Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút trước

Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước một quán bar lớn của thành phố Seoul đây luôn là địa điểm được ưa thích của các thiếu gia con nhà tài phiệt vì nơi đây có đủ mọi thứ mà người ta cần thư giãn vì thế quán bar này luôn được mọi người ưa chuộng.

" Mời cậu Jeon ạ " Saeha là người xuống xe trước và vòng qua mở cửa cho Jungkook cậu ta còn làm một loạt hành động khiến cậu phải bật cười .

" Được " cậu liếc cậu ta một cái rồi mới chịu xuống . Sau đó Saeha đưa chìa khóa xe cho bảo vệ  rồi vào trong, vừa bước vào cậu đã bị tiếng nhạc làm cho choáng váng.

" Không sao cậu cứ đi bên cạnh tớ " vừa dứt câu quay đi thì đã va phải người khác rồi nhưng mà đám người này cậu nhìn thấy chắc không phải dạng tốt đẹp gì rồi. Sao hôm nay lại xui thế gặp trúng những tên này không biết cậu và Saeha có yên ổn với hắn không nữa.

" Em xin lỗi em không cố ý đâu ạ " Saeha vừa xin lỗi xong đã vội kéo Jungkook chuồn đi nhưng chưa đi được hai bước thì đã bị tên kia nắm lại rồi.

" Xin lỗi xong thì đi dễ dàng như vậy sao hửm? " hắn vừa nói vừa kề sát mặt vào cổ Jungkook hít hà một hơi . " Thơm thật đó " cậu cố gắng né khỏi sự kìm kẹp của hắn nhưng đã đi đến giới hạn của cậu rồi.

Cháttt

" Máy dám đánh tao hả!? " nói rồi hắn rút súng ra bắn vào chai rượu gần đó khiến nó vỡ tan tành.

Tiếng súng vừa vang lên thì mọi người đã vô cùng hoảng loạn và bỏ chạy riêng chỉ có một số người vẫn bình tĩnh và tiếp tục việc của mình như đã quá quen với những việc này rồi vậy.

" Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay " hắn giơ tay lên định đánh cậu. Lúc đó cậu không biết phải làm gì cả ngoài đứng im đó chịu trận cậu nhắm chặt mắt và đợi bàn tay kia giáng xuống. Nhưng tại sao không thấy đau nữa vậy có khi nào do đau quá nên đã mất cảm giác rồi không? Cậu từ từ mở mắt ra đập vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông đang nắm chặt cổ tay tên kia khiến hắn ta la oai oái. Lúc này cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm nếu lúc nảy hắn ta đánh cậu và với sức của hắn thì chắc có lẽ cậu không còn đứng đây nữa rồi.

Giờ cậu mới để ý người đàn ông đó anh ta cao hơn cậu một cái đầu và quan trọng hơn hết là khuôn mặt anh ta rất đẹp ngũ quan sắc sảo không thể chê vào đâu được.

" Jungkook à cậu không sao chứ! " Saeha lo lắng hỏi cậu, lúc này cậu ta cũng chỉ mới hoàn hồn thôi lúc tên kia giơ tay định đánh Jungkook thì hồn vía cậu cũng bay mất rồi lúc nhận ra thì đã muộn rồi.

" Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao hả! " hắn ta trợn mắt nhìn sang kẻ đã phá hoại chuyện tốt của mìnhhắn ta cố vùng vẫy khỏi tay Kim Taehyung nhưng vẫn không được do anh nắm quá chặt hay tại hắn yếu đây.

" Tôi là ai không liên quan đến cậu thấy chuyện bất bình không thể ngồi im thôi" Kim Taehyung nhàn nhạt lên tiếng đáng ra từ trước đến nay hắn chưa bao giờ xen vào chuyện của người khác nhưng trường hợp này khiến hắn phải ra tay chính hắn cũng không biết hắn đang bị sao nữa.

"Mày thả tao ra nếu không tao sẽ cho tụi bây biết tay mau thả ra "

"Muốn tao thả thì mau xin lỗi đi " Kim Taehyung lạnh giọng nói nhưng vẫn không bỏ tay ra.

" Tại sao tao phải xin lỗi chính tụi nó đụng vào tao trước thì tại sao tao phải xin lỗi chúng "

" Lúc nảy bọn em đã xin lỗi rồi mà là do anh-h " Saeha lên tiếng định giải vây thì đã bị hắn ta nạt một cái không dám nói nữa

" Ai cho mày lên tiếng ở đây! " hắn ta nghiến răng nói

"Tôi đếm từ một đến ba nếu cậu không xin lỗi tôi sẽ bẻ gãy tay của cậu "

Một

Hai

Ba!

" Được được tôi xin lỗi trước tiên hãy thả tôi ra đi " nếu hắn không nhận lời có lẽ tên kia sẽ bẻ tay hắn thật mất hắn quay sang Jungkook cố nặn ra hai từ "xin lỗi"

" Xin lỗi " cả đời hắn chưa bao giờ phải nhục nhã trước một đứa nhóc như vậy món nợ này hắn nhất định sẽ trả.

" Đi thôi tụi bây " đúng là mất mặt thật mà để tụi đàn em chứng kiến tất cả sự nhục nhã như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ!

" Dạ em cảm ơn anh đã giúp ạ! nếu không có anh thì bọn em không biết phải làm sao nữa " Saeha lúc này mới lên tiếng cảm ơn sự giúp đỡ của Taehyung.

"Không sao chỉ là thấy chuyện bất bình nên giúp thôi " vừa nói hắn vừa liếc mắt sang Jungkook nhưng cũng vừa đúng lúc cậu cũng đang nhìn hắn khiến hắn giật mình vội đánh mắt sang chỗ khác.

" Vậy tụi em xin phép đi trước ạ! " Saeha nhận thấy không khí khá gượng gạo nên đành xin phép đi trước.

" Được" hắn không nói chỉ đưa ánh mắt sang người Jungkook.

" Jungkook à! chúng ta đi thôi " trước khi đi Saeha còn không quên gọi Jungkook

" Jungkook! Jungkook " cậu ấy bị làm sao vậy nhỉ lay mãi không thấy nhúc nhích.

" À..Hả? không sao chúng..chúng ta đi thôi " cậu bị sao vậy chứ tự nhiên lại cứ như người mất hồn.

Khi bóng cậu dần khuất hắn mới quay lại chỗ ngồi của mình với tâm trạng xem ra cũng không tệ .

" Lâu rồi mới thấy Kim Taehyung như vậy đấy " Kim Namjoon im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

" Tôi thì làm sao chứ vẫn vậy thôi " hắn nhúng vai tỏ vẻ rất bình thường nhưng sâu trong nơi ngực trái của hắn trái tim của hắn đang đập liên hồi lúc nhìn thấy Jungkook nhìn khuôn mặt ngây ngô ấy khiến hắn như được sống lại một lần nữa sau lần ấy.

" Không sao mà tay lại run như thế sao?" đúng là Namjoon quan sát hay thật khiến hắn không thể nào phản bác được.

" Đó không phải là điều tốt sao? Cậu đã sống với cái quá khứ ấy 3 năm rồi đã đến lúc cậu nên từ bỏ và tìm cho mình hạnh phúc mới "Min Yoongi cuối cùng cũng không nhịn nổi nên phải nói những lời này tuy anh biết sau khi nói sẽ chạm đến nỗi đau của hắn nhưng anh vẫn phải nói để hắn có thể thoát khỏi bóng đen của 3 năm trước.

" Tôi hiểu cậu đang nói gì về vấn đề này tôi sẽ suy nghĩ sau còn bây giờ thì về đây mai tôi còn có tiết "

" Nhưng còn chuyện-n..." Hoseok định lên tiếng nói về chuyện quan trọng mà mình sắp nói thì bị Min Yoongi cắt ngang

" Tôi cũng phải về công ty nữa chuyện này để nói sau đi " nói rồi anh vỗ vai Hoseok xong rồi cũng đi mất chỉ còn lại Namjoon thôi đây đúng là người bạn tốt

" Namjoon à cậu-u..." Jung Hoseok đang  định lên tiếng thì

" Hoseok à tôi cũng phải về đây Seok Jin hyung đang đợi tôi " Namjoom nói xong cũng rời đi mất.

" Được lắm ba người các cậu dám bỏ ông đây các người nhớ đấy " tất cả đều lần lượt bỏ lại anh đúng là đáng ghét mà.

_______________________

Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước cửa căn nhà nhỏ.

" Được rồi đến nhà rồi tớ vào trước đây cậu về cẩn thận nhé! " Jungkook vẫy tay chào tạm biệt Saeha đợi đến khi bóng xe khuất dần cậu mới quay vào nhà vừa mở cửa ra nhà vẫn tối thui như chưa từng có người về nhà này , nhìn xung quanh nhà cậu không thấy anh hai đâu chắc hôm nay anh lại phải tăng ca nữa rồi tối nay chỉ có cậu ở nhà một mình.

Vừa vào đến phòng cậu đã nằm phịch xuống giường nghĩ đến người đàn ông lúc nảy khiến tim cậu đập rất nhanh. Cậu không biết tại sao nữa nhưng gương mặt đó cứ thôi thúc khiến cậu phải nghĩ đến. Liệu có thể gặp lại không nhỉ? À chết tại sao lúc đó mình không xin phương thức liên lạc chứ! Chỉ cần lấy lí do cảm ơn vì người đó đã giúp đỡ là được mà. Cậu bất lực vỗ trán một cái đúng là lo nhìn người ta cái là không nghĩ được thêm chuyện gì hết nghĩ đến đây mắt cậu dần díu lại và ngủ quên lúc nào không hay. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy không mệt mới lạ đó.

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#siann0109