấu anh quá nhiều thứ , em sợ mình sẽ chẳng thể nào đáp trả được tình cảm ấy để rồi lại làm tổn thương anh .

Jimin-ssi em xin lỗi anh nhiều !

Cậu chỉ có thể dấu đi suy nghĩ này trong lòng .

- Jungkook , em ở nhà chờ anh đi làm về nhé anh sẽ về sớm thôi....đừng rời xa anh thêm lần nào nữa .

- Em...
Cậu định nói ra rằng xin lỗi anh , cậu không thể ở lại nữa cậu phải đi vì còn quá nhiều việc cần giải quyết , cậu cũng muốn cảm ơn anh thời gian qua nhờ có anh chắc mình mới có ngày hôm nay , nhưng tình cảm đó cậu không phù hợp .

Chỉ là cậu chưa đủ can đảm .

- Em...em biết rồi .

Anh xoa mái tóc cậu , khiến nó rối tung rồi lại nhẹ nhàng chải chuốt cho nó .
Anh cười nụ cười thật ấm áp , có thể xoa dịu hàng ngàn trái tim mong manh , đang bị thương tổn lấp đầy .

Nụ cười ấy rất đẹp !

Chỉ là nó không khiến cậu cảm thấy vậy thôi .

Chẳng sao mà , dù gì nó cũng không phù hợp để dành cho cậu .

Vậy ! Buông bỏ nhé ?

Cậu trầm tư nhìn anh , nhìn kĩ khuôn mặt người con trai kia trong chốc lát , sẽ là bao lâu nữa đây , sẽ thêm những hành động nào ngọt ngào hay bảo vệ anh dành cho cậu ?

- Anh..anh đi đây .
Park jimin có phần không nỡ ngập nhìn jungkook ngây ngốc chìm đắm với những ưu tư ở kia chẳng thèm đoái hoài đến mình

- Dạ

Cánh cửa dần đóng lại để mình cậu ngồi đó với ánh mắt trống rỗng , vô hồn .

Cậu phải làm sao mới được ?

Vẫn bộ đồ đó , cậu khoác lên mình một chiếc áo tạm bợ để đón nhận cơn gió thu không còn lạnh buốt đến thấu xương .

Cậu tự cười và chế giễu bản thân mình yếu đuối , làm gì có cơn gió thu nào lại lạnh đến thế cơ chứ ?

Hay chỉ do con tim cậu run rẩy vì sợ hãi phải đối mặt với những điều phức tạp không câu trả lời
ngu ngốc !

Ở nơi ấy , có một người đàn ông cao lớn đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh mọi thứ đều biến thành một người ...quen thuộc .

Tất cả liền hoá thành một .

Kể cả cốc cafe này dù mùi vị nó chẳng hề giống .
Hắn vẫn cố chấp cho rằng mình đang hưởng thụ nó đúng cách .

Bỗng

- Taehyung ?
Giọng nói của ả phá tan bầu không khí nặng nề phía hắn .
-......

- Anh , làm gì ở đây ?
Tae à , em nhớ anh .
Mấy ngày qua anh đi đâu vậy ?.

Ả ôm chầm lấy hắn , bỏ cốc cafe xuống .

Ngồi bên đường uống cafe cũng gặp được ư ?
Cái thế giới nhỏ bé này , thật là !.

Phiền phức .

- Bỏ ra .

- Tae mấy ngày qua anh ở đâu ?
Chủ tịch Kim đang rất tệ vì tìm kiếm anh đấy , em cũng vậy này .

- Bảo với ông ta là tôi ổn , không cần cô phải tìm làm gì nhiều phí thời gian , chốn nhỏ bé như vậy còn phiền đến các người đi tìm , nói thẳng ra là chẳng có chút quan tâm nào đến đi !

- Ơ Kim tổng đừng nói thế .
Anh mau về công ty đi , mọi người rất khó khăn khi không có anh .

- Vậy là đúng nhỉ , tôi hỏi cô ai cho cô cái quyền rời khỏi công ty thong thả đi dạo trong giờ hành chính . Không muốn bị đuổi thì Biến Về !!!

- Em....em hứ ! Được rồi về thì về .
Ả bực tức xách túi đi , từng bước chân nặng nề đến nỗi như thể mọi nền gạch ả bước tới đều nứt rạn .

Hắn nhắm mắt thưởng thức cốc cafe , càng uống lại càng đắng .

Nó chẳng giống một chút nào hương vị ngọt nhẹ nhàng xua tan đi phần chát cafe thượng hạng , kèm chút bơ sữa ngầy ngậy .

Hm...Chắc là ở đây chế biến khác thôi !

Hắn bỏ một thìa đường , lại một thìa và một thìa nữa .
Chất lỏng vẫn đắng nghét như vậy rồi càng uống lại thêm đắng .

khó chịu !

Hắn thẫn thờ ngắm nhìn vài áng mây trên cao .

Trời hôm nay mang một màu xanh ảm đạm , hời hợt đến khó tả giống như tâm trạng hắn lúc này .

Sao thế nhỉ ? Vừa mới đây trông nó vẫn tươi tắn lắm cơ mà .

Uống mãi vẫn vậy không khá hơn chút nào ! hắn bực tức đổ tất cả vào thùng rác .

Liền đi đến quầy thanh toán .

Thấy sắc mặt hắn không được vui , người phục vụ hỏi .

- Đồ uống có gì không hài lòng sao , thưa quý khách .

-ĐẮNG....!!

Hắn lẳng lặng rời đi .

Người phục vụ khó hiểu nói nhỏ với quản lí .

-Sao vậy nhỉ hôm nay tôi lỡ cho nhiều đường hơn mọi khi mà !! Không thể đắng được .

Chẳng biết cốc cafe ngày hôm ấy của hắn đắng hay lòng hắn lúc này đắng đây ??

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro