Chap 33 : Những chiều lạnh đến tận tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chủ tịch !
7:30 phút sáng tại thủ đô Hoa Kì, Washington.

- Vào đi
Chất giọng ngọt ngào của người nào đó đã hoàn toàn thay thế bởi áp lực cuộc sống, công việc, gia đình đè chặt lên đôi vai sớm đã trở nên gầy guộc.

Người này chầm ngâm trong mớ hỗn độn của công ty , giấy tờ, hợp đồng , những cuộc hẹn đáng lẽ phải khiến cậu con trai nhỏ bé , yếu đuối kia chìm vào một trang kí ức bị bỏ quên của anh nhưng không số phận trớ trêu thay từng ngày...từng ngày trôi qua nỗi đau âm ỉ như lớn dần mà không có chút san sẻ.

Người con trai từng rạng rỡ như ánh mặt trời bị mai một bởi hố đen của chính mình , nay cơ thể ấy gương mặt ấy trở nên thật bi kịch, thật tàn tạ.

Như trò đùa của tạo hóa.
Thứ còn sót lại duy nhất là nụ cười gượng ép chẳng thể che lấp những thương tổn vô hình anh phải gánh chịu.

- Tôi để tài liệu về công ty đối thủ ở đây, thưa ngài Park .

Gần 3 tháng khi rời khỏi Seoul nơi đã từng có một trưởng phòng thiết kế tương tư cậu bé nhút nhát cấp dưới của mình.

Thương cậu đến mức không ăn không ngủ để tìm cậu ấy .
Thương đến kiệt quệ, thương nhiều đến mức quên cả tình cảm cậu bé kia dành cho mình chỉ dừng ở ngưỡng anh trai.

Đã lâu lắm rồi , Jimin vẫn tự hỏi sao bản thân lại nhu nhược đến vậy?

Đã lâu lắm rồi , Jimin vẫn cứ nhớ nhung cậu bé tên Jeon Jungkook .

Vài tháng trước ngày nào trôi qua đều giống như cực hình với Park Jimin.

Mỗi cơn mưa tại đây đều làm cho anh nhớ đến cậu .
Nhớ đến một người khóc lóc thảm thiết trong cơn mưa.

Anh cũng không biết .
Anh đã viết tên cậu trên trang giấy này bao nhiêu lần.
Có điều chiếc bút chì sắp hết mà tư vị ngọt ngào của cậu trong anh không thay đổi.

Jeon Jungkook như chiếm hữu toàn bộ chí óc Jimin.

Không ngừng thôi nghĩ về cậu , nếu ai đó mang cafe cho anh , trong Jimin lúc này sẽ chỉ có Jungkook cậu con trai mang nụ cười xinh đẹp để anh hết lần này đến lần khác rung động.

Đôi mắt cậu sẽ sáng lên thuần khiết như chòm sao nào đẹp nhất trên dải lụa bầu trời.
Khi Jimin gọi tên cậu.

Vào lúc đó sẽ có ai kia quay mặt về phía cửa sổ đang lất phất mưa mà ngại ngùng.

Những chiều cứ thế cứ nhẹ nhàng qua đi hết sức giản đơn.

Cậu sẽ ngồi hai tay đan vào nhau lâu lâu lại xoa những ngón chân đỏ ửng vì lạnh , rồi lại khịt mũi một cái , cái chóp cao cao ấy bỗng hồng lên.

Sẽ có một Jimin đang ôn nhu cười theo dõi từng hoạt động của cậu.

Anh chìu mắt dang đôi tay ôm trọn lấy chiếc má trắng trẻo của cậu.

Sau đó lại đi lấy tấm chăn thật ấm áp đắp cho người con trai ngốc nghếch của anh.

Ngoài sân gió thổi rít , chỉ nghe thôi cũng cảm thấy rất lạnh , lạnh đến thấu tận tâm can , những cái lá xanh đã thành úa vàng từ đâu bay đến rồi lại đi.

Trong ngôi nhà nhỏ có một người trên tay cầm cuốn sách chú tâm vào nó.

Lâu lâu lại quay sang nhìn con thỏ đang run lên vì lạnh mà không biết làm sao bỗng cười nhẹ nhõm.

Tivi cứ phát một vài bản ballad buồn, cậu  như chìm đắm vào nó.

Từng thanh âm vang lên trong trẻo, dễ nghe.
Có đôi khi còn khiến người thật muốn trầm luân mãi thôi
Muốn thủ thỉ những tâm tư đã cũ cho ai đó, kể lại một hành trình dài của mình và nay đã yên vị tại đây để lắng nghe bản giao hưởng của thiên bình.

Hay chỉ có một ước ao nho nhỏ là cùng ai đó lắng nghe từng nốt nhạc trầm bổng, khiến lòng mình xao xuyến, nhâm nhi chút sữa nóng trong ngày cuối thu se lạnh hơi sương.

Hương sữa khi đưa vào khoang miệng sẽ lan toả chút ngầy ngậy, một chút thơm , một chút thanh thanh , để ta thưởng thức những buổi chiều mưa rơi , chúng hoà quyện vào nhau buồn phiền, đau đớn hay chỉ đơn thuần là muốn rơi nước mắt những tư vị phải trải qua bỗng dưng biến mất hết tất cả.

Tồn tại trong đầu vài thanh âm thuần khiết nhất, cậu đung đưa theo từng nốt nhạc , quên mất có ai kia đang ngắm nhìn mê mệt, cũng quên cả ngoài trời mưa tuôn.

Đã bị lấn át bởi những câu hát ngọt ngào mà có chút cô đơn len lỏi

Cứ vô tư như một đứa trẻ, ngoài kia dù thật lạnh nhưng cậu bỗng thấy trái tim mình, từng nhịp đập đang trở nên ấm áp vô cùng.

Là thế, những ngày cùng với ai đó đi qua một mùa thu mang mác buồn mà lòng thanh thản .

Có thể đọng lại trong kí ức về Jimin, hay kí ức về cậu nó không những đẹp mà rất an yên đến nỗi nếu ngày nào đó nhớ lại thì cũng muốn loại bỏ mọi suy tư đau đầu mà cùng với người ấy thư thái trong thế giới bộn bề ngoài kia.

Vẫn anh cầm một cuốn sách dù chẳng cần biết nội dung là gì vì chỉ cần được bên Jeon Jungkook thì nhất định sẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

Vẫn là em cậu trai nhỏ đôi tay trắng hồng cầm cốc sứ nhâm nhi ánh mắt đầy long lanh , hai chúng ta dừng chân để lắng tai nghe bản nhạc nhẹ lặp lại không chán cũng không thể dừng.

Em nói với anh rằng
Sau này cũng muốn làm nhạc để thả mọi cảm xúc vào nó, để tất cả mọi người say mê nó cũng là lúc em thấy đã có điểm tựa vào cuộc đời này, đã có thể yên tâm không phải lo ngày mai sẽ thế nào , chỉ trải qua cuộc đời nhẹ nhàng như thế.
Nếu đạt được vậy là hạnh phúc !

Anh không trả lời chỉ biết nhìn em.
Thì ra em thật đơn giản thôi, em cũng có ước mơ như bao người nhưng em chẳng màng tiền nong vì có lẽ em muốn cả thế giới thấy họ như em lúc này không còn mệt mỏi thả hồn theo tiếng đàn mộc mạc , du dương , em thật đáng yêu .

Những ngày lạnh rồi đã qua đi, không quá mặn, không ngọt sắc mà yên vị ở vị trí vừa vặn trôi qua nhưng tâm không thấy hối tiếc.

Những chiều thu thế này liệu có thể quay về không?


Park Jimin!
End ♥
Làm ơn đừng đọc chùa nữa, hãy vote vì công sức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro