2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ôm cậu trong lòng tiến về hướng hiệu trưởng đang ngồi, nhìn bà một lát rồi bảo muốn nhận nuôi. Hiệu trưởng thấy thế liền chẳng vui chúc nào, mặt bà dần biến sắc, lên giọng quở trách: " Thiếu gia, nếu anh muốn nuôi một đứa trẻ, tôi sẽ đưa anh gặp những đứa khác, còn đứa nhóc này có thói quen ăn cắp, ở bên anh rất không tốt đâu..."

"Không cần, tôi đã nói muốn nhận đứa trẻ này, thì chắc chắn phải là đứa trẻ này."

"Thiếu gia à, thật sự không được đâu..."

"Tiền trợ cấp, tôi vẫn sẽ đưa cho bà, còn đứa trẻ này vẫn là để tôi nuôi thì hơn." Nói xong, anh để trợ lý là Jung Hoseok, lấy tất cả giấy tờ về Jungkook rồi đưa tiền cho bà ấy. Cầm một sấp tiền lớn, bà ta ngồi đếm mãi, mắt vẫn không rời. Hắn khẽ lắc đầu một cái, loại người này làm sao có thể ở đây quản lý trại trẻ nữa chứ?

Taehyung đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ có bảo: "Cậu bé bị thương không nhẹ, nhưng cũng không tính là quá nặng, bị nhiễm trùng, nằm lạnh lâu dẫn đến sốt cao, cơ thể vốn suy dinh dưỡng trầm trọng. Nên bồi bổ và tránh để vết thương trúng nước. Nếu bệnh nhân tỉnh lại, chỉ nên cho ăn chút cháo trắng."

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."

Jungkook được đưa lên chiếc giường nằm giữa phòng, do một trận kinh hoàng đêm qua nên hiện giờ cậu vẫn chưa tỉnh lại. Taehyung đi vào ngồi cạnh giường, anh nhìn tổng thể, tay chân cậu đều quấn băng trắng, sau lưng cũng có, bụng cũng có. Thật sự rất đau lòng.

Hắn bỗng nhấc máy lên gọi một ai đó. Lát sau, người đó xuất hiện, trên tay còn mang theo chút cháo trắng: "Yo~ Kim Taehyung nay biết quan tâm cho người khác rồi sao?" Đó là Park Jimin, bạn từ cấp ba của hắn.

"Bớt nhiều chuyện giùm tớ với."

"Ê, nhóc này là ai vậy? Nhìn cũng rất được nha, có thể tặng tớ được không? Tớ thích em ấy."

"Không thể." Taehyung trợn trừng mắt lên nhìn anh một cái, Jimin bỗng rùng mình, rồi vọt lẹ ra cửa, tránh cho tên này nổi giận.

"A~" Cậu từ từ tỉnh lại, bỗng xộc vô mũi cậu là mùi thuốc sát khuẩn rất khó chịu, toàn thân cậu đau nhói, nhìn Taehyung ngồi bên cạnh, Jungkook có ngờ hoặc một chút.

"C-chú là ai? Sao Kookie lại ở đây ạ?"

"Tôi là người cứu nhóc, đồng thời là người nhận nuôi nhóc." Taehyung đem đến bên giường, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, lấy cháo trên bàn thổi nhẹ, định bón cho cậu, nhưng cậu nhìn chằm chằm hắn rất ngạc nhiên, đã lâu rồi chưa ai đối xử với cậu thế này cả.

"Trên mặt tôi dính gì à?"

"A, kh-không có, Kookie thấy chú rất đẹp trai, còn rất tốt bụng nữa."

"Nít ranh, đúng là dẻo mồm dẻo mép! Há miệng ra để tôi bón."
Nghe lời này, cậu bất giác há miệng cho hắn bón, oaa, cháo thật sự rất ngon, muốn ăn thêm nữa. Mắt cậu bỗng trở nên long lanh hơn, cứ nhìn mãi vào hộp cháo trắng. Đoán được ý nghĩ của cậu, hắn lại tiếp tục bón, thoáng chốc cũng hết cả hộp rồi, cậu cũng ăn rất no.

No rồi cậu lại nằm ngủ, Taehyung vẫn ở bên cậu. Lúc ở trại trẻ hắn vẫn chưa nhìn kĩ Jungkook lắm, giờ mấy thấy, oắt con có mái tóc đen tuyền, khuôn mặt anh tuấn, có mắt tròn rất xinh, môi đỏ tươi như một mảnh anh đào. Nhóc con rất xinh xắn, lại còn rất khả ái, sao cuộc đời lại khổ thế chứ?

Đến tối, Taehyung và Hoseok bàn bạc với nhau thật nhiều điều, trong số đó còn có liên quan đến cậu.

"Thiếu gia, cậu tính đem đứa trẻ này về Kim gia thật sao? Cậu chỉ mới hai mươi còn chưa có vợ, nếu đem về nuôi thật sẽ rất không tốt đó."
Taehyung nghe trợ lý nói thế nhưng không trả lời, đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho cậu. Làm xong thủ tục, hắn quay lại phòng, thấy cậu ngồi trên giường, người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt có chút biến đổi.

"Sao vậy, không khỏe sao?"

"Chú ơi, Kookie ngoan lắm, Kookie không nghịch ngợm đâu. Chú đừng bỏ Kookie được không ạ?" Càng nói, cậu càng khóc nhiều hơn, hai tay bấu chặt lấy ga giường, đối mặt với Taehyung mà nức nở.
Cậu thật sự không muốn về nơi đó đâu, lúc nãy cuộc nói chuyện giữa hắn với trợ lý đều đã nghe hết. Nhìn cậu khóc, Taehyung liền bối rối, không biết làm sao.
"Nè nhóc, nín đi."
Taehyung có chút luống cuống, với tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Cậu cứ nghĩ sắp phải về lại nhà trẻ cậu lại lo sợ, cậu sợ về nơi đó lắm, chẳng ai thương cậu cả. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé mười tuổi, nước mắt không dừng được, cứ rơi lã chã.





End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro