1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Seoul sầm uất, lại có một trại mồ côi rất cũ kĩ, rất tối tăm. Có một người phụ nữ chịu trách nhiệm quản lí cả trại mồ côi đó, bọn trẻ đều kêu bà ta là hiệu trưởng. Vì trại quá nghèo, mà trẻ lại quá đông, mỗi ngày, bà đều sẽ phân cho. mỗi đứa trẻ đi bán bánh mì kiếm thêm. Hôm nay, Jungkook được giao đi bán bánh mì, trước kia do phải trải qua tai nạn nên tâm trí cậu rất không ổn, mười tuổi nhưng chỉ như đứa trẻ lên năm vậy, rất đáng thương. Đã thế, nay bán chẳng có bao nhiêu, lại còn bị cướp sạch. Chạy đuổi theo bọn cướp lại bị té đến chảy máu. Cố về đến trại thì cũng đã đêm khuya, hiệu trưởng thấy vậy, không những không quan tâm cậu, mà còn tức giận, ra sức đánh cậu túi bụi.

"Mày lấy tất cả rồi giấu làm của riêng đúng không?"

"Hiệu trưởng ơi, không có mà, thật sự không có mà!!"

"Không có? Này thì chối, này thì chối!" Mỗi lần nói, bà lại vung gậy đánh nhiều hơn. Đến khi cậu thật sự không trụ nỗi, bà ta mới thả gậy đi, còn mắng thêm một câu: "Thứ rách nát, vô dụng. Nếu bán không được, thì đừng ăn cơm nữa!"

Sau đó, cậu liền về chỗ ngủ cùng những đứa trẻ khác, co người lại rồi ngủ thiếp đi.

Trái lại với trại mồ côi cũ kỹ, ngay trung tâm thành phố Seoul, là căn biệt thự rất tráng lệ, chính là biệt thự của nhà họ Kim, gia tộc giàu có suốt bao đời nay. Ai nấy nằm trong chăn ấm nệm êm, trải qua một giấc ngủ yên bình.

Sáng hôm sau, Taehyung- Kim nhị thiếu gia- bỗng ghé vào trại mồ côi nhận nuôi một đứa trẻ. Anh lướt mắt nhìn cả đám trẻ một lần, đứa nào đứa nấy đều chạy nhảy rất náo nhiệt.

Hiệu trưởng than vãn: "Ở đây bọn nhỏ sống rất khổ, mưa thì nước dột ướt cả người, nắng thì nóng đến chảy mồ hôi, tôi rất thương chúng, nhưng chẳng có đủ kinh phí để tu sửa lại đàng hoàng."

Nghe xong, Taehyung cũng đồng ý, sau đó thì lại đi một vòng tham quan. Hắn bỗng để ý đến một thân ảnh nhỏ, cậu đang nằm co ro người, run rẩy dưới sàn, hơi thở yếu ớt. Trên người mặc bộ đồ rách rưới, toàn vết thương bẩn thỉu.
Taehyung kéo tay một bạn nhỏ gần đó hỏi về Jungkook, cô nhóc liền kể: "Hôm qua hiệu trưởng vừa đánh cậu ấy, còn bỏ đói cậu ấy nữa. Jungkook đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng bị đánh rất đau, cũng không có thuốc uống nữa, cậu ấy cứ vậy cả đêm rồi ạ."

Lòng Taehyung hiện chẳng khác gì lửa đốt, hắn vô cùng tức giận, vì sao có thể đối với một đứa trẻ như vậy? Đúng là lòng lang dạ sói! Hắn đến gần cậu hơn, người Jungkook liên tục run rẩy, cậu hiện lại đang sốt cao, người cậu nóng cứ như hòn than vậy. Taehyung thực rất đau lòng, cảm thấy nếu để đứa trẻ này ở đây sẽ chẳng thể sống tốt hơn được, hắn bèn ôm cậu ra ngoài, làm thủ tục nhận nuôi. Khi bị nhấc lên, Jungkook có chút giật mình, nhưng đột nhiên có hơi ấm bao phủ, cậu liền ỷ lại rồi chui rúc vào lòng hắn ngủ tiếp.





End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro