Chap 28 : Bùa yêu ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiii , mấy ngày nghỉ tôi đã rất  cố gắng để viết tiếp mong các cậu vẫn quann tâmm .

Vào chuyện nha có gì támm sauu.
And fake love is the best.

- Giám đốc Kim Taehyung anh có ở đây không , bệnh nhân muốn gặp anh nói đôi lời.

Một nữ y tá gương mặt mang nét u buồn , giọng hơi run run đến cạnh hắn và nói .

Yêu một người hoá ra là đau khổ.
Dù ta cầu ta mong thì người cũng chẳng vì ta mà quay lưng .

---------------------------------------------------
.

.

.

.

.

.

.
Taehyung giật mình vì câu nói , hắn gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên má.

Chẳng nói chẳng giằng , cứ thế một mạch lao vào phòng bệnh .

Gần lắm rồi...
Hắn bỗng dừng không chạy nữa mà đi chậm hẳn lại .

Đừng ai hỏi tại sao?
Hắn sẽ không nói là bản thân này đang run rẩy như thế nào đâu.

Đúng là hoá phải bùa yêu!
Jungkook đừng khiến con tim tôi thế này nữa...

Bên trong cánh cửa trắng kia , trên chiếc giường bệnh kia là người con trai vì hắn mà thành ra như vậy.

Jungkook... Sẽ không sao đúng không?
Có phải mình đã khiến người ấy lâm vào hoàn cảnh này không ?

Hắn không muốn nhìn thấy Jungkook nữa , có lẽ hắn cảm thấy hối hận nhiều lắm!

-này anh?
Taehyung hai tay đan vào nhau ngập ngừng như thể có vật gì đó cản trở bước chân hắn .

Cô y tá thấy lạ.

Hắn cũng không quay lưng lại nhìn .
Vì hắn biết là bộ dạng của mình đáng xấu hổ đến mức nào

Hắn phải đến với Jungkook...

Phù....

Taehyung nhanh chóng bước.

Nhìn thấy người con trai ấy khó nhọc thở qua dây truyền khí.

Trong lòng hắn bỗng chỗi dậy một niềm tin .
Hay là sự thất vọng mong chờ được thứ tha.

Hai tay hắn run run chạm nhẹ lên thành giường.

Con tim Taehyung đang đập thật mạnh.

Như thể hắn đang rung động trước tình yêu tội lỗi hắn dành cho cậu.

- Jung..kook ?

Cũng chẳng ai biết rằng hắn còn có thể được gọi tên cậu bao lâu.

Jeon Jungkook ♥

Sao cậu ấy vẫn ngủ ..
Có phải là.. Không đâu.

Taehyung giật mình trong lòng lại nảy lên một dự cảm chẳng lành

- Bác sĩ.... Bác sĩ.
Hắn vội lao ra ngoài 

-Giám đốc cậu ấy ổn rồi mà , chỉ là mệt quá thôi... haha

Nhìn thấy vẻ mặt thất thần, biến sắc của một Kim Taehyung trong truyền thuyết y tá không khỏi bật cười .

- E hèm... Ra ngoài!
Hắn ngượng ngùng nói

Đúng là đến rụng tim .
Có lẽ bây giờ nỗi sợ mất cậu đã nhẹ nhõm biến mất .
Nhưng để đối mặt với cậu thì hắn thực tình bối rối lắm .

- Haha , Taehyung có phải cậu không đấy?
Một giọng nói phát ra từ phía cửa.

Hắn giật mình nhưng chẳng thèm quay lưng.

- Hoseok cậu đến đây làm gì?
Ra ngoài đi lát nữa có gì nói sau .

- Oh , chở mặt nhanh vậy à?
Được thôi tôi sẽ chờ cậu.
Hoseok cười cười rồi lặng lẽ bước ra .

Để lại hắn gục đầu bên giường của cậu .
Mệt mỏi lắm mà hắn làm sao dám than vãn.

Như sắp chìm vào giấc ngủ

Bỗng có một bàn tay nắm lấy vạt áo

- Cứu Cứu... Mau lên Taehyung  con ..tôi..huhu
Hức hức

Giọng Jungkook vang lên như xuyên thủng trái tim yếu ớt đang héo mòn của hắn .

Jungkook em thật là giỏi làm người khác tổn thương.

Nhưng với vết sẹo trong cậu thì hắn có là hề hấn gì.

Mất cốt nhục... Như mất đi cả thế giới.

Hắn cắn môi cố gắng không để những dòng nước mắt mềm yếu của mình rơi xuống

Từ khi nào mà Kim tổng tài lại dễ đổ lệ như thế

Cũng chỉ vì một người con trai tên... Jeon Jungkook.

Hắn rất sợ , hắn đã mất con của mình , mất đi chính bản thân và điều tồi tệ hơn nữa là hắn đã mất đi sự tin tưởng của cậu rồi..

Taehyung phải làm thế nào mới được đây!

- đừng sợ , tôi đã ở đây với em rồi.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Jungkook.

cơ thể gầy nhom mang trên mình đầy thương đau như đang run lên.

- Tại.. Sao?
Bỗng giọng nói ngọt ngào có phần khản đặc của cậu vang lên trong căn phòng sặc sụa mùi thuốc.

- tỉnh.. Tỉnh rồi sao?
Hắn bất ngờ đến nỗi không nén được cảm xúc mà ôm chầm lấy cậu như đứa trẻ.

Jungkook có thể thấy cơ thể hắn như đang gầy đi và mong manh hơn .

Không phải hương bạc hà dịu dàng mang lại cho cậu cảm giác bình yên nữa mà là mùi rượu nồng nàn thoang thoảng.
Cậu đã khiến hắn tiều tuỵ thế này sao.

- bỏ... Tôi ra!
Cái ôm này Jungkook quả thật có chút động lòng cậu không đơn độc.

Sau khi tỉnh dậy vẫn có một người ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu như truyền lấy hơi ấm , sự quan tâm cho cậu.

Nhưng hắn đã có người cần để quan tâm , cần để yêu thương thì tại sao cậu còn ở đây chẳng phải như thế sẽ làm vướng chân họ hay sao

Xin lỗi tôi..đã phiền anh phải quan tâm rồi.

- đừng.. Chỉ một chút thôi!
Vòng tay to lớn ấy cứ ôm lấy cậu .
Vì có lẽ người chỉ muốn yêu thương và che chở cho cậu dù là cả đời cũng chẳng bận tâm.

Jungkook không nói gì cả.
Vì cậu cũng mệt mỏi lắm , có lẽ chỉ một cái ôm cũng sẽ khiến cho lòng này ấm áp chở lại.

Căn phòng dần chìm trong yên lặng thứ nghe rõ nhất lúc này là đôi tim đang cùng đập thật mạnh , thật nhanh , nhanh đến độ không thể thở nổi .

Jungkook à cảm ơn vì em đã được sinh ra trên thế giới này ♥

Taehyung à cảm ơn anh vì cái ôm ấm áp ấy ♥

----------------------
.

.

Bên ngoài phòng chờ.

- Cái tên này làm gì lâu vậy nhỉ?
Có bao giờ lề mề thế đâu?

Hoseok đứng ngồi yên chờ đợi thằng bạn chí cốt cũng như đối tác làm ăn hàng đầu.

++++++++++++++

-Nếu trong lòng chỉ có niềm vui và mùi hương lan toả đó là thích

- Nếu trong đó vẫn lưu luyến chút buốt nhói râm ran hơi thở của người chính là yêu.

- Trước mặt người ta yêu tim đập liên hồi, hơi thở cứ thế thêm ngột ngạt.

Vậy thì Taehyung à! Cậu chính thức say nhầm bùa yêu của Jungkook rồi ♥.

          

           End ♥
Vote nha

Bonus
Mỗi chap tôi sẽ để một ảnh nha ♥

Có ai biết điểm hk chưa.
Tôi được hsg nàyyyy hú hú
Tung hoa 🌹

Biết gì chưa fan đã soi được màn hình đt Taehyung khi các oppa đi bill board

Để ảnh Kookieee đấy thấy gì chưa. Ngta yêu nhau thế cơ mà

Người ta nói ship Vkook k có sai đâuu , sáng ra mở cái màn hình nhìn nhau cho đỡ nhớ tí mà ♥

Thế thôi nạ bye bye  🌹  💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro