Chap15 : Mơ thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu giật mình vô thức lùi về đằng sau , tự bao giờ mà trong mắt cậu hắn đáng sợ đến vậy
Hắn chỉ nói mơ thôi mà !

Chắc cậu không cần phải như vậy đâu.
Jungkook lấy dũng khí tiến đến gần
Khuôn mặt nhu hòa của hắn lúc này mới là Taehyung mỗi tối thường yên tĩnh đọc sách ! Tựa như một vầng sáng chẳng mấy ai được đến gần .

Cậu ngây người trước vẻ đẹp hoàn mĩ ấy miệng khẽ cong thưởng thức .

Tim cậu đập nhanh , nhìn thấy hắn ở khoảng cách này .

Ya ! Đồ ngốc tỉnh lại đi mày không được rung động vì hắn , hay bất cứ điều gì làm mềm lòng .

Lý trí cậu không cho phép điều này , nhưng con tim cậu không khỏi xao xuyến trước hắn !

phải làm sao bây giờ ?

Bỗng trong người dấy lên cảm thấy khó chịu !
Cậu liền che miệng vội vàng chạy vào toilet .
Rõ ràng bản thân không còn ốm , cũng chẳng bệnh tật gì lại nôn thốc tháo , mệt mỏi nhìn lại khuôn mặt trắng bệch không còn sự sống của mình trong gương .

Một lần nữa cảm giác tuyệt vọng , não nề ùa đến đáng sợ như chẳng hề báo trước .
Cậu gắt gao ôm lấy bụng , một hàng nước dài lăn nhẹ ... trực giác này là sao...

Jungkook ngã xuống , ngồi bệt trên nền đất , một chút sức lực cũng không có .
Vô thức nhìn xuống dưới , cổ họng nghẹn lại , một tay che miệng ngăn tiếng mình trào dâng .

Có phải nó sẽ đến không ?
Có phải trong bụng mình đang mang một sinh linh bé nhỏ của cậu và hắn không ?

Cậu không thể bỏ đi đứa bé này !

Cậu phải bỏ đi đứa bé này !

Nhưng phải làm sao mới đúng đây ?

Jeon jungkook biết sức lực đang cạn dần , chưa có gì bỏ bụng lại vừa chịu đả thương , những gì còn lại vừa ói ra hết , cơ thể đau nhức vô cùng một chút sinh lực cũng không đủ để trở về nữa .

Cậu quay lưng đi tìm cho mình một chỗ ngủ thích hợp và tránh làm phiền tới hắn

Một lực không nhẹ níu lấy tay , gấp gáp kéo lại gần .

- Ahh ! Anh.....an..h làm gì ..vậy ?

- Jungkook ! Jungkook !
Hắn liên tục gọi tên cậu .

- Tôi.... sẽ đii..ngay !

Cậu lúng túng trả lời .
Cơ bản là quá hoảng hốt , cũng cảm giác có gì không đúng cho lắm .

- Jungkook , xin lỗi !
Hắn thắt chặt đôi tay cậu .

- Đừng đi ....Đừng đi mà !
KimTaehyung gục đầu trên bàn tay nhỏ , vẻ bất lực và mệt mỏi kéo dài , là Hắn đấy ư ?

- Tôi sai là tôi sai , tôi không hề muốn em đau đớn vì mình nhưng xin đừng rời xa tôi nữa ...ở bên tôi lần này thôi , tôi mệt mỏi quá rồi .

Vẻ mặt cương nghị hằng ngày giờ phá lệ nhu hòa , đôi mắt thâm quầng ốm yếu , nhoè đi bởi dòng nước mắt thật buồn .

Chính đôi mắt nâu đậm quý phái ấy đã cướp đi một mối tình đẹp của tuổi thanh xuân hàng ngàn thiếu nữ chỉ trong cái nhìn đầu tiên.

Giờ đây nó biến thành bi thương đến người nhìn vào cũng cảm thấy tội lỗi .

Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch bỗng sáng lên như kim cương , rồi cũng mau chóng khô đi .

Cậu không hề biết người đàn ông cao lãnh tổng giám đốc của Kim tổng mà lại có phút giây yếu lòng đến vậy ?

Nhưng giờ câu nói ấy cũng chẳng là gì với cậu , dù hắn đáng thương đến mấy thì chính hắn cũng không phải người trong hoàn cảnh khi ấy , khó nói nên lời ...

Có lẽ hắn chỉ nói như vậy vì trách nghiệm của mình đối với cậu thôi ngoài ra chẳng còn gì hết !

Nhưng đôi mắt ấy đáng sợ đến khó tả .

Cắn chặt đôi môi đến bật máu rồi thô bạo hất tay ra khỏi hắn !
Đúng jungkook sẽ rời đi nhưng ít ra cậu vẫn còn chút lương tâm để mang người đã cướp hết đi sự trong trắng của mình về nhà an toàn .

- Jungkook ! Đừng đi làm ...ơn , tôi không thể tiếp tục sống thế này ..... Đừng rời xa tôi thêm nữa , xin lỗi thực sự xin lỗi .

Cậu trầm mặc nửa ngày không nói ra thành lời , những gì vừa trải qua đều là thật sao?
Một lời xin lỗi , một lời van xin .
Chính cậu cũng đâu có hiểu hết , trong hắn đang nghĩ gì chỉ thấy bản thân lúc này run rẩy không còn đứng vững .

Cậu còn trẻ tuổi lắm vốn dĩ những chuyện này đâu phải dành cho mình , sợ hãi rồi đau đớn .
Jeon jungkook im lặng nhìn hắn cùng khóc , với con tim bị bóp nát vụn vỡ .

Tại sao à ? Cậu cũng chẳng rõ nữa .

- Em đừng đi nữa ! Tại sao trong mơ em còn đẹp như vậy hả ? Ghê tởm tôi đến thế ? Ngay cả chỉ là mơ cũng không thể ở lại , nhất định phải khiến tôi phát điên trong nỗi nhớ em sao ? Jungkook ah .

Hắn đột nhiên kéo lấy đôi tay đang cố chốn chạy .
Kéo cậu vào lòng mình , mùi rượu từ hắn khiến cậu càng muốn rời đi khỏi nơi đau thương này .

Nhưng con tim cậu không cho bản thân làm như vậy , cơ thể cậu mềm yếu ngã xuống trong vòng tay chắc chắn , một giấc ngủ thôi , chỉ một đêm yên ổn thế này thôi .

Xa thương gần thường !

Cậu không muốn qúa gần gũi để rồi nhận ra họ chẳng tốt như mình mong đợi !

Nhưng giờ còn có thể thay đổi nữa sao , có lẽ nếu đã vậy rồi thì hãy để nó diễn ra một cách tự nhiên .

Dù gì.... hãy chỉ là một cơn mơ thôi .
Chỉ lần này thôi cậu sẽ lại nghe theo con tim bé nhỏ ngu ngốc này .

Một cái ôm , một giấc ngủ say thôi Jungkook nhé !

Có lẽ đây là lần thứ N cậu tự nếm vị nước mắt của mình , đắng và mặn đến khó chịu càng xuống cổ họng càng muốn nôn hết tất cả . Như thể cho đi một nỗi buồn để tiếp tục gượng cười đối mặt với thế giới tàn khốc này !

Cứ thế thời gian dần qua đi ! Chẳng còn ai nói gì cả chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của hai cơ thể đang ôm lấy nhau đi vào giấc ngủ trong mệt mỏi .

là mơ thôi nhưng hắn vẫn tham lam chiếm hết mùi hương nhẹ nhàng của cậu mang đến . Nó là mọi thứ của hắn lúc này

Vì là mơ nên cậu có thể tan biến bất cứ lúc nào hắn không hay .
Đã bao lâu hắn không được chợp mắt một cách trọn vẹn rồi ?
Nên lúc này có cậu trong vòng tay , truyền cho jungkook hơi ấm từ mình là một bầu trời hạnh phúc của hắn .

Nhưng có điều rất kì lạ
Giấc mơ thực sự chân thật lắm!

Duyên sâu thích hợp , duyên cạn sẽ tan , vạn pháp tùy duyên , không cầu vạn khổ

End .
̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro