Chap 37 : Trời trở đông , mà lòng vẫn đơn côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nền trời xanh thẳm trùng lớp , đan xen từng hàng mây bão hòa vào nhau , xa xa lại thấy tách rời hệt như một cục kẹo khổng lồ mang màu trắng đặc trưng .

Tạo nên hình thù vui mắt , nhưng lại thật ảm đạm khiến người ta rầu rĩ , bên kia bầu trời thì hùng vĩ vô cùng vì sâu vào những lớp là một màu xanh nhẹ nhàng hơn .

Giọt nắng rơi rớt chỉ làm nền cho cảnh tượng hào nhoáng , đằng kia một chút xanh hồng trồng ánh vàng nắng hiền hòa , chen lên trên là màu trắng xám trông như bức họa tuyệt mĩ chẳng mấy ai để tâm đến nay thu lại trong đồng tử Jungkook .

Hiện lên khung cảnh của thiên nhiên nơi đất mẹ gửi gắm , quá xinh đẹp khó thốt bằng lời .

Khi mặt trời ló rạng , ráng chiều soi in bóng xuống mặt đường Jungkook vẫn ngơ ngẩn hít hà hơi thật sâu như thể đã rất lâu chưa hòa mình vào đất trời .

Tán cây rung rinh theo gió , mát dịu khẽ thổi vào hướng mặt cậu sinh ra nghẹn ngào chẳng thể cất bước .

____

Tôi tự hỏi " Đã bao lâu rồi , chưa có cảm giác tự tại thế này "

Đến cả xuất viện cũng lén lút mà đi , đơn giản thôi vì tôi chẳng muốn phiền hà gì tới hắn ..

Để rời khỏi đó cũng cực lắm chứ bộ .

Taehyung có gia đình , sự nghiệp, tình yêu mà không phải ai cũng có .

Còn tôi thì sao...nhìn đi rồi nhìn về tôi chẳng có gì .

Tôi thầm nghĩ đứa con trai như tôi có lẽ phải sớm bốc hơi khỏi cái thế giới này rồi .

Trong khi người ta đấu tranh vì cuộc sống , tiền tài thì mình vô dụng hết lần này đến lần khác để người đời khinh khi , coi chẳng bằng ai.

Thật là không ra gì .

Tôi đút tay vào túi quần .
" sao hắn lại tốt với mình như thế , tôi nào xứng ?"

Mỗi tuần hắn vẫn dành cả ngày để chăm sóc và giúp tôi bình phục vết thương .

Hắn không nghĩ sẽ làm người vợ chưa cưới kia ghen rồi lại tới hành hạ tôi không ?

Nhưng những hành động nhỏ thôi đã khiến tôi đổ gục rồi .

Chỉ là tôi sẽ không bước vào vết nhơ ấy nữa .

Tôi cười chế giễu bản thân .
Đã đứng đây 30' chân bắt đầu thấy tê rần rần.

Tôi nhìn xung quanh hiu quạnh , tự nhủ mình nên bước về đâu .

Nực cười nhỉ khi tôi còn chẳng biết mình phải đi đâu về đâu , lại trách số phận mình hẩm hiu quá .

Khịt mũi một cái , khóe mắt đã đỏ au , trên tay còn cầm chiếc chìa khóa nhà Anh .

Trầm mặc nửa ngày .

"Mình quá vô tâm không ?
Giờ Jimin thế nào , tôi còn có thể vác cái mặt này về ư ?"

Tôi bất giác xoa xoa cái bụng như một thói quen .
Thời gian trôi thật nhanh đã gần 1 năm rồi .

Tôi cứ đứng yên một chỗ .

Vì giờ muốn đi cũng không thể.

Nặng lòng ! Tôi cảm giác có lỗi với Jimin quá .

Tôi ngồi thụp bên ven đường , thật trống rỗng , tôi úp mặt mình xuống thì thào.

" con nhớ ông bà "

Trái tim tôi chai sạn nhiều rồi nhưng đôi khi vẫn tủi thân lắm , nhìn gia đình người ta yêu thương nhau ngọt ngào như thế .

Lại khiến tôi òa khóc , trong lòng vỡ tan ra vì sao tôi chẳng làm được gì thế này ?

Tôi đã cố gắng từ những điều giản đơn .

Và cứ nghĩ mình đã làm đúng chỉ cần tôi cần mẫn hơn thì sẽ chẳng làm phụ lòng người thân.

Nhưng đến giờ tôi mới biết rằng dù tôi có cố gắng đến mấy cũng là vô ích vốn dĩ đã không được công nhận , mà còn bị lôi ra làm trò hề cho thiên hạ .

Cũng sang mùa rồi , tôi chỉ khoác tạm bợ chiếc áo dài cho có rồi rời đi ngờ đâu giờ đã là đầu đông .

Tôi vẫn ngồi đó chốc lát lại run lên vì lạnh , cũng đáng lắm .

Tôi vô dụng thì tôi phải chịu hình phạt .
Cơ thể tôi đấy , đến lấy hết đi .

Vì cơ bản đã quá mỏi mệt rồi .

Từ xa tôi nghe vọng tiếng bước chân , nhưng quan tâm gì chứ .
Rồi họ cũng coi thường tôi như những người khác .

Họ sẽ đánh đập hay chửi rủa .

Chẳng sao cả vì từ lâu tôi biết mình chính là không có cách chống cự .

Tôi hận bản thân nhu nhược nhưng biết làm thế nào ?

Tôi sẽ lại mở miệng cầu xin hay nhỏ giọt nước mắt để người ta thương hại .

Trời trở đông ....
Trời trở đông ....
lòng mình vẫn đơn côi .

Cây cối cũng đổi thay , vạn vật chuẩn bị thích ứng với đợt tuyết rơi sắp tới còn Jeon Jungkook thì không .

Thảm hại đến độ không một chốn chung thân , hay chỉ tạm lánh cho mùa đông dài lạnh lẽo.

Cay đắng thật đấy , tôi thì cứ ngồi hệt pho tượng khi mọi người đang bận rộn sắm sửa , những chiếc len cổ lọ dài tay sưởi ấm..

Sang đông rồi , có phần cô đơn hơn vốn dĩ tôi cũng chẳng có lấy một người bạn nếu thì là Jimin .

Nhưng giờ khác rồi , tôi và anh thuộc về hai nơi khác nhau .

Gió lùa qua khe áo tôi , lạnh bẵng , tôi xoa hai tay mũi đã đỏ lên từ lúc nào .

Không thể thấy một Jeon Jungkook cắn răng căm chịu ,sớm đã bị phai mờ rồi giờ đây chỉ xót lại một đứa yếu đuối không sức sống , tiều tụy đáng thương .

Thế chẳng ai chịu hiểu nhỉ ?

Họ nghĩ tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua hay sao ?

Họ cứ thế đánh đập tôi mà không hề biết tôi cũng là một con người đó thôi , giống như họ vậy mà .

Tôi ngừng dòng suy nghĩ vô tận của bản thân.

Bỗng có lực nhẹ chạm vào .
Hơi ấm từ đâu truyền xuống bả vai mình run rẩy , mùi này dễ chịu quá .

Tôi bất ngờ , ngước lên .
Đồng tử co lại .

Biết nói gì nhỉ , "người này trông thật quen" .
_______

Nói sao nhỉ hết chap rồi .
Mình thực sự nản lắm chap trước 140 views mà vote không được 1/3 . Công sức mình viết để mng giải trí để đọc mà nếu các cậu đọc và vote mình sẽ có động lực ra chap để biết mng vẫn còn quan tâm đến chuyện của mình để tôi tiếp tục chứ .

Nma các cậu phũ quá tôi cũng cố gắng để ra chap dù chẳng dễ gì , các cậu thì chẳng thương au gì cả :<

Cứ đọc âm thầm ý , bgio tương tác ít thế này tôi tương tự sẽ ra chap chậm nên các cậu đừng thắc mắc nhé đối với đứa au nào cảm giác cũng thế cả :<
Tâm trạng tôi chẳng tốt chút nào thế nhé mong các cậu hiểu cho lời nói của tôi :((

Hn tôi k để bonus nữa .
Cứ kiểu này chắc nản tôi chẳng có động lực viết tiếp nữa:<

#Buble Gum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro