Chap 26 : the most painful thing!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hi tôi biết là mình vô tâm vcl cả mấy tuần mới ra dc 1 chap nhưng mà thề là cứ động vào wattpad là lại thấy lườiiiiiiiii lắm ý...

Bh tôi sẽ cố gắng viết đầy ngọtttt thôi , tự suy diễn là thấy Kookie khổ quá éo chịu dc nên thay hết kịch với trả bản..

Huhu tương tác nhá vào chuyện nè :>
Taehyung POV.
Hai tay tôi khẽ run lên...một giọt nước mặn đắng rơi xuống gương mặt trắng bệch của em tôi Ôm thật chặt em vào thề sẽ không bao giờ để cho em đau đớn như vậy nữa..

Jeon Jungkook tôi yêu em!

Không sao cả tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay đây , em sẽ ổn thôi thiên thần của tôi , hết đau rồi Jungkook bé nhỏ à!

Tôi đưa em lên xe với cơ thể đầy máu me rồi dần dần chìm vào giấc ngủ do kiệt sức .

--------------------------

Hình ảnh một đứa trẻ khuôn mặt bầu bĩnh , lớp da trắng nộn , cái miệng chúm chím... Cứ luôn miệng gọi "Ba, ba"

Đã xuất hiện mấy ngày nay
Đứa bé ấy cực lắm nó khóc hoài , đôi lúc muốn đến ôm nhưng trong lòng đột nhiên thấy sợ một điều gì đó rất gần....

Triền miên trong giấc ngủ mà cứ ngỡ là đã bao năm trôi qua.
Ánh sáng mập mờ dần hiện ra trước mắt .

Jungkook mấp máy môi như muốn nói điều gì mà không phát ra tiếng.

Một cơn đau dữ dội ập đến như lời gọi thức tỉnh sau lần hôn mê sâu tưởng như đã quá lâu đối với cậu.
Mọi thứ đều trắng toát , đây là nơi nào vậy?

Đôi mắt đảo quanh một hồi để kịp thích ứng với mọi thứ rồi dừng lại ở thân hình một người đàn ông gục đầu bên cạnh nơi Jungkook đang yên vị .

Đầu tóc có vẻ rối bời , người anh ta toả ra một mùi hương quen thuộc khiến kí ức Jungkook ùa về .

Anh ấy là... Ai thế?

Cậu nghiến răng cố gắng gồng cơ thể mệt nhoài như nhánh cây lâu ngày không chăm bón nhưng đau quá làm cậu khó mà nhúc nhích nổi .
Buộc miệng phải phát ra tiếng

- Um...?

Người con trai mang theo hương thơm bạc hà lâu nay cậu tìm kiếm cũng vì thế mà ngóc đầu dậy

Không phải đang ngủ hay sao?

Nhưng khi cậu nhìn thấy người con trai ấy thì Jungkook thề là chỉ muốn mình chẳng bao giờ tỉnh lại để không phải đối diện với sự thật này....

Nhưng trong lòng vẫn còn một điều muốn nói!

Một âm thanh của thứ vụn vỡ.
Bỗng choàng tỉnh giấc sau cơn mơ dài ...

Một âm thanh ngập tràn sự đau đớn.
Cố che lấp nhưng đôi mắt không thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa!

Nỗi đau trong cổ họng em thêm tệ...
Cố che đậy đi hết những gì
Giờ đây em không có lấy một tiếng nói!

Rồi lại nghe thấy âm thanh đó
Cứ thế lặp lại trong nỗi cơ đơn kinh hoàng.

Tự thả mình vào cơn đau thế kỉ
Chôn vùi đi giọng nói, niềm tin của chính em, vì anh!
( Chuyển thế lung tung từ Intro của Taehyung này, nghe chưaa này tóc đen nhé đẹp giaiiii lắm ớ! )

Tại sao lại là hắn?
Cậu muốn nói rất nhiều điều , thực sự thắc mắc nhưng thấy cổ họng mình đau quá, nghẹn ngào quá!

Có phải hắn là người đã cứu cậu?
Có phải hắn là người đưa cậu đến khách sạn hôm ấy không?
Có phải...
Có phải...

Tại sao cậu lại không thể cất tiếng

Khoé mắt cay cay rồi nhoè hẳn đi cậu hơi nghiêng đầu cho giọt nước mắt lăn trên má...

Bỗng tai lại nghe được giọng nói trầm ấm ngày nào.

- là tôi ảo tưởng rồi, Jungkook à! Nằm thế có mệt không em?
Em lại ngủ rồi đồ mèo lười , 1 tuần trôi qua em vẫn ngủ , mùa đông đến rồi nó lạnh và cô đơn lắm Jungkook à! em sẽ không tỉnh nữa đúng không ?
Vì tôi phải không? Tôi không tốt tôi đi nếu em chịu tỉnh dậy em sẽ không phải thấy tôi ở đây nữa.... Tôi chỉ muốn thấy em cười nhưng khó quá làm sao bây giờ , em cứ lười nhác không thèm dậy tôi cũng sợ một ngày nào đó em chẳng muốn dậy nữa , em bỏ qua bao nhiêu sóng gió của đời em quên tôi rồi mọi thứ! Jungkook.. Em xấu xa.. Lắm

Giọng Taehyung hơi run .

Nhưng Taehyung tôi vẫn ở đây mà , tôi đã tỉnh dậy rồi , tôi sẽ không ngủ nữa , tôi chỉ muốn nói rằng bao ngày qua tôi... Không quên được anh , tôi chỉ là muốn nói nhưng. ..

Jungkook vẫn thế nằm im một chỗ , Taehyung bất lực vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu.

Nỗi đau trong ánh mắt cũng không kiềm được mà rơi lệ

Nhưng cậu nào thấy được , vì cậu chưa thể tin rằng hắn lại nói như thế , hắn thực sự đã chờ đợi hay chỉ là bỏ ra một chút thương hại .

Cậu không cần nó !

Nhưng sao trái tim này cậu đang xúc động lắm , cậu nhớ mùi hương, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ....

Không gian chìm đắm vào im lặng , tiếng thở dài mệt mỏi đều đều như là lẽ thường tình .

Rồi có tiếng bước chân xa dần.. Xa dần .

Cậu liền mở mắt , đây đúng là bệnh viện rồi!

Bỗng thấy ướt ướt ở tay , nước đã rơi vào tay mình sao?

Nó nhẹ nhàng lăn rồi thẩm thấu xuống ga giường phai mờ đi như kí ức của cậu bấy giờ

Bỗng Jungkook thấy hụt hẫng lắm nhưng không biết đã mất đi thứ gì?

Cậu thẫn thờ nhìn vào chiếc ghế hắn vừa ngồi , hắn đã ở đây bao lâu rồi

Hắn có... Nhớ cậu không?
Hắn có... Từng nhớ cậu không?
Dù một chút cùng không sao!

Bất giác cậu xoa tay lên bụng , thấy thiếu lắm.. Rồi cậu lại nhìn ra ngoài có một bà mẹ đang trên tay âu yếm đứa con của mình..

Cậu.. Cậu nhớ rồi , mình cũng có con mà , mình có bé con của mình

Bé.. Con.

Con ơi, con đi đâu rồi!

Mặc cho cơn đau đang quấy rầy , Jungkook vẫn cố bám vào thành giường .

Một tờ giấy trắng , vội rơi xuống.

Jungkook chỉ thấy hai từ thôi , hai từ tuôn ra như rất thản nhiên rất bình thường

Sảy thai?
Jungkook thấy rồi , chắc là của người khác để nhầm ở đây thôi nhỉ?
Không phải Jungkook đâu

Không phải đâu... Chắc.. Chắn mà.
Cậu thất thần thả tờ giấy lại lần nữa rơi về vị trí của nó..trong lòng thấy nỗi bất an. Cũng có ai biết được dối lòng mình cũng chỉ làm bản thân thêm đau một lần cho những lầm lỡ ban đầu!

Cậu từ từ bước ra khỏi cửa , ra đến ngoài rồi! Cậu phải tìm con chắc nó ở một mình sợ lắm.

Bé con ơi?
Con ở đâu
Ta đến đây..
Cậu mấp máy môi với cổ họng khàn đặc.
Bỗng thấy lòng đau lắm một cơn đau đến dữ dội đau như chết đi sống lại kèm theo những kí ức đáng lẽ phai đi vào dĩ vãng , đáng lẽ phải vỡ vụn thành từng mảnh , đáng lẽ và chỉ đáng lẽ thôi...
cậu ngồi thụp xuống đất hai tay run run ôm lấy nơi đã từng có một thiên thần chưa chào đời ở đây.

Con...?
Con ư? Cậu làm gì có .

Trái tim cậu như quặn thắt , cậu đã từng lên rất nhiều kế hoạch với bé con của mình mà , đúng không cậu sẽ cùng nó đi chơi rồi ăn kem , cậu đã hứa sẽ bảo vệ và yêu thương nó cơ mà!

Mình đã hứa với nó , tại sao lại quên đi tại sao lại bỏ mặc nó....?
Tại sao còn cố chấp để rồi tự khiến cho bản thân ngu ngốc cả tin??

Tại sao?

Thân thể người con trai ấy gầy gò đến đáng thương hai đầu gối tấy lên vì quỳ xuống , hàng nước mắt cứ tuôn mãi như mưa... Trên gương mặt phờ phạc , thế rồi người cứ cười như điên loạn sau đó lại ôm đầu khóc lóc hẳn là người con trai ấy đã gục ngã thật rồi! ...từng giọt nước mặn như thấm vào nỗi xót xa lòng cậu , sao nơi con tim này lại đau như thế , đôi tay Jungkook run rẩy ôm lấy thân mình sợ hãi... Trong đôi mắt sâu thẳm là một màu đen đến thê lương , nước mắt nhẹ rơi xuống nền đất trắng tưởng như sẽ bớt đau nhưng không càng khóc cậu càng thấy hư vô .

nếu bé con đã rời bỏ cậu đi thì mình còn phải sống để làm gì nữa ?

Mông lung trong hàng vạn ý nghĩ .
Jungkook thấy cơ thể dần không thể chịu nổi với cái lạnh mùa đông với cơn đau trong đáy tim , với việc cậu đã mất đi điều quan trọng nhất đời mình!

Và Với sự thật trong thế giới tàn nhẫn này.

Trước khi một màu đen bao trùm lên mọi thứ , hương thơm bạc hà dịu dàng toả ra cứu vớt một cái xác vô hồn đang tự thả mình từ trên xuống giống như mọc đôi cánh thiên sứ mà kéo ra khỏi hố đen tăm tối , tận cùng của sự tuyệt vọng cũng như đưa cậu ra khỏi chốn trần gian , thị phi chỉ khiến người ta thâm trầm vào cái đau khổ nhất của cuộc đời

- Jungkook à? Mau tỉnh lại ngay!
Bác sĩ , bác sĩ đâuuu!!?!!??!???! Có ai không.......

Trong cơn mơ này em nán lại ít lâu!
Nỗi đau vô hình đến với em vẫn vậy.
Có phải em đã thực sự đánh mất bản thân hay là níu giữ được anh...

Vươn đôi tay hao gầy để che lấp nỗi đau
Em tin là mùa xuân sẽ đến với em ngày nào đó thôi
Rồi mọi kí ức về anh cũng dần chìm vào hư không!
( đíu liên quannn mà cứ thích viết cho tâm trạng) 😔

Vô cày view cho oppa các cô ưiiiiii ♥

Vote đi, cấm đọc chùa nói thật vote cho tuôi vuii ♥
Lâu không viết nên cho chap này dài luôn. Toàn thức muộn ra chap buồn ngủ vê lờ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro