Chap16 : Không thể mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnhhh !!!
Quáaaa !!!
Điiiiiiii !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sr mng nha tại lười đăng chuyện quá ấp ủ nó lâu bh ms ra dc 1 chap vào chuyện thôii ...

Nhưng có điều rất kì lạ
Giấc mơ thực sự chân thật lắm!

Jungkook buộc phải thức dậy sớm hơn , bản thân còn chút sợ sệt , nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung khỏi eo mình .

Cậu không nên tiếp tục mọi thứ tại đây nữa .
Trong đầu lại hiện lên vài điều khó hiểu .

Mái tóc hạt dẻ có phần hơi rối che khuất đi bộ lông mày cương nghị , lộ đôi mắt thâm cuồng do thiếu ngủ của hắn .... thật là đáng thương...sao ?

Nhưng không nếu cậu thương hắn thì tự hỏi liệu ai sẽ thương cho số phận này đây ?
hắn đáng bị như vậy và còn hơn thế  .

Cậu sẽ đi ngay trước khi hắn kịp tỉnh dậy .

Bước ra khỏi ngôi nhà mang cho cậu những kí ức khó phai  , trời hôm nay thật lạnh !
Mở máy lên có vài cuộc gọi từ Jimin .
Chỉ có thể là anh thôi .

Haiz cậu không nên tiếp tục lừa dối Jimin nữa , anh ấy rất tốt nhưng thực sự cậu chẳng thể đáp lại .

Cơn gió thu nhẹ nhàng lướt qua tấm áo mỏng chai sờn cậu đang mang trên người !

Rùng mình một lúc , trời hôm nay quả thật lạnh .

Sờ bên trong túi quần vài đồng nhặt nhạnh , vẻ não nề nhìn chúng . Mình nên đi làm trở lại thôi !

Suy nghĩ này khiến cậu cảm thấy có phần khó chịu , công việc... đó...sao .

Liệu sau bao chuyện cậu và hắn lại làm cùng một công ty ư ?

Nhưng dù thế cũng chẳng thể đi đâu được vì đó là một công việc tốt , hợp với tài năng cậu .

Jungkook thở dài suy nghĩ ôm lấy bụng mà lòng như muốn vỡ tan !

Ở một nơi khác...
Hắn tỉnh lại sau những ngày ngông cuồng , Điên dại giờ thì hắn hiểu cảm giác toàn thân đông cứng , đau khắp mọi nơi .

Hic..Hắn khổ sở lết cơ thể vạm vỡ có phần hời hợt của mình vào nhà tắm

cố nhớ lại hôm qua đã xảy ra những gì ?

Nhìn gương mặt hốc hác trong gương hắn không còn muốn hình dung lại điều gì .

Chỉ thấy lạ là hôm qua hắn đã gặp một ai đó rất quen , rất thương nhưng là mơ hay thực thì chưa dám nghĩ đến !
Mùi hương nhè nhẹ thoáng qua chiếc áo sơ mi đang mặc khiến hắn thêm phần bức bối trong lòng .

Haizz chẳng thể nhớ được chút nào , mở di động lên hiện tại thì đang vào giờ làm trong văn phòng của mọi nhân viên ! Hắn muốn đến công ty một chút nhưng với bộ dạng này có lẽ hôm nay hắn sẽ nghỉ lại hôm nay .

Khoác lên mình chiếc áo kaki dài
Hắn đã có thể lấy lại phong độ thường ngày vẫn là vẻ bề ngoài sắc xảo , nam tính .

Mấy ái biết Kim Taehyung bên trong lòng đang cảm thấy những gì .

Lạ quá !

Cậu định thần lại rồi nhẹ nhàng bấm chuông  !

Không để cậu đợi lâu Jimin ngay lập tức mở cửa .

- Jungkook ?
Tiếng anh thất thanh gọi tên cậu , hẳn là đã lo lắng cho cậu lắm !

- Em ... xin lỗi !
Jungkook không dám nhìn thẳng vào mắt anh

- Em đã đi đâu ?

- Jungkook ah ! Trả lời anh được không?

- ......
jungkook bỗng dưng muốn hạ thân mình xuống hay chỉ là để đôi chân mình khuỵ ngã chẳng cậu phải gồng gánh mọi nỗi lo như lúc này

-.......

- Jungkook ! Không sao cả em về an toàn là tối rồi .
Giọng Jimin có phần không ổn định nhưng ánh mắt lại ôn nhu , vỗ về .

Anh kéo cậu vào lồng ngực ôm chầm lấy như bao ngày chia xa , vẫn là hơi ấm dịu dàng này nhưng nó có phần không đúng ..... Nếu hương thơm Jimin ở đây thì mùi hương bạc hà quen thuộc ấy từ đâu ?

Thực sự cảm giác này là sao ?
Cái ôm đó thật ấm áp nhưng nó chẳng thể làm trái tim lạnh lẽo của cậu khá trở lại .

Đâu phải cậu chối bỏ nó chỉ là không thể... tiếp nhận anh thôi !

- Jimin-ssi ! đừng đối xử với em như thế nữa , em thật không xứng đáng .

- Em nói gì cơ ? Jimin điềm tĩnh nghe câu trả lời từ cậu .

- Không.... , e..m hơi mệt !

- Em vào nhà nghỉ ngơi đi !

- Um......

Anh không hề nghi ngờ hay tò mò về việc làm của cậu đằng sau vì người anh tin tưởng nhất chỉ có cậu .

Jungkook trầm tư bước vào căn nhà ấy nơi có Jimin . Anh thở phào nhìn cậu đáy mắt không còn hiện lên tia sợ hãi khi nãy !

Có lẽ vì giờ cậu đã ở đây rồi .

Anh lặng thinh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé biến mất dần trên dọc hàng lang rời khỏi tầm mắt anh , trong lòng sinh ra cảm giác trống vắng thật sự anh chẳng muốn người con trai ấy xa thêm bất cứ lúc nào .

Vì trong vòng tay anh cậu sẽ an toàn còn thế giới kia bao la rộng lớn lắm, lòng người trắc ẩn mình chỉ là một hạt cát trong tất cả chúng để mạnh mẽ sống sót thì rất khó nhưng lung lay bay theo gió thì là điều hoàn toàn dễ .

Jimin vốn là người miền quê Busan gia đình làm lụng vất vả tích góp được chút ít cho anh lên thành phố sinh sống , ở đây đất chật người đông , muôn người muôn vẻ chẳng mấy ai sống thật sống tốt với ai  .

Anh biết !

Từ lần đầu gặp cậu anh hiểu rõ Jungkook như thế nào , tiếp xúc lâu ai ngờ là người đồng hương .

Cậu thật thà , chất phác , có chút ngốc nghếch , kể ra cũng đáng yêu lắm chứ !
Chỉ trừ đôi lúc thường chẳng tập chung , hay là để trạng thái rơi vào không gian nào đó , lại ưu phiền suy nghĩ chuyện đời hay mảnh tâm sự cậu giấu .
Jimin không thích mỗi lần nhìn cậu buồn vì một chuyện anh chẳng biết .

Đúng vậy , anh thực sự không muốn mất cậu dù biết đôi khi mình ích kỉ .     

Có lẽ cậu đã là một phần không thể thiếu của trái tim anh rồi !

Hết

Năm mới vui vẻ nhoa >3
Vote nạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro