Chap 45 : Chị Hannah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tản bộ dưới tiết trời dịu mát , gió khẽ đung đưa những bàng cây xanh rờn .
Màu nắng ánh cam vàng mang vẻ ngày xuân , vài đoá hoa đã li ti nở .

Jungkook mơ mộng , đan hai tay vào nhau mỉm cười , từ tốn hít một hơi sâu vào trong lồng ngực .

Đáng lẽ sẽ đến nơi này sớm hơn nhưng vì cảnh đẹp ngoài kia khiến cậu thanh niên có chút chậm trễ .

Tiếng chuông cửa báo hiệu một vị khách .
Cô Hannah mệt mỏi vội chỉnh tề trang phục , lại nở một nụ cười dễ chịu .

- jeon..jeon jungkook!?

—/////////
Người phụ nữ ngỡ ngàng , hai khoé cay cay .

- Đúng là em rồi !
Hannah vội tháo tạp giề , ôm jungkook vào lòng , ghì má mình lên mái đầu nhỏ màu nâu trầm , hít hà .

Jungkook không trả lời , cũng đáp lại cái ôm thân mật ấy .

- Aha.. chị xin lỗi , lâu quá rồi !
Hannah , gãi đầu ngượng nghịu nhìn cậu

- em đã mong vẫn được nhìn thấy chị trong bộ đồng phục này !
Jungkook bâng khua nói , cái cảm giác thân thương ùa về .

////////////// đổi ngôi xưng từ đây nhe/////////////

Và khi cả hai ngồi xuống , hannah mới nức nở bật khóc chị kể lại cho tôi .

- từ lúc em đi , chị chẳng biết nói sao nữa chỉ là mớ lộn xộn này buộc chị phải nhìn nhận tất cả định khiến xã hội , những gì muốn dìm chị xuống và cả ước mơ trở thành tay pha chế của chị , sớm đã biết công việc này không thể kiếm ăn cho gia đình , cũng không muốn mình phải đeo bám ai cả ! Nhưng, chị thực sự yêu công việc này dù ... chẳng một ai quan tâm đến bản thân đã nỗ lực chính minh thế nào .

- Ba mẹ mất rồi , sống với nhà chồng chị mệt mỏi quá , jungkook à! Những đứa con nhỏ , một người chồng không thấu hiểu , gia đình bên đó chẳng chịu lắng nghe chị . Từ khi có jungkook , nơi này rộn ràng hơn hẳn mọi người cứ lần lượt hỏi thông tin của em khi em rời đi .

- Chị đã nghĩ rằng cứ như thế có lẽ mình sẽ xoay sở được nhường nào nhưng bản thân lại cảm thấy có lỗi  .

- Bởi Jungkook còn đang cực nhọc và cố gắng hơn chị kia mà , cứ mỗi lúc nản trí chị chỉ có thể nhớ đến nụ cười thuần khiết của em , buồn thật nhỉ , nhưng mà chị chẳng biết phải làm gì .
- Mà chị cũng ly hôn rồi !
Đoạn , nói đến đây chị nhỏ giọng đi hẳn , có lẽ chị muốn tôi thấu hiểu , hoặc đứng về phía mình , hiểu cho những gì chị yêu những gì chị cố gắng , nhưng cả hai chúng tôi có lẽ là giống nhau về hoàn cảnh đi .

Tôi vẫn muốn che chở cho chị , muốn gánh hộ chị một vài nỗi buồn .

Chị có nỗi niềm của chị và tôi có nỗi niềm của tôi .
Thế rồi
Tôi cảm nhận cả cơ thể mình đang run lên cũng sựng người lại trước câu nói lạnh tanh của hannah , đã lâu rồi nhỉ mới gặp lại .
Tôi chẳng biết trong tim chị là hàng tá những tâm sự dài dòng buồn thiu , vậy mà chị vẫn cười , vẫn mạnh mẽ hơn cả .
Tôi nắm lấy đôi tay chị đang xoa vào nhau một vẻ ăn năn .

- Chị tuyệt thật đấy !
Tôi cười khi nỗi buồn tủi đang làm tơ trong lòng .
- vậy mà nơi này vẫn tiếp tục hoạt động dù chỉ có mình chị , em rất ngưỡng mộ , Hannah à! Đừng khóc cũng đừng trách mình , em tin tưởng chị .

Lần đầu tiên không dùng kính ngữ , mà như một người bạn với chị , tôi chỉ biết rằng bên trong người phụ nữ này chất chứa thật nhiều tổn thương , không lời rãi bày , không ai thấu hiểu

Hannah chưa bao giờ yếu đuối trước tôi dù nước mắt chị cứ rơi nhưng rồi tôi vẫn đem một cảm giác chị thực ra kiên cường và ấm áp khó tả .

Cuộc trò chuyện dừng lại khi tách coffee tôi nguội ngắt .
Hannah có hỏi về chuyến đi của tôi trong thời gian rời xa .
Tôi lại phải nói dối chị thôi , bởi hannah trong mắt tôi còn đang bận bịu xoay sở những vết thương do cuộc đời thâm trầm để lại , tôi thì không muốn chị lo lắng cho bất cứ ai ngoài bản thân chị .

Trước lúc ra về tôi đã ôm hannah bằng hết tấm lòng mình , như một lời động viên , cũng đối với hai con người kẻ chứa nhiều tâm sự , rồi người mang đầy tổn thương , khẽ gục đầu lên vai chị để chị chẳng thấy những giọt nước mắt tôi để lại .

- Chị à ! nếu nỗi buồn không thể thoát ra hãy học cách sống chung với nó , rồi chị sẽ ổn thôi .

———————————————
Jimin vừa nhận được tin báo jungkook đang ở gần khu vực này .
Anh loanh quanh cả tiếng đồng hồ .
Cũng vì ra nước ngoài quá lâu nên chính quê hương mình còn quên cả đường .

- Một cậu nhỏ sao lại khó tìm vậy chứ !

Jimin ngồi thụp xuống bên đường thở hồng hộc , hai má đỏ ửng lên , gãi gãi đầu .
Dù có bôn ba , va vấp thế nào ngay lúc này một vẻ ngốc nghếch đáng yêu vẫn được Jimin phô ra mà có lẽ cũng chỉ vì người kia thôi .

Vốn không muốn làm mất sự riêng tư nên không cho người đi theo , mà tự mình hành động  .

Bây giờ vừa chẳng thấy người đâu lại mệt lử thế này !
Điện thoại thì có vấn đề .

Jimin bakaaaa .

- Này ! Anh ơi , không sao chứ .

Một tiếng nói nho nhỏ , có thể là đang sát gần anh , thực sự ấm áp .

Đang nghỉ chân lại nghe ai làm phiền .
Cái vẻ rũ rượi của Park tổng sẽ không thể để ai nhìn thấy  .

- Tôi chẳng sao cả , đừng quan tâm đến tôi , tránh xa tôi ra .
Jimin vừa gục đầu vừa , gắt lên , chẳng hiểu sao nghe giọng nói này khiến anh phát tiết .

- Nhưng mà tôi thấy anh có sao đấy !
Người con trai này , đặt một lon nước nhỏ ở bên cạnh jimin , mặc cho câu nói khó ưa của ai kia .
Rồi cư nhiên bật cười trước vẻ ương bướng của anh Park .

- Vậy tôi đi nhé , một đoạn nữa là ra đường lớn rồi .
Jungkook bước chầm chậm có đôi chút suy nghĩ về chị , ngẩn ngơ .

- Haiz , Chị Hannah thật đáng thương .
Jungkook lo lắng trong lòng nhưng cũng phải mau chóng trở về nhà Kim Taehyung , không lại thấy vẻ mặt ai đó khó chịu !

Cậu ra đến đường lớn và chờ chuyến xe tiếp theo .

-Xin mời quý khách .
Chuyến xe thực đông nhưng may là mọi người đều có ý thức .
Jungkook nhún vai nghĩ"

Tiếng bước chân từ xa dồn dập và mạnh mẽ , jungkook không mấy bận tâm cho đến khi :
" Này , Khoan cậu có phải....!!
Kèm một tràng thở dốc

Chảng trai trẻ vô thức quay lưng mình , trong phút chốc hai ánh mắt giao nhau , một cỗ xúc động ngưng đọng , ứ lên đến tận cổ để người này lập tức im bặt , tay chân như bị giữ lấy , nhói vô cùng .

- Này! Cậu ơi mau lên xe , đây là chuyến cuối , không thể đợi thêm nữa đâu .

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro