Chap 25 : Máu , mồ hôi và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hi sau thời gian đi du lịch về thì mình đang bị ốm đau đầu vcut..... Nhưng mà kệ đi tình iu của tui đối vs chuyện nó qtrong hơn nên kiểu j cx cố gắng lên đây vt vì mk đã hứa k bỏ bê chuyện r nạ ><

Vào chuyện nha...
Phần trc.

Hai tay ôm lấy bụng đau đớn cậu dần lịm đi , từ đằng xa Jungkook nghe thấy rất nhiều tiếng ồn.. Hỗn loạn.

ta không thể bảo vệ được con rồi.

Bỗng có ai đó nhấc bổng cơ thể nhẹ tênh của cậu lên ôm vào lòng .
Jungkook như được cứu rỗi khỏi cái chết cận kề , giữa sống và chết cậu chọn nó đứa bé này phải sống xót.
- làm... Ơn..... Cứu.. Nó !

Taehyung POV
Sau khi ra khỏi quán rượu đó tôi chạy một mạch theo Jungkook.....

Có phải tôi đã nhầm rồi không?

Làm ơn Jungkook xin em đừng có mệnh hệ gì...
Người con trai nhỏ bé tôi yêu lao đi như một cơn gió. Tại sao tôi chẳng thể thấy gương mặt em lúc này!

Em có tình cảm với tôi chăng??

Làm ơn đừng chạy nữa , xa nhau còn chưa đủ sao chốn tránh thì có ích gì chứ?

Tôi đuổi theo Jungkook , tôi biết nếu Jungkook mà có vấn đề gì thì Kim Taehyung này sống chết không yên

Nhưng dù là kẻ qua đường thì tôi thề là sẽ không bao giờ có chuyện đó.

Tôi cứ mãi chạy trong sự bất lực và cơn đau đầu dữ dội do rượu để lại em có thể quay mặt nhìn tôi đang thê thảm thế nào không ?

Tôi tìm em đến ngã tư đường nơi ánh đèn đang chuyển màu , nơi có một người con trai dường như đã kiệt sức ngồi sụp xuống vệ đường thở không ra hơi nơi ánh mắt hiện lên một người con trai khác đang dần nhỏ đi....xa mờ trong tích tắc Gào thét cũng thế thôi tôi biết làm thế nào để ôm chặt em vào ngay lúc này!

Làm ơn hãy giúp tôi?

Những suy nghĩ ngu ngốc hiện lên và có cầu nguyện thế nào thì cũng chẳng ai nghe thấy tôi .

Tôi lảo đảo ôm lấy đầu hình bóng em mập mờ trong ánh mắt.... Tôi vẫn thẫn thờ nhìn theo.

Tôi mệt mỏi quá , chỉ muốn ngủ thôi vì trong giấc mơ em cũng ở bên tôi em yêu chiều và quan tâm tôi cơ... Sự thật này phũ phàng lắm!

Tôi chưa thể đón nhận.

Tôi vẫn chốn tránh nó vì yêu vì đau em à!

Bỗng máy tôi rung lên... Là tin nhắn từ băng nhóm cũ của mình.

Trong lòng tôi thầm reo mừng , đúng vào lúc tuyệt vọng nhất tôi đã có thể vực dậy...

Chỉ cần một cú điện thoại của tôi thì hàng chục người đã đến!

Kim Nam Joon và Kim Seok Jin là hai anh lớn thân cận nhất và quan trọng nhất với tôi trong cả quãng thời gian ngỗ nghịch ...cả khi tôi lớn lên trưởng thành sự quan tâm bảo vệ của các anh với tôi mãi mãi là không phai mờ.

Họ luôn sát cánh vào sinh ra tử với tôi họ như một phần cơ thể tôi không thể tách biệt và đối với em cũng vậy..

Lúc này tôi rất cần họ cũng vì cần một người đặc biệt trong tim mình...

Họ là những sát thủ máu lạnh , giết người không ghê tay tôi đã có một thời như thế...

- Chà Kim Taehyung cũng có ngày phải cầu cứu tụi anh rõ là chuyện rất không hay rồi!
Seok Jin cầm chiếc gậy trên tay vừa nói thích thú.

- làm... Ơn giúp em!
Đuổi theo hướng đó....

Nam Joon im lặng từ nãy rồi giúp tôi lên xe.

Tôi uống một ngụm nước lại định thần.... Tôi cố nhớ hướng em chạy để đi theo.

Dù có mệnh hệ gì tôi sẽ không để em bị thương.

- cũng đã lâu không thấy chú quay lại băng đảng...
Giọng Nam Joon chầm chầm.. Vang lên.

- em muốn ra ngoài đi theo ước mơ của mình.... Chạy về hướng đó.
Tôi gấp gáp trả lời anh và đồng thời chỉ đường cho đàn em...

Xe vẫn chạy một hồi , không bóng dáng ai.

Tôi cùng với anh em của mình tản ra tìm kiếm.
Tôi và NamJoon chạy từng ngóc ngách từng con phố quanh đấy..

- Tìm ai?
Anh hỏi tôi.

- Một người.... Rất quan trọng.... Nếu.. Mà.. Mất đi sẽ hối tiếc cả đời....
Tôi vừa di chuyển vừa khó nhọc thở nói.

Tôi thấy ánh mắt anh sáng lên nhìn tôi rồi mau chóng quay đi .

Hơn 10' mà chẳng thấy gì cả....
Hai chân tôi mỏi rã rời khuỵ hẳn xuống.

Cay cay ở khoé mắt!

Tôi bất lực nhìn anh .

- có phải mất rồi không?

Jeon Jungkook xin đừng trêu đùa tôi , em mau lên tiếng đi..

NamJoon khó hiểu nhìn tôi... Rồi cũng quỳ xuống nhẹ nhàng lau đi vệt mồ hôi lăn dài trên má...
( hí hí MonV)

Anh vẫn thế hiền từ với tôi như ngày nào...

- đi thôi , chắc chắn sẽ tìm thấy.

Chúng tôi cật lực chạy tiếp không biết đã đi bao nhiêu lâu , con tim tôi vẫn nhói đau từng hồi...

Chắc em hận tôi lắm!

Bỗng có một tiếng hét thất thanh từ phía ở con đường ngược chiều

Namjoon lập tức gọi người còn lại đến nơi chúng tôi sắp bước vào.

Không chần chừ gì cả tôi bỏ mặc anh lao đến đó...

Nơi này rất tối , không nhầm thì năm xưa tôi cùng Seok Jin đã suýt chết ở đây... Vì đánh nhau cùng một nhóm người khác.

Cây cối nơi này rất rậm rạp tôi không thể nhìn thấy gì hết..

Jungkook lên tiếng đi em có phải em đang ở đây không.

- Huhu xin đừng á á.... Tôi xin ông huhu....
Những âm thanh như càng rõ ràng hơn.

Nó.... Là.. Giọng của.. Của em ấy mà. Jungkook cố lên tôi đến ngay đây đừng sợ.

Tay tôi xiết thành nắm đấm nay còn chặt hơn....

Trong tôi lúc này chỉ có một từ thôi "giết" hết tất cả những người làm tổn thương em

Bỗng có một tên mặt sẹo chắn ngang đường tôi.... Với vẻ mặt đầy thách thức hắn nhìn tôi...

Đang lúc ra tay thì tôi nghe vọng tiếng súng từ hướng Seok Jin , giật mình quay lại đã thấy hắn lập tức bị bắn chết thi thể nằm xõng xoài.

Máu văng tung toé dưới đế giày tôi... Những kí ức giết chóc lại ùa về...tôi cười điên loạn... Ánh mắt như thiêu đốt mọi vật cản.

Cuộc chơi bắt đầu rồi đây

Mùi máu tanh nồng của kẻ làm hại em... Rất khiến cho tôi hứng lên..tôi không muốn tàn bạo nhưng chúng tự đâm đầu vào chỗ chết rồi .

Không lâu sau , có thêm nhiều người ra... Bọn chúng chắc chắn có liên quan đến ..

Seok Jin nhếch mép ném cho tôi một khẩu súng... Tôi bắt lấy nó liếm quanh miệng súng còn ấm nóng... Tất cả bọn chúng sẽ phải chết dưới tay súng này.

Tôi lập tức xoay người , đưa chân đá thẳng vào mặt một tên định lao đến , nó lảo đảo ngã xuống trước sự tấn công bất ngờ ... Rồi lại bật dậy mơ hồ nhặt lấy chiếc gậy ở gần đó để đánh trả tôi...

rút súng tôi bắn thẳng vào chân hắn gào lên kinh hoàng..ôm lấy chân mình cố gượng dậy chạy như một con cầm thú lâu ngày bị bỏ đói bằng một bên chân , chất lỏng màu đỏ chảy ướt đẫm mảng quần nó...không lâu sau rồi cũng tự gục xuống..trong đau đớn Làm tôi thêm thích thú vào cuộc chơi này.

Tất cả là vì Jungkook .

Bỗng tôi nghe tiếng NamJoon nói vọng lên " Cẩn thận "

Chưa kịp xem xét , từ đâu một thanh gậy sắt đập xuống vai tôi đau điếng .

Tôi ôm vai , không đợi tôi rút súng máu đỏ bắn tung toé khắp người và mặt tôi... Hắn vỡ đầu rồi!

Tôi liếm sạch chúng.... Thứ mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi lên não... Tôi muốn nhiều máu đổ xuống hơn thế.

Tôi quay người lại dùng nắm đấm của mình cho một thằng nhãi ranh khiến miệng nó toé máu ,nó có vẻ rất hiếu chiến 'bụp, bụp' tôi cúi thấp người để tránh hai cú đánh từ sau lưng .

Nó hẫng người mà lao thẳng về phía trước ngã xuống bãi máu.. Còn đọng lại của kẻ ban nãy

- mùi vị thế nào?
Tôi cười khoái chí

Nó không chút do dự đứng dậy liền bóp cổ ...tôi lấy hai tay mình nắm chặt vào cái cổ tay yếu ớt ...nó sợ hãi nhìn tôi.. Ánh mắt có chút giận giữ... Tôi vặn ngược hai tay nó phát ra tiếng kêu rôm rốp nghe rất thích tai... Nó không ngừng vùng vẫy kêu la tiếc là tôi không có khái niệm dừng lại..

Cho đến hai cánh tay nó như lìa ra khỏi cơ thể máu cũng tuôn ra không ít..rồi gục đầu bất động như con rối có hai cánh tay lấm tấm máu. Tôi mới dừng lại.

Bọn đằng sau đã bị người của tôi giết chết... Hiện giờ chỉ còn tiếng kêu gào thảm thiết... Đến đáng sợ của đám đàn ông bẩn thỉu....tiếng cười man rợ của những kẻ khát máu Và con đường đã nhuộm đỏ.

Tôi đi hẳn vào sâu trong... Bỗng thấy trái tim quặn thắt đau đớn

Jungkook đang co ro ôm mình .

Hẳn là em đã không thể chịu được .

Nhưng trước mặt tôi vẫn còn một đám người ...

Một lão già bụng béo..

- mày đã làm gì em ấy?
Tôi gồng người hết sức có thể để bóp chặt cổ lão..

Lão vì quá run sợ nên đã ngất đi.. Đàn em của lão cũng chỉ còn cách chạy chốn.. Nhưng rồi tôi cũng sẽ tóm lại.. Chúng sẽ phải chết không toàn thây.

Tôi đến ôm lấy cơ thể gầy yếu của em... Người em lạnh đến tê tái ..

Tôi thầm xin lỗi em! Tôi quá hèn.

Trong mơ màng em nói với tôi

Làm ơn cứu nó!

Lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra đũng quần em đã phủ bởi máu đỏ...

Hai tay tôi khẽ run lên...một giọt nước mặn đắng rơi xuống gương mặt trắng bệch của em tôi Ôm thật chặt em vào thề sẽ không bao giờ để cho em đau đớn như vậy nữa..

Jeon Jungkook tôi yêu em!

Không sao cả tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay đây , em sẽ ổn thôi thiên thần của tôi , hết đau rồi Jungkook bé nhỏ à!

Tôi đưa em lên xe với cơ thể đầy máu me rồi dần dần chìm vào giấc ngủ do kiệt sức .

Jungkook à không sao đâu có tôi ở đây rồi! Đừng sợ nhé chuyện gì cũng sẽ qua.

Votee nào
Chap này Tae ngầu vleu tôi cứ muốn ngọt thế này thôi không muốn SE đâu huhu!
HE nhaaa =))

Hic hic khổ thân Kook
Byee byee nhaa tương tác tốt nè ♥
Thưởng cho mng chap dài ơi là dàii ý mệt cả người hiu hiu vote lm động lực đi a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro