Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật mới đây thôi cậu đã là sinh viên năm      cuối khoa nghệ thuật của trường Đại học Seoul bởi vì cậu luôn đứng đầu toàn trường nên cậu được rất nhiều người chú ý đặc biệt với khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo và mỗi khi cười sẽ lộ ra chiếc
răng thỏ trông vô cùng dễ thương không chỉ thế thân hình rất chuẩn chính vì thế cậu luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn đặc biệt là các nữ sinh.
   
Ở trường không ai không biết đến cái tên Jeon Jungkook một học sinh gương mẫu với thành tích cao trong 4 năm liền, với thành tích đó cậu luôn mọi người ngưỡng mộ và được thầy cô yêu thương. Gia đình cậu thì không phải thuộc dạng giàu có gì cả nhà 3 người phải nương tựa nhau lúc trước thì cậu ở cùng mẹ và người anh cùng mẹ khác cha tên là Park Jimin dù vậy nhưng hai người lại rất hoà thuận và luôn đùm bọc nhau, sau khi cậu bắt đầu lên Đại học thì cậu phải chuyển lên Seoul để thuận tiện cho việc học nhưng mẹ cậu lại không yên tâm khi để cậu một mình nên đã bảo anh lên ở cùng cậu còn bà thì lại thích bầu không khí dưới quê hơn nên quyết định ở lại đó. Cả hai đã thuê một căn nhà nhỏ cách trường không quá xa để cậu có thể thuận tiện đi học hơn, sau khi ổn định chỗ ở thì anh bắt đầu đi làm hiện tại anh đang làm nhân viên văn phòng trong một công ty lớn cậu đã nhiều lần bảo với anh rằng mình sẽ đi làm để có thể phụ giúp anh phần nào nhưng anh lại không đồng ý sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu

Mặc kệ lời anh nói cậu vẫn nhất quyết phải làm thêm nói là nói vậy thôi nhưng cậu chỉ làm lén lút thôi nếu để anh biết chắc cậu sẽ không xong với anh đâu chắc chắn anh sẽ mách mẹ cho coi. Vấn đề cậu đi làm thêm và hoàn cảnh gia đình cậu ngoài người bạn thân Saeha thì không một ai biết hết chính vì thế lúc nào mọi người cũng nghĩ cậu là con nhà giàu còn có một số người không thích cậu vì nghĩ cậu tỏ vẻ cao thượng vì bản thân giàu có cậu cũng mặc kệ họ.
  
"Jungkook à hôm nay cậu có làm thêm ở quán cà phê không ?" Saeha thấy cậu đang dọn dẹp tập sách nên thuận miệng hỏi.
   
 " Hôm nay chủ quán có việc bận nên tớ được nghỉ mà có việc gì sao?" cậu vừa bỏ tập sách vào cặp vừa trả lời câu hỏi của Saeha. Cái tên này hôm nay lại định rủ cậu đi đâu nữa đây.

Saeha nghe vậy thì hai mắt sáng lên vội nói " Jungkook à vậy hôm nay cậu đến nới này với tớ đ-đi... " chưa kịp dứt câu Jungkook đã vội lên tiếng.

" Tớ biết cậu đang định nói gì nên cậu không cần nói nữa đâu" cậu nhàn nhạt lên tiếng, cậu là gì của Saeha chứ chẳng lẽ cậu không biết tên này đang định rủ cậu đi đâu sao? thế nào cũng sẽ rủ mình đến những quán bar mà cậu ta hay lui tới.

Saeha nghe vậy thì hai mắt sáng lên vội la lên " Cậu biết rồi sao hay là tớ với cậu đi tới nơi này đảm bảo không như lần trước nữa mà tớ hứa đấy đi mà nha " không biết cậu có đồng ý hay không nhưng năn nỉ trước đã bởi vì cậu ta biết cậu sẽ không từ chối đâu.

Cậu đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta  "Tớ không đi đâu lần trước tớ cũng tin cậu nhưng rồi thế nào? " nói đến thì lại tức chuyện là lần trước cậu cũng tin cậu ta một lần và một chút nữa thôi là dại dột bị người ta lừa rồi lần này nhất định không thể tin cậu ta được nữa.
 
" Thôi mà lần này sẽ không như lần trước nữa đâu vậy nhé 7 giờ tối nay tớ sẽ đợi cậu trước nhà nhé đi đây " Saeha không đợi cậu lên tiếng đã vội chạy đi để lại một Jeon Jungkook không thể nói lại được lời nào

" Nè Kang Saeha cậu đứng lại đó tớ chưa đồng ý mà " không còn kịp nữa rồi tên đó đã bỏ chạy mất dép rồi đành phải nhận lời của cậu ta thôi.
 
Tối đến, đúng 7giờ  Saeha đã đợi cậu trước cổng nhà như thể sợ cậu biến mất luôn vậy. Hôm nay anh cậu phải tăng ca chắc là sẽ về trễ cậu trốn đi một xíu chắc không sao đâu.

" Lên xe đi em muốn đi đâu lên anh chở" cậu vừa bước ra Saeha đã dùng khuôn mặt thiếu đúng đắn để nói chuyện với cậu rồi

" Cậu điên à? Dẹp bộ mặt đó của cậu đi " nói rồi cậu đánh lên vai cậu ta một cái khá mạnh

" A đau quá đi " cậu ta ôm lấy vai mình kêu đau thì nhận thấy ánh mắt toé lửa của Jungkook thì bỗng cơn đau biến mất luôn
  
" Cậu nghĩ tớ tin cậu à? Giờ có đi không hả? Tớ đổi ý đấy " cậu định xuống xe thì Saeha giữ cậu lại

" Thôi được thôi được không đùa với cậu nữa " nói rồi Saeha khởi động xe chiếc Rolls Royce hoà vào với dòng xe tấp nập trên phố. Mà phải nói gia đình của Saeha không thể đùa được nhà cậu ta cũng thuộc dạng tài phiệt đấy nhưng cũng không biết tại sao cậu và cậu ta lại có thể làm bạn thân suốt 4 năm Đại học nữa.
  
Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới có thể ngắm nhìn thành phố như thế này chỉ tại thời gian của cậu không cho phép. Mỗi ngày cứ như lập trình sẵn vậy sáng đi học chiều sẽ làm việc ở quán cà phê tối sẽ về nhà và học bài sau đó thì đi ngủ mỗi ngày của cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cậu cũng có ít thời gian dành cho bản thân mình.
 
____________
 
Tại quán bar

Trong một góc tối của quán bar bốn người đàn ông lịch lãm đang nhâm nhi ly rượu trên tay khiến cho bao người đi qua cũng phải ngước nhìn.

" Hôm nay cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy? " người đàn ông vừa lên tiếng là Min Yoongi .

" Ngày mai cậu không có tiết sao? " Jung Hoseok đang nhâm nhi ly rượu cũng thuận miệng hỏi.

" Hai cậu xem ra rất thích xen vào chuyện của người khác nhỉ! " Kim Taehyung im lặng nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

" Được được là chúng tôi sai " Jung Hoseok nghe vậy thì xua tay nói thầm nghĩ sao hôm nay tên này khó ở khó chiều thế.

" Vào việc chính đi tôi không có thời gian các cậu cũng biết mà " nhấp một chút rượu vị đắng chát nơi cổ họng khiến hắn tỉnh táo đôi chút. Hôm nay hắn phải lập đề án cho bài thuyết trình nên cả người mệt mỏi cứ tưởng sẽ được về nhà nhưng khi vừa tan ra thì ba tên này đã gọi hắn đến cho bằng được và nói là bàn chuyện gì đó quan trọng nhưng sao bây lại ngồi tán gẫu như vậy chứ hắn cũng có nhiều thời gian đâu.

"Thật ra mọi chuyện là... "

Đoànggg

Jung Hoseok đang định nói thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng. Tiếng súng vừa vang lên thì mọi người đã chạy toáng loạn la hét cả lên.

_____________

Cảm ơn mọi người đã đọc nhé!
Đây là truyện đầu tay của mình còn nhiều thiếu sót mong các bạn bỏ qua ạ🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#siann0109