Chap14 : Kí ức đau thương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác tài cho tôi đến quán bar HER
cậu bắt một chiếc taxi gần đó đi thẳng đến quán bar kia ...

Trong cậu có chút khó hiểu , cậu không biết nữa nhưng mình vui vẻ có phải quá sớm không ?

Nghĩ đến hắn là bao thứ kinh tởm ấy liên tục hành hạ cậu !
Cậu chẳng còn trong trắng gì rồi .

Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu mà nỗi đau in sâu không thể xóa !

Kim Taehyung , là người khiến cậu đau đớn...

Hắn thật tồi tệ , cậu đã nghĩ tốt bao nhiêu thì thứ hắn thể hiện ra với cậu lại tệ hơn bấy nhiêu .
Ả và hắn chẳng phải là sẽ lấy nhau sao ! Có lẽ họ cùng khinh ghét con người như mình đúng không ?
Họ cùng hãm hại mình đúng không ?

Hay có lẽ cậu sinh ra đã là một sai lầm .

Cậu gục xuống nước mắt tuôn rơi , cậu không biết từ khi nào mình lại trở nên yếu đuối thế này .

Từ khi nào cậu phải quan tâm tới cảm giác của người khác đến thế .
Nhưng một lần này thôi , cậu sẽ chỉ gặp Taehyung một lần này thôi .

-Này , cậu gì ơi ! Đến rồi .

Bác tài lay cậu dậy .

lấy tay gạt đi dòng nước mặn mặn kia !



Cậu sợ hãi bước vào cái chốn nhộn nhịp đến điên cuồng ấy .

Hắn ở đâu vậy ?
Đang mải tìm kiếm hắn , bỗng có một đám con gái quần áo hở hang , mắt xanh mỏ đỏ , đầu tóc nhuộm đủ thứ màu đi qua .

Cậu lẩm bẩm trong mồm : con gái kiểu này về quê mình chắc không nhận làm người mất !

Mấy cô ả ngoảnh người lại không biết do nghe tiếng hay thấy cậu chướng mắt nữa .

Một trong số đám ấy quay lại cố tình khiến cậu ngã xô vào tường .
Jungkook có thể đoán được lí do đơn giản là chúng thích vậy , thích người khác đau đớn và van xin mình .

cảm giác như xương cốt rụng rời hết vậy .

-Eo ơiii ! Dơ bẩn như vậy sao vào đây được ..Mày ở đâu ra vậy ? Chỗ này không chào đón mày đâu ! Biến đi cho khuất mắt tao .

-Ai cho thằng quê mùa này vào thế , nhìn nó mặc đồ này , thật quê mùa .
Ả cố tình la lớn .

Tại nghe tin hắn đang say ở đây , nên cậu cũng không thay đồ gì cả mặc luôn cái áo phông , nó khá cũ rồi đó là chiếc áo mà bà tặng cậu người làm lụng vất vả chưa từng nghĩ sẽ thưởng cho mình cái gì nhưng lại chie nghĩ cho jungkook , đó là chiếc áo ở chốn nghèo cậu sống coi là kỉ vật là thứ cho cậu sức mạnh , các người biết không ?

Khoác lên mình tấm áo đẹp nhưng không biết chân trọng , không biết quý giá nó thì cho dù có đắt đến mấy cũng vậy thôi . Cậu nghĩ

Có lẽ hơi chướng mắt các người nhỉ ?

-Đúng thế ở đây đâu ai coi tôi là người bình thường ! Nơi này chằng phải là công cộng sao vậy tôi cũng muốn đến nhìn xem là người thành phố thì văn mình thế nào , các người tự cho mình là cao quý trong khi nhân cách không thể lớn hơn con ruồi , thứ người mở mồm là muốn sỉ nhục người khác điều đó hạnh phúc lắm à , thích thú lắm sao ? Nên xin hãy dừng lại đừng áp đặt lên chúng tôi như vậy .

Sức chịu đựng cậu cũng có hạn , jungkook lần đầu tiên dám nói ra suy nghĩ của bản bởi nhục nhã thế nào cũng chỉ mình cậu biết , không có bạn hay người nào cậu có thể nói ra cả , lại sợ họ thấy mình phiền phức nên thôi .

Ả ta tức giận nhìn cậu ! Đám người đang nhảy nhót bỗng đừng lại xúm vào xem . Họ hùa theo câu nói của cậu khiến mọi việc như thêm dầu vào lửa .

- Ohhh , lên tiếng rồi nhé .

- Wow , miệng lớn thật .

Đương nhiên những người có địa vị như ả , làm sao có thể chịu được sự phản bác kia !

Sống ở đây khá hiểu rồi cậu biết lòng tự trọng của họ còn cao hơn cả giới hạn họ có . Cậu nghe sỉ nhục nhiều giờ cũng thành quen .

Ả tiến đến túm lấy tóc cậu , dùng lấy đôi tay được sơn sửa chỉnh chu tát lên khuôn mặt không một điểm nào có thể hoàn hảo hơn của cậu cái tát như dần mạnh lên , thấm thía vào da thịt cậu .

Ả tát liên hồi cho đến khi mồm cậu bật máu , vừa đánh vừa chửi rủa những từ ngữ hết sức cay nghiệt .

Cậu ổn mà !

vừa có một suy nghĩ ngu ngốc khi cho rằng tự trọng cũng không thực sự cần thiết .

Không đâu ! người như cậu làm gì có quyền được lên tiếng , được bảo vệ cái tôi của mình .

Giờ thì lúc này cậu bất lực nhìn ả đánh tới tấp nhìn lũ người cười cợt xung quanh cổ vũ reo hò .

Mắt cậu nặng chĩu như muốn khép lại , mờ ảo cậu thấy có ai đó đang rất gần , rất gần mang cậu đi khỏi trốn đông người đó .
Được cứu rồi sao .

Khoảng 30 phút sau ~

Cậu tỉnh dậy trong khi khoé môi đau xót như thể chúng đang rách ra vậy !

đang ngồi trên xe của ai đó sao ?

- Ah cậu Jungkook phải không ban nãy tôi xem giấy CMND của cậu rồi .

Cậu sợ hãi nép vào cửa xe .

- Anh , anh là ai ?

- Đừng lo tôi vừa đưa cậu ra khỏi đó .

-Cậu có sao không ?

-Tôi ổn .

-chắc cậu biết giám đốc Taehyung .

-Đừng lo anh ấy ngồi đây rồi tôi đưa cả hai cùng về !

-Anh say lắm rồi cậu chăm sóc cho Kim tổng chút nha .

Anh chàng ấy cùng cậu đỡ hắn vào nhà .
Rồi anh cũng dời đi .

Cậu nhìn hắn có chút thương tâm , có chút sợ hãi .
Cậu lấy khăn ẩm lau lên khuôn mặt mơ ước của bao người đó ! khuôn mặt ấy thật yên bình , khác lạ so với thường ngày cậu chỉ muốn nhìn hắn thế này mãi dù trong lòng đang sóng gió bão bùng .

Không biết hắn đã làm gì nhưng khuôn mặt này thay đổi rõ rệt quá , hắn đã rất tiều tụy , thực sự rất gầy .

Men rượu từ người hắn bốc lên khiến kí ức cậu chợt ùa về .

nhớ lúc bố cậu say sỉn , về nhà vào đêm khuya đôi bàn tay gầy gầy , xương xương .

Nắm lấy tóc của mẹ mái tóc thơm tho mà cậu hằng đêm ôm ngủ say sưa .
Ông ta mạnh mẽ đập mẹ vào tường , không phải một mà là bao nhiêu cái cậu không thể đếm nổi . Mẹ tuyệt vọng nhìn ông ta không ngừng van xin , những lời van xin , những giọt nước mắt tuôn ra như một thứ gì đó , rồi trở thành thói quen , thành nếp sống của gia đình này rồi .

Người đàn bà gầy gò đến đáng thương ấy mệt mỏi chỉ biết ôm lấy đầu , bảo vệ bản thân kiệt quệ ôm lấy thứ chất lỏng màu đỏ đang dần chảy xuống trên khuôn mặt đầy những vết tích ông ta hằng ngày , hàng đêm , hằng giờ để lại .

Đó đã là thú vui quen thuộc của bố , một con thú chứ không phải người .

Bà ấy là người phụ nữ quật cường năm tháng chịu đựng đã biến bà trở nên mạnh mẽ như một bộ giáp sắt ôm lấy mọi thứ đau khổ! Mà bà không bao giờ than vãn .
̉

Đầu mẹ chảy máu ra rồi kìa ! Chắc là đau lắm phải không mẹ ?

Còn nhớ hôm đó cậu cắn răng lao vào che chắn cho bà , ông ta liền cầm mảnh rượu cứa đứt tay . bóp cổ cậu rồi ném đi không thương tiếc , một chút đau xót người con trai do mình chăm bẵm , những tháng ngày bên cô gái mình yêu , một gia đình hạnh phúc , giờ thì mất tất rồi , chỉ để lại nước mắt và đau khổ thôi .

Ông ta chẳng bao giờ coi cậu là con mình .

vết thương sâu khiến cậu nhớ mãi , chính cái đêm đó mẹ cậu tưởng như đã ra đi , một đứa nhỏ thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực gia đình thì sẽ thế nào ?

Tại sao hắn lại là người luôn cho cậu hoài niệm về những kí ức đau thương đến xé lòng , đau đến mức chết cũng không được sống cũng chẳng xong .

Cậu vò đầu mình , cậ̣u không muốn nhớ và cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ tới nó .

Thực sự cậu chán nản cuộc sống ́tự hành hạ bản thân mình rồi !
Jungkook ! Trong lúc nửa say nửa tỉnh hắn gọi tên cậu .

Cậu giật mình vô thức lùi về đằng sau , tự bao giờ mà trong mắt cậu hắn đáng sợ đến thế.

Tại sao cậu lại sinh ra trên cuộc đời này ư ?
Có lẽ là để chứng kiến những cảnh tượng đau đớn , kêu gào trong vô vọng không còn tác dụng .... Và có lẽ cậu được sinh ra là để chịu đựng chúng thay người khác !!Nhưng chúng không phải một sai lầm ...

Hết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro