1-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ động mí mắt, còn chưa kịp tỉnh ngủ, Jungkook chợt nhận ra có người nằm cạnh mình, cánh tay người ấy còn đang ôm chặt lấy cậu nữa. Giật mình mở mắt, căn phòng màu trắng, rất rộng, và có chút quen, không phải phòng cậu, mà hình như cậu không mặc gì cả, lấy hết sức bình sinh, cậu quay người về phía sau, khuôn mặt của TaeHyung lập tức phóng đại ngay trước mắt khiến cậu giật mình, thân thể không khỏi run khẽ, loay hoay gỡ tay anh đang đặt trên hông cậu ra.

"Dậy rồi sao? Vẫn còn rất sớm mà". Taehyung kéo chăn trùm kín đầu Jungkook lại, giọng khàn khàn nói.

Jungkook ngước mặt lên nhìn Taehyung, đầu tóc anh rối tung, có chút lười biếng lúc mới ngủ dậy. Anh híp mắt, đưa tay lên vuốt lại mái tóc cũng rối không kém của cậu nói, giọng cố ý trêu chọc. "Không cần phải trợn mắt lên như vậy, những chuyện nên hay không nên xảy ra cũng đã xảy ra hết rồi, giày vò đến nửa đêm, Jungkook, sức khỏe của em cũng thật tốt."

Vẻ mặt của Jungkook cứng ngắc, cậu chỉ nhớ, tối qua cậu đã uống ly rượu đó, rượu thật nặng, rồi cậu nóng bừng hết cả người, cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó anh đã đưa cậu về, hai người say đắm quấn lấy nhau, cậu còn chủ động hôn anh, lại còn cởi quần áo của anh nữa, không cần nghĩ thêm cậu đã tưởng tượng ra cảnh tiếp theo rồi.

" Tôi và anh đã??? Anh thật bỉ ổi". Jungkook đôi mắt cụp xuống, cậu không nói gì nữa, vì trước giờ bao nhiêu người làm gì có ai đã leo lên giường của anh mà không bị làm gì. Cậu ngồi dậy, nhặt quần áo mặc lên người rồi bỏ đi ra ngoài, Taehyung khoái chí cười, còn gọi với theo đằng sau.

" Jungkook à, tối qua em rất nhiệt tình".

Mím môi nhìn về phía anh, Jungkook đóng cửa đến rầm một cái rồi phi xuống nhà, tính chạy thẳng ra ngoài nhưng lại bị người đàn ông trung niên chặn lại.

" Cậu muốn về sao? Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi, ăn sáng trước đã, tôi sẽ cho người chuẩn bị xe đưa cậu về". Người đàn ông đưa tay về phía nhà bếp ý mời cậu đến

" Tôi không đói, tôi muốn về". Jungkook tuy bị những món ăn trên bàn làm cậu dừng bước nhưng vì cái tên biến thái đang nằm trên kia khiến cậu nuốt không nổi.

" Cậu lại đây đi, có muốn biết đêm qua hai người xảy ra chuyện gì không?". Thấy cậu trong tình trạng căm phẫn nhìn lên cầu thang, hiểu được ngay ý cậu, người đàn ông khẽ lắc đầu, cười.

" Thật sao? Dựa vào đâu tôi phải nghe ông nói".

" Dựa vào tôi là người lớn tuổi nhất trong căn nhà này, và còn tôi là quản gia của nhà này, từ ngày thiếu gia còn chưa chào đời cơ".

" Quản gia, hừm,...ra là vậy". Jungkook theo sau quản gia lẩm bẩm, sau đó lại nhanh đi theo ông.

" Hãy gọi tôi là chú Kwang, Thiếu gia vẫn hay gọi tôi như vậy"

" Ừm, Chú Kwang...nói cho tôi biết, chúng tôi đêm qua không có xảy ra chuyện gì đúng không?". Jungkook ngồi vào bàn ăn, thật sự trong đầu không có một chút ấn tượng gì về việc có hay không đêm qua đã cùng tên biến thái kia làm tình. Hơn nữa, cậu không phải quá ngây thơ đến mức không hiểu được tại sao sau khi trải qua cuộc làm tình, cho dù mãnh liệt hay không cậu lại không hề cảm thấy cái mông mình bị đau như mấy anh chị ở hộp đêm kể lại.

"Thực sự, đêm qua hai người không có xảy ra chuyện gì cả".

" Chúng tôi không xảy ra gì thật sao?". Jungkook vui sướng ngắt luôn lời ông. " Mà làm sao ông biết có hay không xảy ra?" .

" Tối qua khi đưa cậu về tới đây, cậu Hoseok đã đến tìm thiếu gia nên cả hai người đã cùng ra ngoài cả đêm, đến gần sang nay thiếu gia mới quay trở về, lại có mùi rượu trên người nữa, có lẽ đêm qua cậu ấy đã uống cả đêm. Hơn nữa, cậu ấy tuyệt đối không thích làm chuyện đó với người không còn sức kháng cự, mà cậu lại còn uống thuốc kích dục nữa, sự phát tác của thuốc lại thêm loại rượu cậu uống là loại cực nặng, người không biết uống rượu như cậu thì càng không chịu được, ngủ mê man như vậy, thiếu gia đặc biệt không có hứng thú." Nhìn biểu cảm của cậu lúc này thì hỏi làm sao mà thiếu gia biến thái của ông lại không muốn trêu đùa được chứ.

" A! Món này ngon thật đấy, món này nữa, nước này uống cũng ngon". Jungkook thấy nhắc đến vấn đề cậu bị say. Lại nghĩ đến mấy hành động cậu làm đêm qua , cực kì xấu hổ, cực kì không muốn nhắc đến nữa nên đánh trống lảng sang chuyện khác luôn.

" Vậy chúc cậu ngon miệng", nói rồi ông xoay người bước đi.

" Thiếu gia, tôi đã giải thích cặn kẽ lại cho cậu ấy rồi, bây giờ cậu ấy đang ngoan ngoãn ngồi ăn sáng dưới nhà", Chú Kwang mở cửa bước vào, hơi cúi đầu nói.

" Được, chuẩn bị xe đưa cậu ta về". Taehyung lười biếng quấn mình trong chăn tiếp tục ngủ.

" Vâng".

.......

" Jungkook sao đêm qua em không về? Đêm qua em đã ngủ ở đâu?". Jungkook vừa đẩy cửa bước vào đã gặp Jin chặn lại tra khảo.

" Em...em, tối qua em làm thêm về rất muộn, sợ đánh thức mọi người nên em đã ngủ lại nhà bạn cùng làm." Cậu bị Jin làm cho lúng túng, lắp bắp trả lời.

" Ừ, lần sau dù muộn mấy cũng phải gọi điện báo cho anh biết đấy, anh lo lắm. Em lên phòng nghỉ đi".

" Vâng". Jungkook chạy vội lên phòng, đóng cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến quá trưa, Taehyung bị đánh thức bởi tiếng gọi của quản gia. Đút hai tay vào túi quần đi xuống lầu, vừa đến phòng khách, anh đã nhìn thấy người mà mình muốn gặp đang nghiêm túc ngồi chờ.

"Thiếu gia!". Nghe thấy tiếng bước chân, người đó vội vàng đứng lên cung kính chào.

"Nói đi". Taehyung ngồi xuống ghế, nhàn nhạt ra lệnh.

"Jeon Jungkook, 19 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học vì khoản tiền vay nợ của người cha quá cố để lại. Ông là giám đốc một công ty quy mô nhỏ vừa, vì bị số cổ đông còn lại lừa đảo, ép mất chức cùng toàn bộ số tài sản, chịu nhiều uất ức nên đã tự kết liễu, người mẹ quá đau buồn nên cũng sinh bệnh mà rời khỏi".

"Đã từng là một cậu ấm sao?". TaeHyung trầm tư hỏi.

"Theo như lời kể lại, tuy là một công tử nhà giàu, nhưng chưa bao giờ tự cao hay để lộ ra bên ngoài, đến trường tự học bằng chính sức lực của bản thân, nhưng kì lạ là không có lấy một người bạn, có lẽ là do bệnh trầm cảm".

"Tại sao?".

"Nghe nói là trước đây cậu ấy từng bị trầm cảm, bệnh đã thuyên giảm vì có bác sĩ riêng. Sau khi bố mẹ qua đời, bệnh tái phát, còn bị nặng hơn. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của hai người đàn ông tên Kim Namjoon và Kim Seokjin nên từ đó đã đỡ hơn nhiều, bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hình như cậu ta còn đi làm ở hộp đêm nào đó trong thành phố, điều này cho thấy, cậu ta dường như đã khỏi bệnh".

"Đã tìm hiểu hai người đó?".

"Dạ! Hai người đó là cặp đồng tính, họ đã kết hôn."

"Được rồi, chỉ cần biết vậy thôi". Không hiểu sao, khi nghe đến hai người đàn ông đã kết hôn, ngoài cái tên họ ra, đến khuôn mặt còn không biết, họ đã kết hôn với nhau, Taehyung lại thấy vui đến thế.

"Đây là nơi ở của cậu ta". Đưa cho Taehyung mẩu giấy có ghi mấy dòng loằng ngoằng, còn có cả số điện thoại của Namjoon cùng vài tấm ảnh chụp bọn họ.

"Ở đây đã hết việc của cậu rồi". Taehyung dường như rất hài lòng về kết quả mình muốn biết, nhận lấy mẩu giấy trên tay người trước mặt liền hứng thú đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook