2-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Limo sang trọng đang chầm chậm tiến vào trong cánh cổng, từ trên tầng hai nhìn xuống, Jungkook thấy được Taehyung từ trong xe đang vẫy tay chào mình, cậu mỉm cười đưa tay lên vẫy lại. Cảm thấy vẫn chưa đủ, hay cậu không đủ kiên nhẫn đợi Taehyung lên, từng bước khập khiễng đi xuống nhà, cậu cuối cùng đợi Taehyung ở con đường nhỏ xuống nhà để xe.

-" Tiểu bảo bối, nhớ anh lắm sao?" Taehyung từ xa tiến đến nở nụ cười vô cùng ôn nhu dịu dàng.

-" Không nhớ làm sao được" Jungkook bĩu môi, cậu cúi đầu, cậu ít khi thừa nhận bản thân yêu Taehyung rất nhiều, nhưng hôm nay quả thật rất nhớ anh cho dù Taehyung đã ở nhà với cậu gần như hết buổi sáng.

-" Em nhìn xem, làm vết thương lại chảy máu rồi" Taehyung ngồi xuống, anh xem kĩ lại vết thương cho Jungkook, thở phào vì vết thương đã bắt đầu khô lại, anh ngước lên nhìn Jungkook, vô cùng mê hoặc -" Kookie lên lưng anh cõng"

-" Aishh! Không cần như vậy đâu, em tự đi được mà"

-" Bảo lên thì mau lên đi, ngày mai là lễ tốt nghiệp, em muốn ở nhà vì cái chân đểu của em sao?"

-" Chân em đểu? Anh muốn chết rồi sao?" Jungkook mắm môi, cậu khẽ nhéo lên vai Taehyung rồi mới chịu lên lưng anh cõng.

-" Em vừa nhéo anh phải không? Vậy anh nhéo mông em" Taehyung không chịu thua, bàn tay vòng ra nhéo một cái khiến Jungkook không thể ngồi im giãy đành đạch trên lưng Taehyung.

-" ANH LÀ ĐỒ ĐẠI BIẾN THÁIIIIII !!!!" Jungkook cay cú không làm gì được vì cậu đang trong tư thế bất lợi, cũng không thể chịu thua, cậu liền hét to vào tai Taehyung khiến đầu anh ong ong mất một lúc lâu.

-" Hyungie, mình đi đâu?" Jungkook háo hức ngồi trong xe, cậu mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, bên dưới là chiếc quần đùi bởi cái chân đang đau không thể mặc quần dài, nhìn cậu thật sự rất ngố, vậy mà có ai kia vẫn cứ nhìn cậu một cách ngây ngốc, Taehyung ở trước mặt cậu thật sự không có tiền đồ mà.

-" Thịt cừu xiên nướng, em thích không?" Chẳng là anh nhà được ai đó cho biết cục nợ của anh rất thích thịt cừu xiên nướng nên mỗi lúc có âm mưu là lại đem món này ra dụ dỗ lấy lòng.

-" Thích nha, Taehyung là nhất" Jungkook vui sướng reo lên, cậu càng ngày càng trẻ con hơn so với tuổi rồi.

-" Chỉ mỗi cái nịnh là giỏi"

-" Ah... anh dám...anh mới là tên giỏi nịnh, nói xem vì sao cho em đi ăn thịt cừu xiên???"

-" Vậy em không muốn ăn? Mình về nha" Taehyung vẫn tập trung lái xe, anh vốn biết Jungkook không thể từ chối món này

" Muốn, muốn chứ, Taehyung tuyệt vời nhất" Jungkook cười trừ, cậu đưa hai ngón tay cái ra hiệu.

-" Anh muốn thứ khác hơn thế" Taehyung vẫn là tham lam, luôn đòi hỏi được nhiều hơn.

-" Được rồi, anh muốn gì nào?"

Tên tham lam vồ được tên ngốc vì đồ ăn quên hết nguy hiểm bản thân.

Taehyung ghé mặt xuống sát mặt Jungkook mặc dù anh vẫn đang lái xe, anh cười, điệu cười lưu manh khỉ gió nhất từ trước đến nay.

-" Làm luật đi"

-" Luật???" Jungkook trợn tròn mắt nhìn, cậu và anh đâu có luật gì đâu.

-" Đồ ngốc, từ giờ nói luật, nghĩa là em phải thơm anh, không được bỏ xót chỗ nào trên khuôn mặt đẹp trai này."

-" Đẹp trai cái khỉ, em đẹp hơn này" Jungkook nói nhưng vẫn làm theo, cậu thơm hết hai má anh, trán, mắt, mũi, môi, còn khuyến mại thêm cho anh một cái ở cổ. Taehyung đơ vài giây, ở đâu đó thằng em đã thức dậy rồi.

-" Jeon Jungkook! Lần sau hôn cổ anh thì phải xin phép, anh đồng ý mới được hôn" Taehyung làm mặt nghiêm cảnh báo Jungkook, nhưng cũng không có tác dụng, Jungkook mồm nhôm cãi lại.

-" Taehyung là của em, em thích làm gì mà chẳng được, sao phải xin phép"

-" Anh cũng vậy, thích làm gì em thì làm"

-" Tỉnh lại đi, anh là của em, em cũng là của em, đừng có mơ lấy đi của em cái gì" Jungkook đanh đá nhéo tai Taehyung, cậu ở với anh lâu như vậy, có lẽ đã nhiễm tính nhây bựa của anh rồi.

-" Ah...ah...được được, cho em tất cả mọi thứ, cái gì cũng là của em hết" Taehyung sau một hồi tranh cãi vẫn là dơ tay xin hàng, anh không thể đấu nổi Jungkook dễ thương này rồi.

Sau khi dùng xong bữa tối, Taehyung đưa Jungkook đi dạo vài vòng trong công viên. Cả đời anh có lẽ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ đặt chân đến nơi này, vậy mà từ ngày có Jungkook, anh hầu như tuần nào cũng bị lôi kéo đến đây, mục đích chỉ là để lẽo đẽo theo sau cậu như vậy thôi.

* Huỵch * Jungkook mãi tung tăng phía trước bị một thanh niên va phải ngã ra đất, Taehyung liền vội vàng chạy đến cùng lúc với người kia đỡ cậu dậy.

-" Em không sao chứ?  Bị đau ở đâu không? Cả vết thương ở chân nữa" Taehyung xem qua một lượt trên người Jungkook, thấy cậu không bị sao lúc này mới nhẹ lòng, Jungkook rất hay để bản thân bị thương như vậy, anh không lo lắng mới là lạ?

-" Cậu không sao là tốt rồi, xin lỗi, tại tôi không cẩn thận" Cậu thanh niên cúi thấp đầu che giấu đôi mắt sưng húp ngấn lệ, cảm giác nhớ nhung thèm muốn được quan tâm giống Jungkook, cậu cũng đã từng rất hạnh phúc như vậy,

Taehyung lúc này mới chú ý tới cậu thanh niên, làm sao có thể nhìn không ra cậu ấy đang khóc, đôi mắt đã sưng đỏ cả lên rồi, nước da trắng xanh xao giống như đã ở trong nhà rất nhiều ngày không tiếp xúc với ánh sáng, đôi môi đỏ mọng, thân hình nhỏ bé, y chang thuở ban đầu anh gặp Jungkook. Cậu ta thật sự rất giống Jungkook mà.

-" Tôi không sao, cũng do tôi nữa, xin lỗi." Jungkook thấy Taehyung chăm chú nhìn người đối diện, trong lòng tự dưng không thích liền lên tiếng kéo Taehyung trở lại.

-" Cậu đang khóc?" rất thẳng thắn, Taehyung ơi là Taehyung.

-" Khô...ô....ông" cậu thanh niên liền cúi đầu thấp hơn nữa " Tôi xin phép".

Cậu lướt nhanh qua người Taehyung, một mạch đi thẳng về phía trước mà không dám quay đầu lại, cảm giác khi nghe người đàn quan tâm người yêu của anh ta, cũng giống như cậu trước đây cũng được nâng niu, quan tâm chăm sóc vậy.

-" Baekhyun, mày đang nhớ nhung ai vậy. Chanyeol, anh ấy hoàn toàn không có mày đâu" Đứng dựa lưng vào một gốc cây, Baekhyun vỗ tay vào lồng ngực trái, cậu cảm thấy rất khó thở, dường như muốn ngất đi vậy.

-" Taehyung, ....., TAEHYUNG!"

-" Hả?" Taehyung từ nãy vẫn như cũ nhìn theo bóng dáng cậu thanh niên, anh đâu có biết được, hành động vô tình này đã làm ai kia giận.

-" Sao nhìn cậu ta mãi vậy? Anh thích cậu ta?" Jungkook giận dỗi, cậu không muốn Taehyung nhìn ai khác ngoài cậu, cậu vốn đã rất ích kỷ.

-" Không có, anh chỉ có mỗi Jungkook" Biết Jungkook giận, Taehyung nhẹ bẹo má cậu nịnh bợ.

-" Em mới vừa thấy anh nhìn cậu ta mãi"

-" Không mà, anh là của Jungkookie, anh chỉ có mình em thôi"

-" Taehyung, nói cho anh biết, em mà phát hiện anh lăng nhăng, em sẽ không tha thứ cho anh đâu"

-" Anh biết, anh biết vợ anh ghê gớm rồi, ai dám cướp Taehyung này của em cơ chứ" Taehyung cười, nụ cười ngâu si đến khó tả, còn đâu vẻ anh tuấn lạnh lùng trước kia nữa.

-" Biết vậy là tốt, em sẽ giết chết anh nếu anh thay đổi" Jungkook vẫn không chịu tha, phải đe Taehyung thêm lần nữa.

-" Anh hứa, trong lòng chỉ có tiểu bảo bối này thôi, em phải tin anh. Được chứ?" Taehyung đưa ngón tay út lên, anh bị nhiễm kiểu hứa này từ lúc nào không biết.

Jungkook lại cười, cậu cũng đưa tay lên ngoắc ngón tay nhỏ bé của mình vào tay anh, còn không quên điểm chỉ. Hai con người, một lạnh lùng băng lãnh, một luôn quan trọng lòng tự ái bản thân, luôn đem bản thân ra hành hạ, lúc này đây nhìn họ bên nhau như vậy ai có thể nói họ trước đây là người như vậy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook