Chap 39 : một bất ngờ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha KimEan nhếch mép cười , hai tay khoanh trước vòng một bơm đẫy đà.

Con mồi đã mắc bẫy , chỉ cần êm xuôi lên kế hoạch cho tất cả thì sớm muộn cũng sẽ thành công.

Điếu gở những gạc tàn tro rơi xuống đất , ả nhả khói rồi dí gót giày khinh khỉnh hất mái tóc dài bỏ đi .

------

- Chủ tịch Park , ngài cần tham dự dạ tiệc tối nay tại sảnh lớn "HER" , cuộc họp mặt dựa trên những cổ đông lớn nhất ví dụ như : Kim TaeHyung , Jung Hoseok và chúng ta

Taehyung?...

- Tôi nghĩ đây là cuộc họp mặt quan trọng trong lĩnh vực của chúng ta , tôi sẽ cố gắng xếp sắp thời gian cho ngài .

Người đàn ông trầm tư đung đưa ly blue mountain coffee jamaica nổi tiếng là hương caffee nhẹ , đượm mùi, ít ngọt , có vị chát chẳng khác nào Park Jimin đang tự ngẫm đời mình trong tách nước đắng .

Anh nhàn nhạt nói .

- Vậy thì cứ từ từ xếp lịch , không cần bận rộn .

Park Jimin là như thế , nhẹ nhàng , hòa nhã và điềm đạm có đôi khi còn như kẹo ngọt , chỉ là trái tim anh nay đã nhiều chai sạn .

- Vâng , đây là thiệp mời ngài hãy đọc qua đi ạ .

Tấm thiệp bạc .

- Được rồi ra ngoài nghỉ đi .

Jimin không đọc cũng biết nội dung , mấy bữa tiệc thế này chỉ là trá hình , cho việc làm ăn mà thôi . Cổ đông nhỏ bé thấp yếu sẽ từ đây mà đi lên , còn những công ty to lớn như Kim tổng sẽ chỉ tựa một cuộc rong ruổi bắt lấy những con mồi có tiềm năng về cái rổ của mình .

Và chắc chắn không phải vì dạ tiệc tổ chức quy mô này lại khiến anh có mặt tại Hàn Quốc, có lẽ cũng chỉ vì người anh thương nên đã sớm kéo anh lại đây thôi

Không hoàn toàn giống như anh nghĩ , người ấy vẫn gầy ốm và trông đáng thương hơn bao giờ hết , anh không thể kiềm chế cơn thịnh nộ đang bão bùng trong mình .

Thật một dấu chấm hỏi lớn với mọi sự việc diễn ra sung quanh cậu .
Park Jimin nheo chân mày rồi rời đi .

-------

Cuối cùng cũng đặt chân đến "nhà của Hoseok "

Jungkook bình thản bước vào , anh vẫn chưa về .
Đặt tấm thiệp ở đó , cậu bước lên tầng vừa lấy tô cháo hâm nóng .

Rõ là rất đói nhưng cậu lại chẳng muốn ăn tẹo nào , đôi khi cảm thấy rất trống trải...có lẽ là thiếu hụt thứ gì đó .

jungkook ảm đạm nuốt xuống cổ họng một món ăn mà thấy không mùi không vị , cảm giác như uống nước vậy .

đau đầu nhớ lại vẻ mặt của người phụ nữ ban nãy .

Gương mặt xác xơ , giọng điệu vội vàng như ríu cả chữ vào nhau , quần áo xộc xệch .

Hai từ đáng thương bỗng trôi nổi trong cậu .

Vốn rất giống với cậu .

Jungkook ảo não ngồi phịch xuống ghế .

"đã khóc"

Dù cậu chẳng hiểu chẳng biết người phụ nữ kia là ai lai lịch thế nào , nhưng trái tim bỗng dưng thắt lại khi nghĩ đến .

Có cái gì đó rất đau , phải chăng bà cũng thế cũng giống như cậu sao ?

Cậu cầm tấm thiệp còn thấm nước mắt của bà , không thể tự chủ mà khóe mắt ướt theo .

Rốt cuộc thì cậu chẳng thể giúp người ấy dù một chút , cậu quá nhẫn tâm đúng không ?

Thương cho người phụ nữ kia nhưng Jungkook vẫn thấy bất an lắm .

Nên hay không nên nhận nó ?

Thẫn thờ kèm giật mình khi nghe thấy tiếng Hoseok trở về

- Chà cậu đã xuống đây rồi , không ở trên nghỉ thêm chút sao ? Cậu khỏe rồi à ? Oh cậu ăn cháo rồi ư , có ngon không ?

Quả Hoseok là người hoạt ngôn .

- Tôi thấy không gian bí nên xuống , tôi khỏe rồi và ...

Biết nói gì được cậu cũng chẳng nhớ bằng cách nào cậu lại ăn bát cháo này nhanh như thế dĩ nhiên nó không hoàn toàn để lại cho cậu một vị giác gì hết .

- Và?

- Cháo ..rất ngon .

Jung Hoseok không nói gì nữa liền tiến vào trong .

Rồi đột ngột dừng lại .

- Jungkook? Tấm thiệp này...sao cậu giữ nó ?

- Có vấn đề gì sao ? Ai đó đã đưa cho tôi thôi .

- Thấy không tôi cũng có này .

Anh bỏ đi sự ngạc nhiên ban nãy và thay vào nụ cười tỏa nắng tay kia đưa chiếc thiệp của mình lên cao .

Cậu ngẩn ra rồi lại tiếp tục hỏi
- Vậy...nó là gì ?

- Cậu từng làm trong một công ty hở ?

- À um..

- Yahh , tôi ganh tị đấy không phải nhân viên nào cũng có chúng đâu chắc cậu ưu tú lắm nhỉ , nó là một bữa tiệc thôi , lát nữa chúng ta cùng đi nhé , lên thay đồ trước khi nó diễn ra tôi đợi cậu.

lẽ lại chẳng đơn giản như cậu nghĩ hay lời Hoseok nói .

Hoseok bắn rap và chẳng để cậu tiếp lời tiếng chuông di động anh vang lên .

Khó hiểu quá nhỉ ? Vốn một bữa tiệc xem qua thì khá trang trong cậu lại nhận từ một lão sao.

Nhưng Jungkook không muốn mình gò bó chung quang bức tường vì kí ức của cậu về những ngôi nhà thành thị thường chẳng tốt đẹp là mấy .

Jungkook bước lên lầu chuẩn bị trang phục cho mình .
-----
Và lúc này giọng anh cất lên

- Taehyung cậu gọi tôi à ?

- Hoseok , cậu sẽ đến bữa tiệc chứ ?

- chẳng có lí do gì mà tôi không đến cả , nói cho cậu biết nè tôi có bạn mới rồi và lát chúng tôi sẽ đi chung với nhau , Taehyung cậu tò mò không người này rất đáng yêu nha .

- Xì không động vào người của cậu , tiếc là tôi không đi cùng cậu tôi bị lão gia bắt đến đó với KimEan .

- Whoa , chúc hai người hạnh phúc hhaaaha thật tuyệt vời đó .

Hoseok nói với giọng giễu cợt bởi lẽ anh cũng biết mối quan hệ gượng ép này diễn ra thế nào .

- Không vui đâu , tôi chắc điên mất .

- Thôi nào đừng nói cậu không có cảm giác gì với phụ nữ nhé .

- Tôi nói không có cảm giác thì sao ?

- khẩu vị mặn đấy Kim tổng , dù gì thì cũng đừng hàn huyên như mấy bà tám thế chứ .

- Được hẹn cậu tại đó , sảnh lớn 'HER'

Taehyung cúp máy

-------
Jungkook mở tủ đồ và không thể ngờ rằng trong đây đầy ắp quần áo mới .

Cậu mở ra lại đóng vào vì không dám sờ đến chúng .

Trong đầu vẫn mang một suy nghĩ nếu cậu chạm vào sẽ khiến nó dơ bẩn .

- Cốc cốc , cậu tính nhìn đống đồ đó mãi như vậy sao ?

- Không..tôi không biết là mình đang đứng trước một tủ đồ hàng hiệu thế này .

Jungkook cảm động phát ứa nước mắt , lần đầu tiên trong đời cậu được chạm vào những bộ vest lịch lãm đến thế .

- Trời , chúng là của cậu hết đó .

- Không tôi chỉ mặc một bộ thôi ...Hoseok này tôi cảm ơn vì tất cả .

Anh cười ngượng vì thỏ con thật ngốc nghếch rồi ý chỉ jungkook nhanh thay trang phục  ra ngoài .

Đầu tiền Hoseok bị mê muội trước sự đáng yêu mà cũng đầy nam tính ở thiên thần đang được giấu mặt tại dinh thự nhà anh đây .

Sau đó là Jeon Jungkook ngỡ ngàng với một Hoseok quyến rũ , người đàn ông như bước ra từ một thế giới khác với cậu  .

Hai người không nói gì chỉ cười thật hài lòng về sự chuẩn bị của đối phương và tiếp tục tiến ra xe .

- Cậu lên trước đi .
Hoseok lịch thiệp mở cửa xe .

Jeon jungkook chỉ cười .

----
- Ha Kim Ean rốt cuộc thì đến khi nào cô mới bước ra khỏi căn phòng đó hả ?

Kim Taehyung đầy giận dữ đạp phăng cánh cửa , kéo lôi ả ra ngoài .

Đơn giản thôi vì hôm nay ả và hắn phải diễn một vở kịch tình yêu vợ chồng tương lai hạnh phúc nên ả muốn phải thật quyến rũ và hoàn hảo nhất .

- Aa , bỏ ..bỏ tay em ra...đau đau

Ả rớm nước mắt vì hành động thô bạo của hắn .

Taehyung có chút động lòng và cảm thấy hơi mạnh bạo với ả nhưng nhìn xem đắp hàng tá phấn đó sở dĩ  không đáng được đi bên cạnh hắn .

Taehyung hừ một cái .

- Em xin lỗi ..em chỉ muốn ở bên cạnh anh như một người vợ thôi .

- Tôi cho cô 2 phút để bước ra xe và hoàn hảo vai diễn của mình trong bữa tiệc .

Kim Ean không nói gì lẳng lặng vào xe theo chỉ định .

Nhưng trực giác của hắn vẫn nghi ngờ lắm , tất cả sự việc về cậu một tay chống lưng ?

Taehyung chán nản nghĩ ngợi rồi cũng leo lên xe .

- Chồng à lát nữa đến sảnh em có chuẩn bị một bất ngờ nhỏ dành cho anh .

End
Lâu rồi k ra chap nhỉ chả biết còn ai care kk .
Tại tui lười quá

Thính đâyyy 💕

Đến đây thôi bai :33
Nhaa yêu yêu 💕 sr vì lười ra chap huhu , kết quả là tui tăng 4 kg rồi đó ựa ựa 🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro