chap3: Tạm biệt Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác lạnh gáy ấy cuối cùng cũng đã đến , trong lòng cậu vui buồn trộn lẫn .
vui vì đâu đó cậu biết mẹ mình đã lên thành thị sống Jungkook luôn ôm ước mơ nhỏ bé giản đơn là được nằm trong vòng tay mẹ , người cậu hằng nhớ nhung không hết dù có lẽ bà không thương Jungkook nhiều như cậu bây giờ .

Một chút đau lòng , nuối tiếc Jungkook chia tay người mà mình coi là bố , là mẹ đã mang hết mồ hôi nước mắt và tình yêu vô bờ đến bên tháng ngày thanh xuân cực khổ cùng Jungkook chịu đựng , chỉ nghĩ thôi trái tim nhỏ bé lại khốn khó đập  , cố chìm vào giấc ngủ để bản thân bình tĩnh chút ít nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn , chẳng thể kiểm soát Jungkook lúc này tựa như đứa trẻ trong lòng bà.

-Jungkook nhà ta nay đã lớn rồi chứ ha ! Không cần ta phải chăm sóc nữa rồi
tay người nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp thật buồn . Lại vô tình khiến lòng bà xót xa thêm , giọt nước mặn đắng khẽ rơi .

Khoảng không ngột ngạt ấy bỗng biến mất xen vào là tiếng ông .
- Đến giờ rồi Jungkook .

Cậu nán lại trong hơi ấm quen thuộc nơi bà , lại có chút tủi thân lướt qua hành lý một lần , dù cậu còn chẳng một lần mảy may đến . chiếc túi vải đã lấm bẩn được vội vàng chuẩn bị mang vài bộ quần áo cũ đã sờn , chiếc vòng may mắn và tấm ảnh của mẹ , một chút thức ăn , không quá nhiều tiền .
được cất giữ cẩn thận dễ hiểu thôi đó là công sức cả hai người tích góp lo cho tương lai sau này của đứa cháu bé bỏng duy nhất

Theo cậu đến bến tàu ông Jeon lưỡng lự thật lâu khó khăn nói vài từ nhưng lại khiến cậu nhớ mãi .

- Cố lên con trai .

Thế rồi cậu cũng buồn bã bước , khoang tàu trống trải , những hàng ghế đỏ sớm đã phai màu mọi thứ đều phủ lên cảm giác buồn thiu tựa lòng cậu giờ đây , di chuyển được một lúc mà cậu nhỏ vẫn chưa hết run rẩy , hai tay cứ bấu vào nhau mãi thôi .
Từ đầu đến chân mang vẻ tầm thường , nhà quê , không ai muốn lại gần vì lúc này trông cậu thật lố bịch và ngu ngốc , có ai lại diện chiếc áo cũ rích lỗi thời thế kia trong thời đại này cơ chứ .
       ngẩn ngơ nghĩ '' sau khi lên thành phố sống cậu sẽ tìm lại người mẹ đã bỏ mình đi chắc chắn mẹ sẽ có lí do rời xa cậu thôi mà , làm gì có mẹ nào lại không yêu con mình cơ chứ .

Jungkook cười thầm và tự ăn ủi mình vậy .
Chìm đắm trong suy nghĩ viển vông , nào là cậu sẽ tìm một công việc tốt , tìm lại mẹ mà mua nhà cho tất cả cùng bên nhau sống trong thứ hạnh phúc nhỏ cậu vẽ ra .

Rốt cuộc thì ông bà đã nhuốm mùi nghèo khổ ấy bao lâu rồi .

''điểm dừng tiếp theo bến tàu seoul" tiếng loa phát thanh như muốn chơi đùa với tâm trí cậu , giật thảy mình Jungkook đưa mình ra khỏi mộng tưởng .

  Vừa đặt chân Jungkook ngã một cái đau điếng bởi đứa con gái , thật vô lí khi cậu còn chẳng hiểu chuyện gì nhưng trông cách ăn mặc của cô ta đã toát lên mùi tiền , ôi sự chào mừng của Jungkook khi xa quê thật quá đỗi đặc biệt .

Chà người nghèo khổ không có địa vị sẽ bị đối xử như vậy sao ?
Ngơ ngác đã lâu , một cụ bà chạm nhẹ lên vai

- cậu bé chắc cháu không phải là người ở đây ?
bà cụ nở một nụ cười đôn hậu với jungkook , trong lòng có chút ấm áp

- vâng ạ .

- cháu có biết đường ở đây không ,ui chà  cái chốn  này làm ta đau cả chân nhưng bây giờ cháu trai của ta đã cử người đưa đón nên cũng đỡ hẳn đi

Bà khổ cực tìm tấm bản đồ cho cậu .
chắc là cũng giàu có lắm , họ sung sướng thật ! jungkook tủi thân nghĩ 
- Thật tốt quá , Cháu cảm ơn .
Trong lòng thầm reo lên vui sướng
- nó sẽ giúp cho cậu đó chàng trai trẻ cháu tên gì ?

- cháu là jungkook ạ .

- hãy để ý nhé đừng để bị ngã .
nói rồi bà cụ bước đến một chiếc SUV sang trọng đang chờ sẵn bà vẫy tay hiền dịu rồi đi mất .

Mải mê rõ lâu , chàng trai nhỏ không biết rằng nơi mình đang đứng là một cung điện rộng lớn và có chút điên cuồng . Vừa đi vừa không khỏi ngắm nhìn những sắc màu chúng tỏa ra hấp dẫn và lấp lánh , nó hoàn toàn khác biệt so với nơi cậu , những tòa nhà to khủng làm cậu cảm thán không thôi về quy mô và độ hoành tráng tuyệt đối trong mắt mình , những quán nhậu nhỏ bài trí thực khiến người ta phải dừng lại chụp ảnh vì sự khôn ngoan của nó . Mỗi nơi mỗi dáng vẻ khác nhau , sao ngọt ngào và nổi loạn lại có thể đứng chung một cách hoàn hảo đến vậy Jungkook trong lòng có chút thương hại bản thân, tồn tại ở đây hẳn là khó lắm .

Bản đồ dẫn cậu đến một khu chợ gần đó , mọi thứ thật lộn xộn những con đường rải dác xe hàng nhỏ , mùi thơm thật hấp dẫn vẫn luôn hấp dẫn người qua .

Lòng vòng mãi cả chợ cậu mới thấy một quán cafe nhỏ trong ngõ đeo biển '' tuyển nhân viên phục vụ " Jungkook thầm cảm ơn vì cơ hội này , cho dù là một quán nằm chật trội ở nơi thật kém khách nhưng dẫu có là gì cậu cũng sẽ vì người cậu yêu mà làm tất cả .

Gạt những lo sợ dạo đầu Jungkook như chưa từng có nhiều dũng khí đến thế . Vì cậu luôn tin sẽ có một ngày những công lao của ông bà sẽ được đền đáp và hãy để đôi vai cậu gánh giúp người những mệt mỏi đã trải .

Có thể giúp họ giảm từ 100% nỗi đau còn 99 thôi thì sự tồn tại nhỏ bé của cậu đã quá ý nghĩa đối với thế giới này rồi !

Chị chủ quán lướt nhìn cậu từ đầu đến chân có chút khó hiểu trong lòng .

- dạ em em đến để xin.. làm việc a
Cậu bất giác ngắm bản thân , không trải chuốt , luộm thuộm và xấu xí , đôi mắt to tròn đã sớm đỏ lên vì cái bẩn thỉu cậu mang đến .

Thầm nghĩ trong lòng người như cậu sao có tư cách cơ chứ ?!

- tên?
Chị như chẳng trông mong gì ở cậu bé gầy guộc đang run rẩy trước mặt .

- em là Jeon.. jung kook

- cầm tạp giề lên và lại đây .
Nhìn cậu lúc này đáng thương xen lẫn chút hoài niệm về bản thân chị ngày xưa , cũng ngốc ngốc và xin việc từ một quán cafe không ai biết đến .

Jungkook mở to mắt không tin nổi mình lại may mắn đến thế , chị cơ bản còn chẳng thèm động đến giấy tờ gì cả .
Jungkook theo lẽ tự nhiên nhảy cẫng lên vui sướng như làm được điều gì vĩ đại ấy .

Một linh hồn đơn thuần làm sao

Cậu không lưỡng lự thật thà kể với chị hoàn cảnh và hành trình của mình , sau cùng Jungkook chỉ xin chỗ ngủ cho đêm nay vì Hàn Quốc vốn vẫn lạnh lẽo từ lòng người đến địa lí nó vốn được ban .

thấy cũng thương , nên chị rồi cũng đồng lòng .

- Thôi được , trong kho để lương thực có chỗ trống nếu không chê em có thể gác lại qua đêm cũng như trông quán cho chị luôn nhé , không có gì là miễn phí đâu cậu nhóc .

Jungkook cười ngây ngốc , thế là cậu được đồng ý rồi sao .
Chị bỗng bật cười bởi dáng vẻ cậu nhóc bấy giờ , thật đáng thương mà .

Ring*
Cửa kính rung nhẹ , là người khách đầu tiên của cậu , Jungkook sẽ làm tốt thôi.

-Kính chào quý khách !
Chị còn chẳng thèm nhìn người đàn ông vừa đến , chắc hẳn đã thuần thục lắm

-Một nâu ít đường .
Chất giọng ồm ồm và khàn khó chịu

- Có ngay .

Jungkook thích thú đi theo từng nơi chị đến , quan sát từng hành động của chị , cậu chắc chắn sẽ làm tốt thôi
- Cậu bưng ra cho khách đi

Jungkook nhanh nhẹn nhận nhiệm vụ đầu tiên mình nhận được , gã đàn ông nhìn cậu loắng ngoắng nổi hứng khốn nạn , thả nhẹ tàn thuốc còn nóng cháy và khi nó chạm vào chân Jungkook những mảnh thủy tinh văng tung toé trên sàn nhà , cafe của khách đổ mất rồi .

Jungkook kinh hãi , quỳ xuống xin lỗi ngay lập tức , cậu nào có biết bản thân đang ngu xuẩn thế nào , Jungkook chỉ có một suy nghĩ cậu có thể bị đuổi việc vì rắc rối ngay trong ngày đầu tiên nhưng lại không thể để chuyện này xảy ra được .

Gã đàn ông lười nhác , tiện chân đá cậu một cái thật đau rồi thản nhiên bỏ đi .

- Chết tiệt , đừng có làm tao ngứa mắt .

Jungkook sợ chết dí thều thào câu xin lỗi không ra hơi .

- Xin lỗi mà , tôi không cố ý đâu
Chân cậu vô tình nhẫm phải thủy tinh , đang rỉ máu rồi vậy mà Jungkook còn chẳng cảm thấy đau .
- Em bị thương rồi kìa .

Cậu nhìn chị rưng rưng , chị ấy không trách cậu mà còn quan tâm đến vết thương của mình
.
Hai chị em vội vàng giúp nhau , vết thương chỉ được xử lí qua loa chút đau đớn này với cậu có là gì , phải chịu đựng thôi cũng chỉ là chút máu cậu phải làm tốt hơn nhiều .
Một vài việc vặt qua loa cậu cũng không bỏ qua , không được để bản thân lười biếng .

Ngày đầu làm việc của jungkook chỉ đến đây thôi cậu đã dần kiệt sức rồi , cậu đặt lưng xuống chiếc thảm nhỏ nhà kho thật ngột ngạt và thiếu ánh sáng , nhưng thế là tất cả rồi , Jungkook thở dài thật nặng lòng , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi , chỉ cần cậu không bỏ cuộc .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro