Chap4: Việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayyo !

Từng tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ bé . Trong kho nơi jungkook đang say giấc , nắng chiếu vào hàng mi cong veo của cậu lông mày khẽ nhíu lại , con 1208 reo chuông lên ing oi .

Làm kookie giật bắn mình rồi từ từ ngồi dậy .

Vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong jungkook lại cắm cúi lau dọn .

Chị chủ quán ngồi thở dài .
Jungkook: chị ... Sao vây ạ ?
Chị chủ quán : ế ẩm quá , cứ thế này chúng ta sẽ chết đói mất .

Sau một hồi suy nghĩ , cậu hứng khởi thốt lên .
- ah! Em có thể vẽ quảng cáo

Đúng thật là chị ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc này nên cũng đồng ý cho cậu .

Cậu đặt bút vẽ dù chẳng có ý tưởng gì trong đầu , nhưng vẽ đến đâu thì đẹp đến đó .

Nét vẽ rất mềm mại cũng không mất quá nhiều thời gian để cậu hoàn thành . Chị chủ quán khen lấy khen để làm khuôn mặt hồng hào pha chút nhợt nhạt của Jungkook giờ đã đỏ ửng lên , đáng yêu vô độ .

Tranh đã in ra nhiều bản giờ chỉ việc đi dán thôi , Jungkook tủm tỉm cười hí hửng đi làm việc được giao .

Quả là bức tranh đó thu hút 1 lượng lớn khách đăch biệt là khách nữ , ngay khi bước vào điều khiến họ vô cùng ngạc nhiên là tác giả của bản vẽ đó , là một người dáng dong dỏng cao , gương mặt hiền từ trông đáng yêu vô cùng , ăn nói nhỏ nhẹ hiền từ , khối chị em đã đổ rầm trước cậu .

Khách giờ cũng về bớt kookie mệt mỏi dựa lưng xuống ghế .

Nhưng chưa được bao lâu, Jungkook lại vác cái thân đau nhức tiếp tục tiếp khách.

Có vẻ người đàn ông này ở địa vị khác hẳn với cậu . Trông điển trai với đôi mắt sắc , lông mày rậm , gương mặt rất ưa nhìn không phải nói là ngũ quan hoàn hảo .

Vì cậu đoán là người nhà giàu nên có chút không vyi , Jungkook cúi người

- tôi có thể giúp gì ?
Cầm bức vẽ của jungkook người đàn ông kia giơ lên

- của ai ?

- là tôi vẽ .

- Mời anh ngồi
Jungkook nói

- Cậu biết tôi chứ ?
người đàn ông.
kia hỏi

Tự vô quán lại hỏi người ta thế này , jungkook hơi cắn môi liếc mắt tứ phía .
- a ha tôi ... tôi biết
( nhìn vào bản tên mà anh ta gài trên áo , Kim Tae Hyung , Tổng giám đốc )

- vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính , sẽ không mất quá nhiều thời gian cho những nơi thế này .
Người đàn ông hơi gắt lên.

- Tôi giám đốc của tập đoàn Kim Tổng thiết kế và đầu tư cho Puma , gucci and chanel các thương hiệu trang phục nổi tiếng chắc người như cậu không biết đâu .

Hắn ta cười khẩy

- Nên tập đoàn của tôi cần những năng lực để cho ra những sản phẩm hợp su hướng nhất .

- Đây là danh thiếp của tôi hãy gọi cho tôi nếu cảm thấy muốn làm .

Không đợi jungkook nói gì thêm hắn ta lại nói

-Công ty chúng tôi đang rất cần những người như cậu , làm trong tập đoàn này tiền lương tháng của cậu sẽ rất cao nếu bản thiết kế của cậu được số lượng phiếu bầu cao ..... blu blaaa.

Jungkook đơ toàn tập , dù chưa hiểu gì lắm nhưng cũng gật đầu lia lịa .

- Chiều nay 1h30 hay đến địa chỉ này mang theo hồ sơ đi tôi sẽ cho cậu làm quen với công việc này

Ting tiếng chuông báo thức ,jungkook  vội bật dậy thay quần áo và đến nơi làm việc .

- Xin chào anh !
Cô nhân viên cúi chào cậu

-Ah! Tôi...tôi um giám đốc là.. ở đâu ạ ?
Jungkook từ nhỏ đến lúc này chưa từng đặt chân  vào 1 tòa nhà nào to và đẹp đến thế  , nên lo lắng vô cùng hai bàn tay đan vào nhau mà thì thào .

- Vậy là gặp giám đốc blu bla cứ đi theo thì sẽ đến .
Cậu loay hoay mãi không biết đường đến .

- Cậu gì ơi !

Jungkook : ah tôi chỉ định đi ..
giật bắn mình

-Cậu lên tầng mấy vậy ?

- 3.

- Hm..tôi cũng lên tầng 3 mà đi chung nhé !
Jungkook hơi ngượng ngạo cũng vui vẻ nhận lời

-Tôi là jimin , trưởng khoa thiết kế.

- Um tôi là Jungkook
nói xong jimin vẫy tay chào rất thân thiện , rồi về văn phòng

-Văn phòng tôi ở đây . Còn kia là phòng giám đốc.

-Thưa giám đốc có người đến .

Jeon jungkook run rẩy , tiến tới một áp lực từ đâu đó đổ dồn , ôi con tim nhỏ bé của cậu có lẽ chúng sắp rớt ra luôn rồi ..

-Vào !

Jk: tôi đến rồi
Hắn đập tay mạnh xuống bàn .

- cậu biết bây giờ là mấy giờ không hả ? Nếu còn đến trễ đừng có trách tôi.

-Vâng..ng

-Ngồi đi , hồ sơ đâu ?

-Ahh ! Tôi có mang đến
lập tức đưa cho hắn

Hắn nheo mày , không nói gì , cũng chẳng nói gì nhiều với đôi ba tờ giấy sơ sài thế này .
Hắn sẽ còn phải để mắt nhiều tới cậu .

- Thư kí đâu ! Đưa câu ta đến khoa thiết kế và giới thiệu công việc .

Jungkook chẳng hiểu gì chỉ biết đi theo .

- đến rồi cậu vào chào hỏi đi .

- tôi xin lỗi ..
Cũng chẳng hiểu cậu sao lại đột nhiên nói vậy mà có lẽ chị thư kí cũng không nghe được tiếng cậu nữa .

- Jimin ah , cậu ấy là nhân viên mới và sẽ thực tập ở phòng này hay giúp đỡ nhé .

nói rồi chị thư ký rời đi

-Nào ngồi thẳng người lên , chúng ta hãy chào đón nhân viên mới của phòng nhé . Em giới thiệu đi

jimin nói

- ah .. chào anh chị em là Joen JungKook , em 17 tuổi rất mong được giúp đỡ .

- Hử...Cậu không định học hết 12 rồi hãng lo việc sao ? Cậu may đấy vốn dĩ nơi này không có chỗ cho kẻ thất học , xem năng lực cậu tới đâu .

Ha Kim Ean nói với giọng mỉa mai
- em em ở quê..nên không..học được hết 12 , nhưng em sẽ cố gắng ạ .

Cậu lí nhí , dù biết nói ra vốn sẽ biến thành trò cười nhưng lo lắng đến độ không còn biết phải nói sao nữa rồi .

Cô ta cười khinh bỉ trong đầu tự hỏi loại quê mùa thất học này mà cũng được nhận vào làm sao ?
Mọi người nhìn nhau , ái ngại có người cười thầm nghĩ bụng , nhưng cũng có người hiểu cho hoàn cảnh cậu .

Rồi chẳng ai nói gì nữa bầu không khí ngày càng nặng nề .
Jimin thấy vậy liền lên tiếng

- haha , cũng đến giờ ăn trưa rồi nhỉ mọi người đi ăn trưa thôi, nào jungkook em đi chứ?

Vài tiếng sau , quay trở lại công việc Jungkook bận rộn với bộ hồ sơ mà Jimin đã giải thích đến chán chê .

Công việc của cậu chỉ là đọc số liệu và nhập chúng vào máy thật chuẩn , để chuẩn bị cho đợt ra mắt bản thiết kế mới .

Mọi thứ thật khó khăn và nó làm cậu hứng khởi hơn bất cứ khi nào , ai đời ở quê lại được dùng máy tính cơ chứ !

Cặm cụi làm việc kookie đã mệt lử .
Cậu lấy chút càfê cho mọi người , Kim Ean từ đâu xuất hiện ,  ngáng chân cậu
Jungkook bất ngờ vấp ngã , cafe vì thế mà đổ hết vào tay và quần áo cậu , bị nước nóng đổ vào khiến da thịt cậu bỏng rát .

Cậu đau đớn hét lên ôm lấy cánh tay đang phồng dộp .

Ả thấy thế cũng chạy ra , điệu bộ khẩn trương vô cùng .

- Ôi jungkook cậu ko sao chứ ! Hậu đậu thế , đâu tôi xem nào .

- chị...

Jungkook trợn tròn con ngươi lên nhìn con đàn bà giả tạo kia khoé mắt đỏ lừ .
Jimin đến và dìu cậu đi .

- hey ! Em sao không cô ta là vậy đây , anh xin lỗi thay .
Jimin giúp cậu xoa thuốc và băng bó , may là vết thương không quá nặng .

-Em ổn thôi ! Nhưng cứ sống cái lối dối trá như vậy thật đáng khinh .

Cô ta luôn để ý đến những hành động của cậu và phát hiện ra Taehyung hay lui lại phòng làm việc nhiều bất thường và đôi khi chăm chú nhìn cậu làm việc nhưng ả biết đó không phải ánh nhìn bình thường mà là ánh nhìn mang chút cảm tình mỗi lúc nhìn cậu mặt hắn lại có chút thỏa mái lạ thường và ả ghét điều đó.

Vì ả thích hắn , ả say mê hắn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro