Chap 32 : Lần nữa rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu chút mình lại có một tác phẩm chuyện mới.
Dạng Instagram nói về cuộc tình tay ba của VKook _ VxJisoo(bp)
Hứa hẹn sẽ hay và đương nhiên couple chính vẫn là Vkook rồi ♥

Hãy ủng hộ nó như fanfic này nhé
Sẽ ra chap sớm mong các cậu sẽ thích nó.

---------
Tí tách , tí tách....

Người con trai nhỏ nhỏ lại ngắm người con trai to to .
Quên đi cả ngày dài ....một ngày dài...thật dài.

Ta chẳng cần hoài niệm những tổn thương đã cũ vì gió mang đi tất cả chỉ gửi lại vài lời yêu thương .

Một chút ngọt ngào .

--------------------

Một cơn mưa phùn ghé thăm chốn thành thị tấp nập bỗng mang hết mọi kí ức chẳng hề tốt đẹp đọng lại trong cậu và có thể những thứ khác nữa .

Chỉ là thấy lòng yên bình hơn mà thôi.

Lại tiếng cửa mở , cậu đoán giờ này người kia đi rồi .

- Nào cậu Jungkook , tiêm chút thuốc nhé.
Giọng y tá ngọt đến sởn gai ốc.

Những gì cậu trải qua có lẽ đau hơn ngàn mũi kim .

thứ gì đã xảy ra thì hãy quên đi.
Nỗi đau đó một mình cậu gánh chịu cũng đủ .

Nếu có tiêm thuốc mà mọi thứ sẽ tốt hơn thì cậu luôn nguyện ý.

Nhưng dù giờ có làm cách nào thì chuyện gì rồi cũng sẽ đến và qua đi để lại bi ai hoặc hạnh phúc.

Mà hạnh phúc vốn không thuộc về cậu .

Chỉ có thể quên đi , vì chẳng có gì cứu vãn nữa.

- Tôi không tiêm.
Cậu quay tấm lưng gầy về ngược phía cô y tá.

- Sao thế?  Hôm nào cậu cũng vậy , nó thực sự không đau mà.

- những gì đau đớn tôi quên hết rồi, chỉ là thấy không cần thiết thôi.

- Tôi biết cậu chịu khổ nhiều....nhưng sức khỏe cậu không tốt.

- Cơ thể tôi... Tôi biết.
Cậu kiên định nói.

- Thật là...! Cậu Jungkook à.
Cô y tá khó xử.

- Không muốn có thể ép bệnh nhân sao?
Giọng nói trầm trầm đến đáng sợ bỗng xuất hiện.

Y tá hai chân run run chỉ biết cúi đầu.

- Tôi.. Tôi

- Ra ngoài , để hết thuốc ở đây.
Lần này chất giọng xem ra đã dịu dàng hơn.

Y tá vội vàng bước.

Căn phòng trở về tĩnh lặng.
Thứ duy nhất nghe được là tiếng thở dài của hắn.

Taehyung ngồi xuống chiếc giường bệnh.
Jungkook cũng bất giác mà lùi người về sau

- Chẳng lẽ em sợ tôi ?
Taehyung hai tay đan vào nhau , ý thức được Jungkook đang tránh mặt mình liền hỏi.

Căn phòng yên lặng bỗng có tiếng nói , Jungkook nhất thời chưa thể hình dung và  cả cách xưng hô tự nhiên cũng thay đổi.

Từ khi nào cậu là em , và hắn là tôi.

Có lẽ đã nghe hắn nói vài lần nhưng lần này là rõ ràng nhất.

Thấy cậu vẫn một tư thế , không có động tĩnh.

Hắn mệt mỏi , lắc nhẹ hai bên cổ.

- Tôi xin lỗi, em không cần trả lời cũng được nhưng hãy uống thuốc.

Hắn đứng dậy có ý muốn đi .

- Không... Không hề đáng sợ.
Lại nghe được tiếng nói yếu ớt từ cậu.

Bỗng thấy tim đập mạnh .
khoé miệng đồng thời nhếch lên.
Đuôi mắt cũng chìu xuống.

Sắc mặt này đã bao lâu không thấy .

Hắn hơi giật mình mà quay người về hướng Jungkook

- Jung.. kook , tôi...

- phải chăng bản thân tồi tệ đến mức chẳng còn thấy điều gì đáng sợ.
Jungkook não nề nói.

- Vốn dĩ đã không có ai là hoàn hảo, đừng tự trách mình.

- xem ra anh không hoàn toàn hoàn hảo.

- Người như tôi không có tư cách để so sánh .
Taehyung hai tay day thái dương đến đỏ ửng.

- Anh cảm thấy có lỗi sao?

- ..... Mau uống thuốc đi.
Hắn vờ như chưa nghe thấy cậu nói liền đi lấy thuốc

Nhẹ nhàng đến đỡ người cậu .

Hương thơm bạc hà từ đầu len lỏi qua từng tế bào mách bảo với cậu rằng người ấy đang ở đây

Không đợi hắn đỡ cậu, lập tức hất chiếc  chăn Jungkook vội vàng chạy ra cửa.

Thật là chẳng may, ống quần cậu vướng vào đâu đó của chân giường.

Rách mất một mảng rồi đột ngột ngã xuống.

- Aaaa
Hai mắt cậu nhắm tịt, theo trực giác thu mình càng nhìn lại càng giống thỏ.

Mãi mà chẳng đau gì cả , hơn nữa còn thấy ấm áp lắm.

Cậu thở phào , đầu tiên khi mở mắt là một cơ thể rắn chắc, mùi hương quen thuộc bỗng xộc lên tận mũi .

Hai tay hắn ôm trọn lấy người cậu , vì cậu nhỏ nhắn lắm tưởng như đứa trẻ vậy.

hắn lại cười cười .
Đôi mắt sâu cứ nhìn chằm cậu, khiến cậu không thể thở nổi.

Mà cứ nhìn bâng quơ

Tại... Tại sao lại đẹp như thế này chứ?

Hai má Jungkook đỏ ửng  trông đáng yêu đến lạ .

Hắn không tự chủ được mà đưa tay lên nựng cái mặt xinh xinh của cậu

Ôn nhu cười, rất thoải mái , rất khác và cũng rất hiền hoà.

Nếu chẳng phải Jungkook thì có lẽ sớm muộn đã có người vì quá kích thích mà hôn lên đôi môi quyến rũ kia.

Nhưng thật lạ là cậu cũng không buông tay như lần trước nữa.

- Em lúc nào cũng hậu đậu thế sao?

Jungkook bị bất ngờ trước sự dịu dàng hắn mang đến, tạm thời chưa biết nói sao , cả người mềm mỏng được ai kia che trở vào lòng.

- Làm.. Làm gì vậy?

Đúng là có cảm giác rất lạ , lần này tim đập quả thật mạnh hơn, hô hấp cũng như ngừng trệ, hơi có chút khó chịu .

Cái này phải chăng là... Rung Động?

                   End ♥

Vote  ♥

K quên bonus

Rất rất ẩn ý

Cái này từ lâu r =))))
Nhưng hãy nhìn cái cách Taehyung nhìn Kook điiii

Tell me whyy 💗💦

Nữa nhá


Chậc chậc cao tay đấy 🎆

Kết thúc tại lời nói thầm thì của tình yêu Vkook dành cho nhau 🌸🌸

I'm fall in love with Vkook ♥

Cho ké cái ảnh nè.
Ủng hộ tuii nhaaa ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro