Chap2: nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày bên jungkook không còn bao lâu ông bà Jeon nay đã già , mà cậu chỉ độ 16 , 17 tuổi . Với sức yếu đang ăn mòn dần việc lo cho tương lai cậu sau này thật bất khả thi .

Hôm nay , một ngày đặc biệt với ông bà Jeon. Năm tháng nuôi nấng jungkook dù chưa lâu nhưng nghĩ nếu nói chuyện này ra liệu , thiên thần nhỏ bé kia chịu đựng được ?

Vẫn như thói quen 4 giờ sáng bà khi mọi công việc nhà đã hoàn thành bấy giờ mới tờ mờ sáng . Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tấm chiếu rách nơi jungkook đang say giấc 
Người vuốt mái tóc vàng cháy nắng , đôi ba sợi rồi thầm thì 

- con trai yêu của ta , ở một nơi mới hãy sống tốt hãy trở thành một ai đó có ích con nhé , chúng ta yêu con mãi yêu con .

- biết con chịu bao khổ đau , biết con là một đứa trẻ rất dũng cảm mạnh mẽ và con xinh đẹp hơn bất cứ ai nên , jungkook à !đừng bao giờ gục ngã hay yếu lòng , có lẽ ta sẽ nhớ con nhiều lắm .

Một dòng nước lăn nhẹ trên gò má nhăn nheo kia , rơi xuống hàng mi cong veo của cậu , cháu trai mà bà yêu nhất trên đời , jungkook ngây thơ , càng trong sáng lại càng làm bà đau đớn hơn .

Ông jeon mọi khi lạnh lùng với cậu , nhưng lúc này trong mớ cảm xúc hỗn loạn
Nước mắt ông đã rơi tự bao giờ.

Nửa mơ nửa tỉnh cậu cũng thức dậy , thấy bà đang gập vài ba quần áo cũ ông tay cầm cầm mấy tờ tiền nhàu nát đếm đi đếm lại , mồm lẩm bẩm tự nói gì đó .

Có vẻ cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng , một ý thức không lành , jungkook hơi khó hiểu nhìn quanh .
Chẳng đợi nói , bà vẫn hiền hoà sát lại gần .
Bà ôm cậu vào lòng , nói

- ta xin lỗi con , ta không thể cho con đi học, không thể cho con một mái ấm , có lẽ ta sẽ phải xa con thôi , con sẽ được...lên thành phố nơi mà ta chưa từng đặt chân đến hãy hứa...
ngắt một quãng khá lâu bà cố nín chặt cảm xúc đang tuôn trào trong nơi lồng ngực lại nói tiếp .

-Với ta rằng ở đó con phải sống thật hạnh phúc nhé , con xứng đáng có được tất mọi điều hạnh phúc trong cuộc đời này , jungkook , ta sẽ nhớ con nhiều lắm đấy  .

Lúc này cậu cảm nhận thấy lưng mình ướt đẫm , jungkook không thôi xúc động , suy nghĩ trồng chất lên nhau , nhưng cứ thế khoé mắt đã cay xè , rồi mờ hẳn đi .

- bà ơi, con không cần đi học con không cần gì hết. Chỉ là mỗi sáng ... con thức dậy thấy ông bà vui vẻ . được giúp đỡ ông bà mãi mà thôi , dù nghèo khổ , con chịu đựng được , con sẽ không đòi hỏi đâu mà con sẽ....
Jungkook nấc lên thật thê lương , đôi giọng kéo dài , hai bà cháu cứ ôm lấy nhau mãi mà khóc đến cạn kiệt , đến héo mòn để nói ra những điều có lẽ là chưa bao giờ .

Ông jeon trở về đúng lúc tay cầm vé xe thứ sẽ tiễn cậu rời xa khỏi căn nhà , bước vào là một tràng xúc động ông khẽ nép bên lề cửa nước mắt rơi lã chã .

Thầm nghĩ trong đầu đáng lẽ hôm nay phải là một ngày đặc biệt với kookie, phải là ngày nó rời xa gia đình này mà không khiến nó luyến tiếc đến vậy

Cậu dường như chẳng muốn rời xa vòng tay ấm áp mùi hương dịu dịu quen thuộc của bà chút nào . Cậu cũng chẳng muốn rời xa mỗi buổi sáng cùng ông lên rừng đốn củi phụ ông ...sao bây giờ cảm giác của cậu lại hụt hẫng đến vây .

Có lẽ là quá hằn sâu vào tim , việc phải đột ngột rời xa mái ấm của mình , jungkook , cậu tạm thời chưa thể tiếp nhận.

Mọi thứ quá quen thuộc với kookie nhỏ bé lên thành phố một nơi cậu chưa từng nghĩ đến sẽ bỡ ngỡ và xa lạ với cậu lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro