Chap 5: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heloo chap 5 đây ....

Có lẽ hôm nay là một ngày rất mệt mỏi với kookie nhỏ bé , cậu vươn vai một cái thật mạnh mẽ rồi hậu đậu tìm cách tắt cái thứ đang hiện lên cả đống chữ kia đi .

cánh tay đau đớn của cậu mỗi lúc lại nhức lên , cậu từ từ lấy tập tài liệu và cũng như vậy rời khỏi văn phòng , chậm rãi đi đến thang máy ngập ngừng không dám mở , dù là jimin đã chỉ cậu cách rồi , mọi vẫn thật mới và tuyệt vời với riêng Jeon jungkook từ quê lên thôi !

trong thang máy vọng ra cái giọng đanh đá của Kim Ean và tông giọng trầm trầm của Taehyung .

-Cô đừng như vậy nữa tôi không hề có tình cảm với cô , cô thôi đi biến ra khỏi cuộc đời của tôi .

Taehyung nói một cách giận dữ .

-Em đâu có làm gì ! anh đâu cần phải như vậy với em , Taehyung em...

nói xong cánh cửa thang máy mở cô ta bước ra , nhìn thấy cậu đứng đó .

Ả lại càng thêm cay cú ... như thể là sắp đặt cậu ở nơi này là để phá ả . Nắm lấy tay cậu bóp mạnh ả nói

-cút khỏi mắt tôi cậu hãy cút đi , mau biến đi ! Đồ đáng ghét .

cô ta gào thét , jungkook biết Ả yêu hắn nhưng cậu đã làm gì sai ?

cánh cửa một lần nữa mở ra , giọng nói lạnh lùng của Taehuyng đằng sau cậu vọng lên

- đi thôi .

Tae nắm lấy tay cậu bước vào thang máy .
Tại sao thế này sao tim cậu lại đập mạnh đến thế , cảm giác khó thở này là gì !
Taehuyng thả tay cậu ra

- có sao không ?

- tôi ... tôi xin ...lỗi !!! tôi sẽ không xuất hiện trước mặt giám đốc và cô ấy nữa .

- Tôi hỏi tay có sao không ?
Hắn gắt lên .

-tôi không sao .
Jungkook sợ hãi nói

muộn rồi bụng thì đói , trời thì lạnh cậu hầu như đã cạn tiền , cạn sức vì số lương tháng đầu cậu đã gửi hết cho ông bà . Vậy nên kookie cuốc bộ về , từ xa 1 chiếc xe lamborghini đỏ vẫn dõi theo cậu từ nãy giờ .

Taehyung phóng xe lên hạ kính xuống

- sao không đi xe bus , tiền tôi trả không đủ sao hay mang đi ăn chơi hết rồi " .

-Ah giám đốc tôi ... không có đâu , umm tại vì ... ông bà tôi ở quê nên tôi gửi hết tiền luơng về rồi , hihi nên tôi sẽ đi bộ về để tiện và khám phá đường mà .

Jungkook gãi đầu rồi cười nhẹ làm lộ hai chiếc răng thỏ ,lại cố tình lọt vào mắt ai một vẻ đáng yêu vô thường .

Taehyung nheo mày !!
- có biết tối đi như vậy một mình người ta bắt cóc đi thì sao ?

- dạ , tôi xin lỗi , mà đàn ông con trai ai lại bắt nhau làm gì chứ ?
Là lo lắng cho cậu sao ?

Jungkook cúi đầu . Taehyung quay mặt đi nhếch mép cười , hắn ta đang vui sao ,là vui khi nói chuyện với jungkook ?
Cảm giác này thật lạ

-Lên xe đi .

- Giám đốc nói sao ạ ?
Jungkook nghe đã lọt tai nhưng vốn chưa tin được .

- Không đi thì tôi về , chào !

Taehyung nhấn ga chầm chậm .

- Ah giám đốc tôi ... có
Jungkook nói to như đã bỏ lỡ điều gì.

Taehyung lấy tay bấu nhẹ vào đùi vì trong lòng có chút thoải mái .

- Sao ?
hắn nhướn mày nhìn jungkook .

- Lên mau đi .
không đợi jungkook nói tiếp hắn kéo cậu vào xe và đóng cửa lại . Sau đó siêu xe màu đỏ kia đỗ tại một căn biệt thự đầy hoa được bài trí rất tao nhã . Cánh cổng lót vàng từ từ mở ra bởi hai người rất đô con đứng ở bên góc cửa .

- Giám đốc tôi ... đây không phải nhà tôi .

Ha! hắn cười khẩy nhà cậu hay là cái kho tồi tàn đó chứ ?

- Tôi đã chuyển đồ cậu sang đây rồi , trong nhà tôi có phòng ở trên tầng chỉ cần cậu mỗi ngày dọn dẹp và nấu đồ ăn mỗi bữa cho tôi thì tiền nhà sẽ không cần phải chi trả .
Thú thực hắn sống bao năm trên cõi đời chưa từng thấy ai lại có số hành lí ít ỏi đến thế , rốt cuộc là vô tình hay cố tình để người lo lắng ?

Cơ mà hắn chấm cậu rồi thì liền thực hiện ngay , đâu cần đến cho phép của ai .

Chẳng phải Jungkook đang vui lắm hay sao . Dù gì thì đây cũng là một ở lý tưởng , cậu thích thú ngắm tất cả mọi thứ , chúng đều thức sự xa xỉ với cậu . Vậy thì đương nhiên jungkook phải đồng ý rồi .

Giám đốc rất tốt mà "

cậu xem xét căn phòng và dọn lại đồ đạc của mình , chưa kịp ngả lưng thì đã phải xuống chuẩn bị bữa tối cho tên Kim Taehyung đang cau có mặt mày vì đói kia , đồ ăn đã xong cậu nhẹ nhàng bước đến khẽ gọi hắn .

hắn ăn từ tốn và tự hỏi tại sao cơm hôm nay lại ngon thế này ăn thấy rõ vị thơm bùi , ngọt vừa của hạt cơm .
Đúng là từ bé hắn rất ít ăn cơm , mỗi bữa toàn là sơn hào hải vị mà quen mất cả hương cơm , nhưng mọi lần ăn đều không có cảm giác tới tận đầu lưỡi thế này , thực sự rất hảo .

Jungkook thấy hắn ăn khá nhiều bèn hỏi  - Giám đốc cơm ngon phải không ạ ?

hắn liếc mắt nhìn con người nhỏ bé đang mong câu trả lời từ mình trong lòng lại tỏ ý thích thú.

-Không ! cậu nghĩ tôi là ai mà lại nấu đồ ăn thế này hả ? tôi có thể lập tức đuổi cậu đấy .

- hả ...a vâng , tôi sẽ cố gắng
Hơi bất ngờ , nhưng giọng jungkook buồn thiu .

Taehyung ăn xong mặc cậu lại đó , lấy hết số cơm trong nồi thưởng thức như một món quà.

- ưmm đã quá , cái hương vị này .

Dọn dẹp xong cậu lên tầng , mệt mỏi đặt lưng xuống giường và ngủ thiếp đi tự bao giờ không hay . Taehyung nhẹ nhàng lướt qua , ló vào cánh cửa nơi cậu đang cuộn tròn như thỏ con .

mái tóc lòa xòa của cậu giờ đây lại xỉa sang hai bên lộ rõ vâng trán cao , lông mày hơi rậm có phần tự nhiên khi không cắt tỉa , hàng lông mi cong veo khác nào một thiếu nữ , cánh miệng cánh đào hồng hồng sao mà thiên thần thế chứ .
Taehyung ánh mắt ôn nhu nhìn cậu ,
Bỗng dưng lòng hắn cảm thấy yên bình , có lẽ đã lâu căn nhà này vắng bóng người .

lặng lẽ bước đến ngắm cậu ngủ rồi lặng lẽ bước đi .

Hắn hôm nay làm sao thế này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro