chap 1 gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức ⏰⏰⏰ vang lên liên hồi, tiếng chuông cứ vang lên
Trong khi có một cậu nhóc đang ngủ say sưa 💫💫💫 như không có gì sảy ra( Au: ngủ như chưa từng được o(╯□╰)o)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
RẦm..... tiếng cánh cửa bị một người đẩy mạnh đến mức muốn hư lun , một người có ánh mắt toét ra lửa 🔥🔥🔥 đôi tay nắm chặt gồng lên làm nổi những cộng gân xanh , trên tay còn cầm cái chảo rán ,miệng trề xuống lộ cả hàm răng dưới.Ánh mắt toét lửa đang nhìn nhằm chằm vào cậu nhóc ngủ say như chết trên giường.

JOEN JUNG KOOk......................!!!!( Au: đít cả tai làm j mà hét tên người ta lớn giữ vậy để kookei của tui ngủ( ̄- ̄)

Cậu nhóc hoản hốt nguồi dậy mặt còn say ngủ đột nhiên mở to mắt nhìn người có đôi mắt toét lửa, môi trề tới đất, đang nhìn chằm chằm vào mình mái tóc khè đung đưa theo làn gió tiến đến kook vs tốc độ bàn thờ. Mặt cậu nhóc lúc này ko còn chút máu, miệng mấp máy nói :

- ap....apma.... con dậy liền ( Au :  í au giới thiệu chút người mà nhìn như la sát đó ko ai khác mà là apma của Kook T_T tội nhịp kook quá hà).

- Kook con biết mấy giờ rồi ko hử?( bà nói như hét ra lửa)
- dạ....

- kook quay qua nhìn chiếc đồng hồ mà miệng há hóc nhìn. Apma kook đang nhìn kook gân mắt muốn nổi lên rần hết.

-biết mấy giờ rồi thì đi học ngay cho bà .

Nghe bà nói song kook chạy vs tốc độ ánh sáng vào wc chưa tới 15' chuẩn bị song cậu chạy ra khỏi nhà chạy tới trường mà chưa kịp ăm sáng. Bây giờ là 7h30' sáng ,mà 8h mới vào tiết một , đi bộ từ nhà đến trường mất khoảng 30' " nếu mình chạy thì chắc sẽ ko muộn học âu " .(Au: giới thiệu nha, Joen Jung Kook, 16 tuổi , học sinh trường trung học Seoul, ẹp trai , học giỏi, dễ thương, được nhiều người yêu thích, tội cái lun ii học muộn ̄﹏ ̄, và chưa có ny)

Cậu đang chạy tới trường thở hổn, không biết từ đâu một thứ gì đó nặng từ trên trời rơi xuống đè chồng lên người cậu bé , cậu ngã về trước  thân thể cậu đau ê ẩm mặt nhăn nhó ngồi dậy quay cậu nhìn cái thứ quỷ quái gì rơi xuống cậu làm cậu ngã ê ẩm như vậy ,khi cậu quay lại nhìn thấy một cậu con trai mặt một chiếc áo sơ mi trắng , mặc một chiếc quần jean  đen bố làm lộ đôi chân dài mảnh khảnh,  mái tóc vàng nắng bị rối kiểu như rớt từ trên trời rớt xuống  ,đôi mắt nâu thẩm vô tận bờ môi mộng đỏ cherry , gò má cao , làng da trắng sáng có vẻ mịn lắm. ( Au: trả hồn lại cho tui◑▂◑)

Kooki đang định mắng chửi té tát cho hả dạ  thì nhìn thấy cậu trai kia tuấn tú như vậy cậu ko nở buôn lời chửi rủa làm sấu đi hình tượng của mình trước một mỹ nam như vậy, cậu đang nhìn cậu con trai kia vs ánh mắt hình viên đạn í lộn viên kẹo thì cậu thấy có gì đó ko ổn nhìn anh như người mất hồn giống như vừa rớt từ trên trời rơi xuống ( Au: thì ổng mới rớt từ trởn xuống chứ âu-_-!). Cậu nhìn một hồi rồi lại gần vỗ vai để gọi hồn ảnh về.

-anh ... anh gì ơi...cậu gọi mà anh ấy hồn anh ấy vẫn chưa hoàn lại, mặt anh ấy cứ đơ như cây trơ, trong đầu cậu nghĩ " ko lẻ ảnh bị thiểu năng ,tội nghiệp đẹp bị khùng, ủn ghê ,đời đâu   cho ai tất cả " cậu ghé sát vào tai anh hét lớn .

ANH GÌ ĐÓ ƠI....

Giờ thì cậu trai mới hoàn hồn trước mặt mình là một cậu nhóc có đôi mắt đen lánh tròn ,sống mũi cao , đôi môi mộng nước hồng hồng làng da trắng thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh anh ngơ ngát nhìn cậu tim anh thì lở mất một nhịp ánh mắt cậu ấy mờ ảo dưới ánh ngắn, làn gió xuân tháng hai thỏi làm những cành hoa anh đào đang nở rộ trên cây rơi xuống lam khung cảnh trở nên lãng mạn anh nhìn cậu nhóc trước mặt cứ ngỡ như một thiên thần 😇😇😇( Au: kook ẹp lâu rùi đừng nhìn nữa, nhìn hoài làm mòn mặt ngừ ta hết).

Cậu thấy anh trai kia đang nhìn cậu, mặt cậu đỏ lên vì ngượng, cậu bắt đầu cất tiếng nói,ngượng ngùng.

_Anh ơi anh có sao ko ạ ?

_Anh ko sao âu .

_ bộ... mặt em có dính gì hả , sao mà anh nhìn em hoài vậy .

_ A ko , chỉ là...

Anh chưa kịp nói gì thì cậu nhận ra có gì đó ko ổn cậu nhìn lên đồng hồ nhìn có vẻ sợ hãi và lúng túng(Au:đoán nha trể học nữa chứ j⊙▽⊙)

_Chào anh,phải đi học đây

_Nhưng ...

Chưa nói hết câu thì nội đả chạy đi anh nhìn cậu chạy xa dần ánh mắt có chút buồn và hối tiếc trong đầu anh cứ nghĩ " mình chưa kịp nói câu cảm ơn ,xin lỗi ,còn chưa được biết tên cậu mình hình như thích cậu ấy rồi, không lẽ đâytiếng sét ái tình sao?... ".
Anh đứng nhìn cậu dần khuất sau những con gió... khuất sau những cành hoa anh đào...

*******************
                           Cảm ơn các bạn đã đọc

HẾT CHAP1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro