Chap 44 : Trở lại với những ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hạnh phúc nhắm mắt bên , người hắn yêu mà đi qua giấc ngủ dài đến tận sáng mai .

————————
Ha KimEan , mang cơn cuồng nộ đổ vỡ mọi thứ , đầu ả như rối tung lên .
Vốn không thể hành Jungkook ra gì lại bị Jimin và Hoseok qua mặt .

Ả đã quá khinh xuất không nghĩ đến bên cạnh jungkook lại là hai người tiếng tăm đến vậy .

Vẫn hoài nghi lí do 2 CEO thế nào lại ngược chiều gió dám chống lại ả .

- Mẹ nó
Kim Ean bóp vỡ ly sampanh rượu chảy ra như máu trên tay , là thất vọng thét lên

- Tại sao ? Jungkook mày đang chọc tức tao , chắc chắn là thế
Cầm tấm ảnh cậu ả nhàu nát , lẩm bẩm giống người điên , bộ dạng thực khó coi .

Hai mắt Ả đỏ ngàu , môi bặp chặt .
Vốn dĩ vốn dĩ phải để Taehyung khinh thường nó , báo trí sẽ bôi bác nó ... Nó sẽ lại khóc , nhất là trong tủi nhục .

Nếu có thể ả đã nói trước bao nhiêu quan khách rằng chính nó đã ăn cắp tấm card , thứ để Jungkook tham dự dạ tiệc ,
bởi đó là thứ thói bẩn thỉu từ cái máng lợn kinh tởm của nó , Jungkook mày đáng bị vậy .

Ả sẽ không thua .

Ha KimEan bấm máy liên tục cho vị hôn phu , dù không một lần hồi âm .
- Kim.... Taehyung , anh !
Toàn thân ả run rẩy , nước mắt chực trào rơi , ôm một bên tay trầy xước vừa thẫm máu .

Cái vẻ cô độc ả còn phải chịu đưng đến ngày nào . Sao phải đau đớn đến vậy , Ha KimEan cũng muốn có được tình yêu của Taehyung gã đàn ông khiến con tim Ả say mềm ngu ngốc sa hồn vào đôi mắt gã .

Một tên khốn , đa tình mà ả cuồng điên muốn chiếm giữ lấy .

Không một lần chạm môi chẳng có miễn cưỡng .
Dù cố gắng thế nào , Jeon Jungkook vẫn hơn , vẫn nhận lấy tình yêu bất chính của Chồng chưa cưới ả .

Một lần đau thấu tâm can .

———————-
Cái tiết trời dần hửng nắng , vài tia vàng hoe lấp lánh lọt qua cái mái dột .

Tãi mạn sáng chói rồi đáp xuống mặt đất vỡ ra thành nhiều hạt li ti
Busan ngày vào xuân .

Hoa rộ nở dịu dàng , một sắc hồng nhuốm màu cả vùng quê hẻo lánh .
Lại thấy lác đác vài nông dân sắn tay áo cày cấy , làm lụng đôi giọt mồ hội khẽ lăn trên gương mặt tươi tỉnh có phần an tâm , hào hứng .
Có lẽ là một vụ mùa mới

Chỉ thế thôi mùa xuân đến với họ thật hiền hoà , ấm áp .

Nhưng , nơi này bỗng có người mang nỗi buồn tủi ra ngoài sân mà phơi thóc .
Những hạt vàng nhỏ xinh , được rãi đều trên nền đất .

Bà Jeon , nắm lấy để chúng từ từ trôi qua kẽ tay .
- Jungkook đã thật lâu rồi .
Bà nhớ cháu bà .
Nhớ một Jeon Jungkook , chạy lon ton quanh đây cùng bà đuổi mấy con gà ăn vụng .

Thằng bé đáng yêu thật .
Vài cánh đào hồng phấn đáp nhẹ tay bà .
Xuân về đến đầu làng rồi , chỉ còn Jungkook của bà là chưa về thôi

Xúc động này bà không thể kiềm chế ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó , nước mắt tuôn trào , bệnh đau xương khớp lúc này còn quan trọng gì nữa chứ .

- Bà lại khóc đấy à!
Tiếng ông Jeon vọng lại , chống cái gậy gỗ từ tốn bước ra .

Hít một hơi thật sảng khoái .

- Nó đã .. gửi tiền về và viết thư rồi đây , có lẽ công việc thuận lợi với nó , bà ý! có khóc Jungkook cũng không hiện về đây đâu .

Nghe thấy , người vội lau nước mắt .
Tiếng nói chậm , từ tốn nhưng run rẩy

- Tôi thằng bé , nó sẽ quay về thôi phải không ông ?
Bà bất lực , gặng hỏi .

- Ừ , sẽ về .
Đôi vợ chồng già lặng người , cùng nhau ngắm hoa anh đào rơi đầu tháng 3
—————————
Jungkook rất chắc chắn mình thức dậy từ sớm nhưng người kia thực sự đã rời đi lâu rồi .
Không mất quá nhiều thời gian cho việc ngẩn ngơ trên giường .

Cậu nhỏ bé tuột xuống , nhanh chóng lấy đồ của Taehyung có lẽ là size S đi .

Một chiếc quần vải ngắn và chiếc hoodie thùng .
jungkook thật buồn cười và tí hon với bộ đồ , như đã được chuẩn bị trước cho mình

Hắn rõ ràng không mặc cũng chẳng phải kích cỡ cơ thể to lớn ấy .

Thế thì mua để làm gì chứ ?

- Kì lạ
Cậu lắc đầu , lẩm bẩm .

Thức ăn còn ấm nóng đặt trên bàn , mà cậu không mấy bận tâm , cơn đói có là gì với cậu .

Việc bỏ bữa nhiều khiến cậu cảm giác chán ăn nhiều hơn , nhất là thứ mỹ vị kia .
Jungkook chán nản nhìn , tờ note hường hình con thỏ .

" 🐰 Ăn nhiều một chút , tôi nghĩ là mình sẽ trở về trước 12h , em đừng đi đâu chờ tôi về nhé! "
Kí tên
Thỏ.

Jungkook mỉm cười , sao lại cố vẽ con thỏ thế kia , nhìn nguệch ngoạc , vừa không giống thỏ chút nào .
Thế mà cậu lại có cảm giác đáng yêu vô cùng .

- ai là thỏ cơ chứ !
Cậu hơi bĩu môi , dù thế thì hôm nay jungkook cũng muốn đến một nơi .

—————
Tiếng chuông cửa báo hiệu một vị khách .
Cô Hannah mệt mỏi vội chỉnh tề trang phục , lại nở một nụ cười dễ chịu .

- jungkook...!!

End !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro