1-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc limo nhanh chóng lao vút trong màn đêm yên tĩnh, không lâu sau cũng dừng lại trước tòa biệt thự, nơi xe xuất phát ban đầu.

"Khó chịu, ... nóng, nóng quá". Jungkook từ lúc lên xe đều không thể ngồi yên, cậu hết xoay trái, xoay phải rồi lại mở cửa kính muốn chui đầu ra ngoài cho bớt nóng, bởi vì tác dụng của rượu, cũng là lần đầu tiên cậu uống phải thuốc kính dục cho nên mọi động tác đều phó thác mặc cho sự phát tác của thuốc, hoàn toàn mất đi ý thức kiềm chế.

"Jungkook, tôi đưa cậu vào nhà". Taehyung cúi thấp đầu giúp Jungkook tháo thắt dây an toàn, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến cậu chú ý, mùi hương nam tính thoáng qua mũi thật hấp dẫn khiến người ta khó lòng kìm lại cơn kích tình biến phát. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Taehyung cảm thấy bờ vai mình nặng trịch bởi cơ thể Jungkook đã chồm tới, đem cánh tay của cậu vòng lên cổ anh kéo lại thật chặt, mái đầu nhỏ lắc qua lắc lại nở nụ cười ngớ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại không tự chủ được mà cọ chiếc mũi lên hõm cổ anh hít sâu vào một hơi.

"Này, anh thật thơm".

"Cái quái gì vậy? Jungkook!"

Bị Jungkook tấn công bất ngờ khiến TaeHuyng không khỏi sửng sốt, anh định đưa tay lên gỡ cánh tay cậu trên cổ mình ra lại bị động tác của cậu nhanh hơn làm cho dừng lại.

"Tôi nóng, tôi rất nóng...". Jungkook đã sớm đè Taehuyng trở lại trên ghế còn bản thân ngồi trên đùi anh, hai chân qua hông anh kẹp lấy, tư thế vô cùng mờ ám. Bàn tay nhỏ đặt sau gáy anh không ngoan ngoãn luồn qua cổ áo sơ mi đã sớm bị cậu tháo cúc mà trượt qua bả vai rộng lớn, cậu cụng trán vào trán anh, ánh mắt mị hoặc, đôi môi đỏ mọng chậm rãi đặt một cái thơm nhẹ lên mắt, lên mũi và cuối cùng là lên môi anh vụng về đưa lưỡi muốn tiến vào trong khoang miệng mà sục sạo.

"Ưm... Tae, bên dưới thật khó chịu". Jungkook mơ hồ nói, bản thân cậu chẳng thể ngờ được ở đây ngoài Taehyung ra vẫn còn tài xế riêng của anh mặt mày đỏ lựng vì ngượng đang trợn tròn mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

Nhận ra dáng vẻ ngượng ngùng của tài xế, lại thêm phần bên dưới của Jungkook đã sớm thức dậy, ở tư thế này mà chọc vào bụng dưới anh cọ qua cọ lại khiến anh khó lòng kiềm chế. Vội bế Jungkook trở về phòng, Taehyung cũng quên luôn việc khóa cửa lại mà ném cậu xuống giường. Anh chống hai tay bên hông Jungkook nhìn cậu quằn quại vì sự phát tác của thuốc, ánh mắt cậu mơ hồ nhìn anh thỉnh cầu.

" Ôm tôi, mau ôm tôi". Bị mất đi hơi ấm khiến cậu khó chịu, Jungkook vươn người ôm Taehyung kéo xuống, hai chân cũng không ở yên mà kẹp vào bên hông của anh kéo sát lại.

Taehyung cúi xuống, vùi đầu vào chiếc cổ trắng mịn của Jungkook, say đắm hít vào mùi cơ thể của cậu, hôn lên mọi nơi trên đó, rồi mút vào, cứ như thế để lại vài dấu hôn đỏ trên cổ cậu, anh mạnh mẽ, bá đạo hết ngậm mút lấy đôi môi cậu rồi lại đưa lưỡi vào khuấy đảo trong miệng cậu. Tuy mồ hôi lạnh đổ ra ướt đẫm, nhưng lúc này cơ thể cậu lại đang nóng ran cả lên. Sự phát tác của thuốc cùng với sự kích thích của Taehyung phía trên khiến cho cậu không tự chủ được choàng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh sát lại vụng về đáp trả nụ hôn của anh. Taehyung cũng bị cậu làm cho kích thích không kém, cơ thể anh như muốn nổ tung, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cậu, anh tìm xuống trước ngực gặm cắn hai nụ hoa nhỏ ở phía trước, không ngừng dùng biện pháp kích thích cậu hơn nữa. Cậu bị kích thích đến khó chịu , nặng nề thở dốc, hai chân quắp lấy hông Taehyung lại, bàn tay nóng run run cởi chiếc áo vest của anh vứt ra một bên rồi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh dần dần cũng bị cậu mở ra hết.

" Ưm.. tôi muốn!". Jungkook nói trong hơi thở dồn dập ngắt quãng, bàn tay nhỏ đã chạm đếm đũng quần căng phồng lên của Taehyung muốn kéo khóa xuống.

Trong đầu TaeHuyng một tiếng nổ ầm, sóng điện trong đầu anh chạy xẹt qua lấy lại ý chí ban đầu mà thuyết phục bản thân đây không phải là lúc, cái anh cần là sự tình nguyện của cái người đang quần quại dưới thân anh chứ không phải nhờ sự tương tác từ thuốc kích dục. Dứt khoát nắm chặt lấy bàn tay Jungkook ngăn lại hành động của cậu, Taehyung dùng lực mặc kệ những bất mãn của Jungkook mà đem cậu ném vào bồn tắm ngập nước lạnh.

"A..!". Cơ thể đang thật nóng bỗng lại bị nước lạnh xâm chiếm khiến Jungkook không khỏi giật mình kêu lên một tiếng, đầu óc cũng tĩnh táo hơn trước liền nhìn người đàn ông đối diện.

"A-anh đang làm cái gì vậy?". Vùng dậy muốn bước ra khỏi bồn tắm, bây giờ từ trên xuống dưới cậu áo quần cũng bị cởi bỏ phần nào, đều ướt như chuột lột, cậu trừng mắt nhìn TaeHyung, một chút đề phòng cũng chưa kịp chuẩn bị.

Roẹt!

Chiếc áo bất ngờ bị TaeHuyng xé rách khiến Jungkook hoảng sợ muốn chạy ra ngoài liền bị nền đá vì ướt mà trượt ngã, cả cơ thể vì bị đập mạnh xuống đất ập đến một trận đau nhức khiến cậu không thể đứng dậy.

"Không sao chứ?". Taehyung lo lắng ngồi xuống bên cạnh đỡ Jungkook lên, mặc kệ cho dù cậu có đang giãy giụa liền ôm cậu trở về giường.

- "Anh muốn làm gì? Buông tôi ra.."

Dùng sức đánh thật mạnh lên người Taehyung cũng không hề có tác dụng, Jungkook lúc bị anh mang trở về giường liền liều mạng bỏ chạy, bả vai cậu ngay lập tức bị anh bóp mạnh đau điếng không thể giãy giụa, đôi môi đỏ mọng trong tíc tắc cũng bị nụ hôn của anh ập đến mạnh bạo xâm chiếm, cơ thể vốn đã phải trải qua một trận kích tình mãnh liệt còn chưa được thõa mãn, nay lại phải chống đỡ cái hôn mạnh mẽ xâm chiếm muốn rút hết không khí trong màng phổi khiến Jungkook hoa cả mắt, đến khi không chịu được nữa mà ngất lịm đi trong vòng tay anh.

Cạch!

" Anh Taehyung?". Cánh cửa đột nhiên mở ra gây sự chú ý của Taehyung, kèm theo đó là khuôn mặt vui mừng của cậu thanh niên đang hào hứng gọi tên anh, nhưng lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho khựng lại.

" Hoseok, anh đã nói không được tùy tiện vào phòng anh mà, tại sao đến mà không báo trước vậy?". Taehyung vẫn chưa rời khỏi Jungkook, bất ngờ bị phá đám khiến anh tiếc nuối rời khỏi cậu, cũng không kiềm chế cơn giận liền lớn tiếng.

" Em đã gọi rồi nhưng anh không nghe máy, em muốn mình là người đặc biệt của anh nên mới tự ý chạy vào phòng anh, lẽ nào chỉ vì một thứ như vậy anh mắng em sao?". Hoseok hai mắt dưng dưng chỉ vào cậu bé vẫn đang nằm dưới thân Taehyung say sưa ngủ kia, giọng sắp khóc.

" Em xuống nhà đi, anh sẽ theo sau". Taehyung thở dài, ngồi dậy.

" Anh phải xuống luôn nhé". Hoseok để lại một câu rồi ngoan ngoãn chạy luôn xuống nhà.

Ngồi yên lặng một chút, Taehyung thất thần nhìn gương mặt say ngủ của Jungkook, sau đó liền lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có ban đầu, kéo chăn đắp kín lại cho cậu, trước khi đi anh còn không quên đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhưng lần này không cường bạo đoạt lấy nữa, mà nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng, đem theo cả một chút dịu dàng nữa.

" Khuya thế này rồi em còn đến đây làm gì?". Taehyung khoác lên mình chiếc áo sơ mi ban nãy bị Jungkook cởi ra, chậm rãi từ trên cầu thang bước xuống, ánh nhìn nhàn nhạt nhìn Hoseok đang mải mê chơi game dưới nhà.

" Tại người ta nhớ anh nên đến, cứ phải có việc gì thì mới được đến sao?".

" Em lén đánh trộm chìa khóa nhà anh? Em có biết anh ghét điều này không?". Taehyung không quan tâm đến câu nói của Hoseok mà tiếp tục chất vấn cậu.

" Em muốn trở thành một người đặc biệt của anh, tại sao không chịu mở lòng đón nhận tình cảm của em lấy một lần?". Hoseok dường như muốn khóc hét lên.

" Anh nghĩ em là người hiểu rõ lí do nhất, anh xin lỗi, anh không thể". Taehyung quay mặt đi phía khác che giấu đi nỗi buồn đang muốn dâng lên trong ánh mắt lạnh lùng vô hồn kia.

" Lại là cậu ta, cậu ta có gì hơn em, cậu ta có gì mà em không có, tại sao cứ phải là cậu ta? Cậu ta chết rồi". Hoseok hét lên, hai hàng nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt ấy.

" Im đi!". Taehyung quát lên khiến Hoseok bị giật mình, chỉ còn lại tiếng nấc trong cổ cậu. Bộ dạng tuyệt vọng của cậu khiến anh lập tức hối hận vì đã lớn tiếng như vậy, anh bất lực, đưa tay vò rối mái tóc." Đi thôi, anh sẽ đưa em về".

"Min YoonGi! Làm người yêu mình nhé, mình hứa cả đời này sẽ mang hạnh phúc đến cho cậu, không bao giờ bỏ rơi cậu". Anh mới 15 tuổi thôi, cầm bó hoa đưa đến trước mặt cậu bé có tên gọi Yoongi mà anh sung sướng ra mặt.

" Tránh ra! Tôi không thích cậu." Yoongi đẩy Taehyung qua một bên rồi chạy một mạch về phía trước mà không hề quay đầu lại, dù biết Taehyung đang cố gắng đuổi kịp mình nhưng cậu không thể quay lại, nếu quay lại cậu sẽ mềm lòng mất. Cậu đã hứa với Hoseok rồi, cậu đã nói với cậu ấy là sẽ không cướp Taehyung đi rồi, sao cậu có thể chứ, Hoseok sẽ sống sao nếu cậu cướp đi Taehyung chứ. Cậu khóc, nước mắt làm nhòe đi con đường trước mặt.

" Cậu làm sao vậy? Nếu không thích mình, chúng ta có thể là bạn mà, mình không muốn mất cậu nên đừng chạy nữa nhé". Taehyung nhanh chóng đuổi kịp Yoongi, từ phía sau ôm cậu vào lòng.

" Đồ hai mặt, đồ đáng ghét, tại sao lại làm thế với tôi chứ, tất cả những gì nói với tôi đều là lừa dối sao?". Hoseok không biết từ đâu chạy đến đẩy Yoongi ra khỏi người Taehyung, nhưng cậu đâu ngờ mình mạnh tay đẩy Yoongi lùi ra đường.

Rầm! Chiếc xe đột ngột lao đến không kịp phanh đã đâm thẳng vào Yoongi. Toàn thân tê dại, dường như không còn cảm giác được gì nữa, máu từ vết rách khắp mọi nơi trên cơ thể cậu chảy ra ướt đẫm một vùng. Hoseok chết lặng trôn chân tại chỗ, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra. Taehyung chạy đến bên cậu, nâng cậu nằm trên đùi anh, không ngừng kêu gào." YoonGi, Không sao đâu, chỉ là vết thương nhẹ, đi bệnh viện là khỏi, nhé! Bệnh viện! Mau! Gọi cứu thương! Hoseok, mau gọi cứu thương".

Hoseok nghe nhắc tới tên mình lúc này mới ý thức được, hai tay run run cầm điện thoại nhấn dãy số trên màn hình -" Alo..."

" Yoongi, không được ngủ, cậu tuyệt đối không được ngủ, nếu không mình sẽ không chơi với cậu nữa đâu, mình sẽ hận cậu lắm đấy. Xe sắp đến rồi, Mình hát cho cậu nghe nha". Taehyung nửa khóc nửa cười lay Yoongi không cho cậu ngủ.

" Taehyung à, chắc mình phải xa cậu rồi, mình xin lỗi, mình cũng yêu cậu nhiều lắm". Yoongi gượng cười cho Taehyung yên lòng, cậu thấy lòng hết nặng trĩu vì cuối cùng cậu cũng được nói lời yêu tới anh.

Căn phòng im lặng, mọi thứ xung quanh đều dải màu trắng, Taehyung đứng đó, khuôn mặt không biểu cảm mà hai hàng nước mắt tự chảy dài, ngắm nhìn cậu bé có mái tóc màu hồng mỉm cười, đôi mắt nhìn thẳng tinh nghịch nheo nheo lại. Đó là tấm ảnh thẻ được chính tay Taehyung chụp cho cậu, bây giờ nó đã được phóng đại lên rất nhiều lần.

" Đồ ngốc, chúng ta đã là người yêu rồi đấy, đến đó không được để ý ai khác ngoài mình đâu nhé". Nắm lấy chiếc vòng hạt được lấy từ tay Yoongi ra, đó là chiếc vòng mà cậu thích nhất, có chết cũng không chịu tháo nó ra. Taehyung đeo chiếc vòng lên cổ tay mình giống như giữa hai người có một mối quan hệ cực kì chặt chẽ, lâu bền vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook