3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thấy cậu như vậy thì kiên nhẫn dỗ dành thật lâu sau mới dỗ nín được nhìn mắt với mũi cậu đỏ hoe rất giống cún con bị người ta vứt bỏ.

"Không muốn về nơi đó thật sao?"

"Không muốn...hức..không muốn đâu."

"Muốn đi học không?"

"D-dạ có..."

"Vậy cứ ở đây với tôi, tôi sẽ lo cho nhóc học, cũng sẽ cho nhóc một nơi ở tốt, không thiếu thốn bất cứ thứ gì, được chứ?"

"Được, được mà! Cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều lắm!"

"Thế thì cùng về nhà. Nhưng trước khi về phải thay đồ đã."

"Kookie không có đồ mặc..."

"Tôi có." Nói xong, Taehyung đem một cái túi đồ đến. "Tạm thời mặc cái này vậy."

Loay hoay một lát cũng thay đồ xong, Jungkook được đưa cho cái áo phông trắng và quần vải ngắn đến đầu gối. Taehyung đứng ngắm nghía cậu một lát rồi cũng tấm tắc khen "Chà, trông cũng bảnh bao đấy chứ."
"Đi thôi." Nói xong, Taehyung bế xốc Jungkook lên, mặc cho cậu nhỏ giãy giụa, hắn vẫn cứ ôm khư khư vào lòng.

Ngồi trên xe một lát, Jungkook cũng ngủ mất rồi, dựa vào lòng hắn mà ngủ.
Xe chạy được một chốc, Hoseok quay lại hỏi hắn:
"Cậu nuôi đứa trẻ này thật à?"

"Ừ. Cậu giúp tớ làm lại giấy tờ tùy thân cho nhóc, nhập vào hộ khẩu của tớ với danh phận là con trai, Kim Jungkook." Taehyung vuốt tóc cậu dịu dàng, từ khi cậu xuất hiện anh đã thay đổi rất nhiều.
Như nhận ra điều đó, Hoseok lại nói:
"Cậu đúng là rất khác thường đó."

"Có sao?"

"Hiện ra rất rõ đó."

"Ừ, thế là lỗi do nhóc con rồi."

Về đến Kim gia, ba mẹ Kim thấy Taehyung trong lòng có một đứa trẻ bèn trố mắt nhìn nhau. Trong đầu nảy ra rất nhiều hoài nghi, đứa trẻ này là ai vậy? Taehyung ôm đứa trẻ này về thật ư?

Phớt lờ sự ngạc nhiên của họ, Taehyung một mạch ôm bé nhỏ lên tận phòng mình, đắp chăn kĩ càng rồi mới xuống phòng khách, còn không quên dặn đầu bếp nấu cho bát súp nữa.

"Ba mẹ à, hai người không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu."

"Gì chứ? Con đột nhiên ôm một đứa nhóc về nhà, làm sao mà ta không bất ngờ được?" Mẹ Kim trách móc.

"Con chỉ muốn trải nghiệm thực tế cuộc sống của mẹ khi chăm con thôi mà, không được sao?"

"Cái thằng này!" Mẹ Kim nhéo tai hắn một cái.
"Này, nhưng con có thực sự thấy ổn không? Việc nuôi một đứa trẻ ấy."

"Nếu không thì con đã để nhóc lại cái trại trẻ cũ kỹ kia rồi để nó bị bỏ đói đến chết rồi."

"Sao? Con nói gì Taehyung?" Ba Kim sấn tới, vội vàng hỏi.

"Cái trại mồ côi ở gần nhà mình nhất ấy, có bà hiệu trưởng chẳng ra gì đâu. Ba tìm cách đem bà ta đi đi, nếu không, con không biết những đứa trẻ kia có chuyện gì đâu." Nói rồi hắn lấy khay súp từ tay quản gia, đi thẳng lên lầu.

Căn phòng có màu chủ đạo là trắng, đầy đủ đồ nội thất sang trọng. Chiếc giường lớn làm điểm nhấn đặt ngay giữa phòng, một thân ảnh nhỏ đang ngủ yên trên đó. Taehyung bước vào, đặt súp ngay cái bàn cạnh giường rồi mở laptop lên làm việc. Một chốc sau, Jungkook tỉnh dậy, xung quanh em chỉ toàn là những thứ lạ lẫm, có chút sợ...

"Chú ơi."

"Jungkook dậy rồi à?"

"Dạ..."

"Nhóc ăn chút đi." Nói rồi hắn đưa bát súp cho cậu, nhìn cậu xúc từng muỗng ăn trông rất ngon miệng.

Ăn xong, cậu tay cầm bát rồi leo xuống giường, thấy thế, Taehyung liền bảo
"Mang dép vào cho tôi, để chân trần như thế sẽ rất lạnh."

"Không sao ạ, Kookie không quen mang dép đâu."

"Không quen thì mang dần cho quen." Nói rồi hắn tới gần cậu, thuận tay bế cậu lên.

"Lần sau xuống giường phải đeo dép."
Một tay bế cậu, một tay hắn sờ chân cậu giúp cậu ủ ấm hai bàn chân bị lạnh kia.

"Kookie sẽ vâng lời ạ."





                               

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro