Chap 27 : Xin lỗi người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Too lazyyy , vote chua may ARMY ♥
Toi luoi qua roii =))
Cuu toiii =((
Hicc nhung toii van se co viet dung roi bo toii plssss :<

Vao chap nee , cho xin chuts động lực viet tiep di è =((

Luoi vcl

Vào thật đây...

- Jungkook à? Mau tỉnh lại ngay!
Bác sĩ , bác sĩ đâuuu!!?!!??!???! Có ai không.......

-------------------say hi-------------------------

- lũ chết tiệt ăn hại , sao không khiến nó chết luôn đi??
Argg còn mặt dày về đây làm đ** gì?

Một người phụ nữ chùm kín mặt lớn tiếng với 1 người đàn ông đã mang trên mình đầy dẫy thương tích vẫn cố gắng đứng vững

Tay cầm sấp tiền đập vào người nọ!

- cô thôi đi! Đã nói là có thằng chó nào đến cứu giúp rồi , việc đó thế đ** nào biết được?
Người kia cầm lấy tiền gắt gỏng nói.

- sao cơ? Tao đâu có biết chuyện này ?

- Này tiểu thư Ha Kim Ean giữ mồm một chút người của người chúng tôi đã bị giết gần hết rồi , tiền bồi thường cũng cao hơn đấy!

- mày sủa cái gì nữa Đã không xong việc còn đòi thêm? Mau mau cút hết về đi , thật chướng mắt.

- cẩn thận câu nói của mình đi, tôi không tranh cãi với cô , tiền bồi thường gấp 10 mau đưa
Không thì đừng trách tôi không giữ mồm !
Trong lời nói của anh ta mang theo một sự doạ dẫm khiến ả phải run sợ.

Tiền ư? Lấy đâu ra bây giờ
Số tiền này Ả đã rút từ thẻ của bố sao có thể xin lần nữa...

Hai tay nắm chặt vào nhau thoáng nhìn đã thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt ả.

- mày.... dám! tao tạm thời chưa có tiền một tuần sau quay lại .

- nói phải giữ lấy lời!
Tên kia bỏ đi cùng cái chân què trông mà tội nghiệp

Hẳn là người này rất lợi hại
Có.. Có khi nào là Taehyung không??
Nếu... Nếu Taehyung biết thì mìnhh sẽ không yên ổn sống phải làm cách gì đây?

Lại thêm một điều khiến ả đau đầu .
Tại sao mày còn không chết ngay lúc đó, không có mày tao đã cưới người mình yêu và có cuộc sống thật giàu có.

Đúng là rẻ rách, đáng chết!

Nhưng nghĩ là vậy thôi , giờ thì ả đang vướng một rắc rối lớn!

Dù là bố mẹ Kim Ean làm chức quyền cao rất lợi hại nhưng ả làm sao có thể xin một số tiền lớn như vậy , mà nếu có xin nhiều lần cũng sẽ bị nghi ngờ.

Tiền lương thì khá là dư giả nhưng với cái bản tính , với thân phận này ả làm sao mà chịu được việc mình phải lấy tiền của chính mình mang trả cho một lũ côn đồ .

Ả đau đầu suy nghĩ.

__-------------------hello---------------------__

Tại khu VIP bệnh viện Fake love 💔

- Cho tôi vào! Mở cửa raa ..mau mở của Jungkook em có sao không?

Thường thì nơi đây vốn rất yên tĩnh vậy mà giờ chúng ta lại nghe thấy một giọng nói thất thanh không ai khác nó là của Kim Taehyung.

- Xin lỗi giám đốc bệnh viện hay công ty đều có quy định riêng.
Một bác sĩ lớn tuổi cau có mặt mày , từ tốn đáp.

Hắn như con sói hoang lao đến túm lấy cổ áo của ông kia.

- Nói ngay , Jungkook sao rồi? Có chuyện gì đã sảy ra? Nói đi.

- Giám đốc Kim bình tĩnh lại !

Đã là lần bao nhiêu hắn đưa Jungkook vào bệnh viện không vì chuyện này thì cũng vì chuyện khác làm sao mà bình tĩnh cho được nhưng nhắc mới nhớ lần đó đưa Jungkook vào bệnh viện rõ ràng là bị ai hãm hại...

Chỉ đợi Jungkook ổn lại thì mọi chuyện hắn sẽ điều tra thật kĩ

Taehyung này! Sẽ không để tiểu Kook bị tổn thương thêm nữa .

Tiếng bác sĩ vang lên .
- Haiz tôi thật chẳng hiểu giám đốc như thế nào , rõ ràng là vừa sảy thai làm sao mà đi lại được hai đầu gối cũng tấy hết lên vì lạnh rồi! Hôm nay trời mới chỉ 10 độ , làm sao mà cơ thể gầy yếu mỏng manh như vậy lại chịu đựng được cơ chứ?
Giám đốc không hề biết cậu ấy đã đau đớn như thế nào đâu . Người đã vừa chấn thương xong lại bất cẩn để như vậy ngay thì giám đốc tự hỏi lại bản thân mình có phải người hay không đi?? Thật là tội nghiệp cho cậu trai trẻ đó...

Ông bác sĩ vì quá xúc động nên chẳng thể giữ lễ độ khi nói với hắn.

Ông ta bỏ đi để mình Taehyung đứng chôn chân bất lực nhìn theo mà lòng đau như cắt .
Jungkook à! Xin lỗi vì tôi đã không nhận ra rằng em bị tổn thương nhiều đến mức nào

Xin lỗi vì không bảo vệ được đứa con của chúng ta!

Xin lỗi vì đã để em chịu khổ ....

Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi em vì tất cả mọi thứ...

Đôi chân đã không thể đứng vững hắn ngồi sụp người xuống hàng ghế phòng chờ bệnh nhân .

Hai tay xoa xoa lên đôi mắt xưng tấy tự bao giờ , con tim này đau đớn lắm!
Như thể hắn sẽ chết hay là không còn tỉnh lại nữa chỉ để quên đi cơn đau thấu xương này .

Hắn đã quá ngu ngốc , quá nhu nhược vì yêu say đắm mà lại khiến người mình yêu tổn thương..

Đến cả cốt nhục của mình và người con trai đang chịu đựng những nỗi đau mang đến từ da thịt trong chiếc phòng trắng đến đáng sợ kia hắn cũng chẳng thể bảo vệ.

Taehyung mày thật là vô dụng thật là khốn nạn!

Nhưng Jungkook xin em hãy tha thứ cho tôi người đàn ông hèn mọn này dù chỉ là một lần hay không?

Jungkook xin đừng có chuyện gì!!

khoé mắt bỗng cay xè , một giọt nước rơi xuống đất , nụ cười trên môi ngày nào biến mất , giờ trong tôi chỉ còn đau đớn và những thương tổn vô hình bủa vây.

Tôi nợ em Jungkook nợ em rất nhiều thứ!
Cầu mong em hãy an yên mà sống đừng vì tôi mà đau khổ...

- Giám đốc Kim Taehyung anh có ở đây không , bệnh nhân muốn gặp anh nói đôi lời.

Một nữ y tá gương mặt mang nét u buồn , giọng hơi run run đến cạnh hắn và nói .

Yêu một người hoá ra là đau khổ.
Dù ta cầu ta mong thì người cũng chẳng vì ta mà quay lưng.
Votee
Hứa sẽ ra chap mới nhanh thôi
Tương tác tốt nha

18/5 hóng các oppaaa mà t thì phải đi học chiều nhá.... =((

Bonus ♥
Ngược ngược ngược.....
Sủng sủng sủng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro