Chap 38 : Tấm thiệp kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người làm cái trò gì vậy hả ? Cái lũ vô dụng .. .

Như thường lệ cứ 6h lại thấy sự có mặt của người đàn ông này không còn gì xa lạ .

Hắn hí hửng cầm chiếc bánh kem phủ phô mai thượng hạng đến cho người hắn thương đang nằm ở phòng bệnh kia .

Nhưng hôm nay người ấy không còn ở đó nữa .

Hắn chợt nhớ đến những vệt máu loang lổ dài trên đất , Jungkook rên rỉ ôm thân nhỏ bé , cậu ngất đi cùng với cơn đau .

Tim hắn bỗng nhói lên .

Kim Taehyung rất sợ nếu để cậu tuột khỏi vòng tay mình , cánh hoa mỏng manh ấy ra lụi tàn  .

Tiếng quát mắng của hắn khiến mọi nhân viên tái xanh mặt không ho he dù nửa lời .

Cho đến khi Taehyung hạ giọng mới có một y tá lên tiếng .

- Jungkook đã nói gì ?

- Cậu...cậu ấy bảo là tôi không muốn ở đây nữa tôi đã khỏi bệnh giờ khỏe hẳn có thể tự về không được phép nói với Giám đốc ạ .

Taehyung chừng mắt nhưng im lặng , hắn chưa hiểu jungkook đang được chăm sóc mỗi ngày hắn vẫn cố gắng thể hiện cái thứ tình cảm ngu ngốc bị người đời thị phi này đến trái tim cậu .

Tại sao jungkook lại muốn lần nữa rời bỏ hắn ?

Hắn chưa đủ tốt ư?
Hay cậu ghét bỏ hắn ?
Taehyung chỉ cần nhấc một cuộc điện thoại dù jungkook có xa hắn hàng ngàn km thì cũng không là trở ngại.

Nhưng lòng hắn chẳng muốn thế .

Jeon jungkook sẽ mãi gò bó khi bên hắn , có cố níu giữ cũng chỉ làm tổn thương cậu mà thôi , dù hắn đau nhưng vết sẹo bên trong cậu mới là in hằn , lần này Taehyung thực sự bất lực rồi .

Sầu não đặt nhẹ chiếc bánh ở đó mi hơi nheo lại , nặng nề bước ra phía cửa .

_________

- Cậu ăn đi .
Hoseok mua đại một tô mì tương đen nóng hổi dí vào tay jungkook.

Thì người kia cũng đói lắm nhưng mà cứ nhìn thấy Hoseok  lại bắt đầu nhớ đến lần gặp trước cũng chẳng thân thiết gì mà cư nhiên ôm nhà người ta rồi khóc ướt hết cả áo .( quên thì đọc lại chap 22 nhé )

quá sức vô .

Giờ jungkook ngượng chín mặt cứ để Hoseok ngồi đó mà chẳng nói gì vì cậu cũng không dám nhìn anh ta .

- Sao ? Chê đồ tôi mua à ? Mau ăn đi chứ !
Nói đến đấy , cái cậu jungkook mới mở lời .

- không...phải

- Mau ăn đi , cậu đang ở trong nhà tôi thì phải nghe theo ý tôi được không ? Jungkook đang bệnh mà .

- um..xin lỗi..

- Vì sao ?
Hoseok hơi khó hiểu khi jungkook có vẻ sợ hãi mình .

Hoseok cứ ôm tô mì mắt cứ hướng về phía cậu như thể anh ta kì thực rất quan trọng jungkook .

Nhìn ánh mắt này cậu có chút hẵng ở tim .
Bỗng khóe mắt cay xè rồi mờ theo màn sương .

- Anh không khinh thường tôi , anh không thấy phiền khi làm thế sao , nói đi tất cả thương hại thương hại ...hức hức anh cũng sẽ rời bỏ tôi , chà đạp tôi phải không tại sao hả tại sai lại làm thế với tôi ? ...

Jungkook hét lên cùng với tiếng nấc thật thê lương , cuối cùng mệt quá mà ngã xuống đất trấn động dù qua đi rất lâu đến giờ đã in sâu trong trí óc , da thịt , rồi biến thành ám ảnh cậu hằng đêm .
Hoseok điềm tĩnh quỳ gối , lau nhẹ hàng nước mắt , khóe miệng hơi cười mắt hiện lên một tia sáng lấp lánh hệt như tia hi vọng.

Hoseok vẫn dịu dàng mặc kệ Jungkook có lớn tiếng , anh đan tay vào những sợi tóc có phần rối bời của cậu .

- Nghe nói xoa đầu sẽ giúp bình tĩnh lại .

- Hức hức..vậy...anh có giống họ không?
Giọng cậu yếu hẳn đi , dường như chẳng thành tiếng chỉ thều thào nói .

- Còn đang mặc đồ bệnh nhân thế này hẳn là bị thương , mà tôi không biết chăm sóc người khác đâu mau đứng dậy đi .

Hoseok chẳng thấy phiền chỉ thấy thật lạ một chàng trai nhỏ con như jungkook đây mà chịu đựng đến vậy thì không hề đơn giản .

Những vết thương chằng chịt ló ra ở bàn tay và gần cổ jungkook, hẳn là cởi chiếc áo đó ra sẽ ghê sợ hơn nữa .

Jeon Jungkook này , rốt cuộc là người thế nào ?

Lần gặp thứ ba đây để lại trong Hoseok ấn tượng sâu sắc về cậu con trai này .

rất yếu đuối cũng rất kiên cường .

- Xin đừng thương hại tôi .
Jungkook run rẩy bám vào thành ghế từ từ đứng dậy

Cơn đau rát đột nhiên truyền xuống đến bả vai , jeon Jungkook ôm bụng nhăn nhó , cắn chặt răng không phát ra một tiếng .

Hai gò má tái nhợt đi , đôi môi hồng không vương một giọt máu .

Cậu ngã quỵ xuống .

Cho đến khi tỉnh dậy thì thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là nền nhà trống không cơn đau đầu vẫn còn đó chỉ là chiếc mềm này ấm áp và thơm quá , jungkook không nỡ rời đi .

Trong lòng có một chút rối bời 

Thật ra Hoseok ai ?
Anh ta giúp mình cái gì ?
Hoseok đúng là không ghét mình ư?

- Nghĩ gì đó , tôi không biết nấu cháo nhưng mong là cậu ăn được , sẽ không tệ lắm đâu .

Anh nở nụ cười rạng rỡ có khi còn tỏa sáng hơn sao đêm .

Hoseok vào lúc này thật đẹp .

- Xin lỗi vì chẳng thể ở lại trò chuyện, tôi có việc gấp rồi ở nhà chờ tôi nhé , tôi muốn nghe về mọi thứ .

Hoseok hoàn toàn không hiểu về con người đang nằm ở kia nhưng khả năng đề phòng của anh là không có cũng chẳng hiểu sao khi thấy cậu cả một mảng u tối , đầy thương cảm mà anh không cảnh giác jungkook có lẽ là vì tin tưởng .

Jeon Jungkook không đáp lại chỉ thờ thẫn nhìn qua cái đồng hồ nhỏ đặt gần nơi góc bàn .

- Haha...ý tôi là nếu chúng ta hiểu nhau sẽ dễ dàng hơn chút nhỉ .

Như một người trải đời giọng anh trùng xuống nghe buồn tênh .

- Cuộc đời này không phải là nắng , cũng không mãi tươi đẹp như tưởng tượng nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ qua mà đừng mủi lòng...

Cậu ngước lên Hoseok đang tựa vào thành cửa.

- có lẽ .
Jungkook đáp nhẹ rồi quay mặt về nơi khác .

Bóng anh gần ra mãi ngoài jungkook tuột mình xuống giường cầm cái đồng hồ nhỏ nén nước mắt vào tim .

Đồng hồ ..đồng hồ .

thứ duy nhất mẹ cậu để lại rời đi như một cơn gió kể từ lúc đó cậu không bao giờ thấy nữa .

Chiếc đồng hồ đó nhỏ xíu lấp lánh jungkook đã luôn mang bên người tựa như kỉ niệm duy nhất cậu mẹ , nhưng khoản nợ của đàn ông tệ bạc kia ép cậu bán mọi thứ để nuôi sống bản thân chi trả .

ức về mẹ cũng mờ nhạt đi như chiếc đồng hồ bị bán , thế nhưng cậu không thể nào quên được ...

Cậu phát hiện quần áo mình đã được thay thế bởi một bộ đồ ngủ gọi là xa sỉ .

Dẹp mất suy nghĩ đen tối jungkook quẹt lên mắt tiến đến mở cửa phòng .

Căn nhà này dù nhỏ nhưng chẳng thể che nổi vẻ quyến rũ như chủ nhân của nó .

Jungkook không dựa vào văn phong để tả nhưng sơ qua trong mắt cậu Hoseok thật sự quá giàu có .

Cậu bước xuống tầng tựa một thói quen cầm lấy chiếc chìa khóa gần đó ra khỏi nhà và tìm chìa đóng cửa lại .

Cậu đút tay vào túi quần , tự nhiên chẳng thích không gian kia , có vẻ hơi cô độc một chút nên jungkook vẫn ưa là ra ngoài hơn .

Thản nhiên đi dạo một mình không khí kiểu này chắc cậu yêu nó mất .

Ảm đạm .

Dành 30p cuộc đời để thưởng thức đất trời jungkook chân đã mỏi mệt chợt nhớ đến tô cháo Hoseok tận tình làm mà cậu thờ ơ bỏ đi vậy trong lòng có chút ngứa ngáy .

Jungkook đút tay vào túi khịt mũi một cái rồi quay trở về nơi ban đầu cậu đi .

- Cậu ...gì ơi!
Jungkook nghe thấy tiếng bà lão nói và vỗ nhẹ vào vai mình.

Người này trông rất thảm thương , áo quần rách rưới , mặt mũi bầm dập .

Làm cậu bỗng nhớ đến bà .

Jungkook định rút chút tiền coi như là chia sẻ lòng tốt của mình nhưng tiếc là cậu với bà cụ chẳng khác nhau là mấy .

Tặc lưỡi , tim cậu chua chát cho cả hai số phận ở đây .

- Con..có thể giúp được gì ạ ?

Jungkook lễ phép .

Tay bà run rẩy cười xuề xòa rồi rút trong áo ra một tấm thiệp rất trịnh trọng xem như của giới giàu có .

- Con ...có thể đến dự một buổi tiệc ở đây không ? Ta..thấy con rất đẹp rất hợp với phong cách ở đó .
Bà nói chậm rãi nhưng mắt lại ráo hoảnh.

- Con không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì hay cụ lầm người .

Thấy trời về đêm trở lạnh người phía trước cậu lại chẳng có chút ấm áp , Jungkook không để nói tiếp liền cởi áo khoác lên người bà lão .

- Con cũng không có gì nhiều nhưng có lẽ nó sẽ giúp người ấm lại .

Bà cụ đứng chôn chân nhìn cậu , hình như bà đã rất khó khăn để nói tiếp .

- làm ơn xin cậu....mà xin hãy đến  đó địa chỉ và tất cả đã có trên tấm thiệp này ..tôi chỉ làm theo người ta làm ơn đi tôi không muốn bị đánh .

Bà quỳ xuống ôm hai chân mềm nhũn của cậu , bắt đầu khóc lóc .

Jungkook thật không thể hiểu nhưng cậu rõ ràng đã tin vào người phụ nữ mang gương mặt khắc khoải , tiêu điều này .

Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ư ?
Chẳng ai có thể biết .

End
Nghe chừng kook sẽ ngược tàn tạ đây ....
Vote đừng để mình cằn nhằn như một già lắm chuyện 💕

Bang yaaaa , Kim tổng tàiii của Jeon Baby 💦

Các thấy sự trở lại của 7 Tình yêu thế nào tuyệt vời hưmmm🙌

Ngủ ngonn baii .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro