chap 2: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, trường  của kooki cũng đã  tan  trên con đường về nhà quen thuộc , ánh nắng chiều ko quá gây gắt khiến người khác cảm thấy dễ chịu làn gió xuân se se lạnh,nhưng ko làm mất đi vẻ đẹp của những cành hoa anh đào dưới ánh hoàn hôn đỏ rực.
Cậu ko quan tâm đến vẽ đẹp của phong cảnh mà lại quan tâm đến người mà từ trên trời rơi xuống trúng mình sáng nay ,cậu thấy hình như cậu ta ko phải người của thị trấn này , mà sao cậu ấy tại sao lại từ trên trời rơi xuống, trong đầu của kook bây giờ toàn là hình ảnh của người đó và những câu hỏi đặt ra cho cậu.(Au: chắc ẻm tương tư rùi (=^.^=)
Trên đường về cậu thấy một chiếc xe tải chở đồ đạt đến căn biệt thự bên cạnh nhà mình.

Khi vào nhà ,cậu chào appa với apma rồi lên phòng tắm rửa thay đồ chuẩn bị ăn tối, khi vừa bước xuống cầu thang cậu đã nghe mùi thơm ngạo ngạt của những món ăn mà apma của cậu nấu mà cũng bình thường thôi mẹ của kooki từng làm bếp trưởng của một khách sạn sang bà còn là bạn thân với phu nhân kim gia,tập đoàn kim thị ,mà cậu cũng đc kế thừa tài năng này từ apma mình. Cậu bước vào bếp lại gần apma mình đang bận lây huây trong gian bếp nhỏ mà ấm cúng cậu tiến lại gần apma giúp bà chuẩn bị bữa tối . cậu tò mò muốn  hỏi về chuyện có ai đó chuyển đến sống cạnh nhà vì họ sẽ trở thành hàng xóm láng giềng với mình nên cậu lại gần apma hỏi vs ánh mắt tò mò.

_Apma, hình như có người chuyển đến sống cạnh nhà mình ,mẹ có biết là ai ko?

_Con bắt đầu nhiều chuyện như bà thím hồi nào vậy hả? Chắc gả chồng cho con được rồi .- bà nói đùa nhìn con trai.

_Mẹ con là con trai đó nha.-cậu nghe mẹ chọc quê mình nên phản ứng lại ,có chút thái hóa nhưng vẫn so cute(Au: tất nhiên).

Bà cười khinh khỉnh nhìn đứa con trai nhỏ nhắn của mình ngượng chín cả mặc đang lúi cúi chuẩn bị.

_thôi con kêu appa con xuống ăn tối được rồi.

_ Appa ơi ... bữa tối chuẩn bị song rồi ,appa xuống ăn đi.

_Appa xuống liền (Au: giới thiệu appa của kook là một người quy tắc, ông là một huấn luyện viên võ thuật, nhưng ông lại rất sợ vợ, và đang mắt căng bệnh tim quái ác).

Gia đình kooki đang ăn trong bầu ko khí yên lặng ,đột nhiên apma cất tiếng nói phá vỡ bầu yên lặng.

_A. Hồi nải con hỏi mẹ về gia đình chuyển tới sống cạnh nhà mình à.

_Vậy mẹ biết được chuyện gì à

_ hai mẹ con bà đang ăn mà nói
chuyện linh tinh gì thế hả.

_ cha chả ông dám nói vậy vs tôi à , ông cháng sống hả.

_ à làm....làm gì có .

Kook mặt đang nhăn nhó muốn biết kéo vạc áo bà , mặt mài nhăn nhó.

_ Ay...da sao con nhiều chuyện thế nhở?

_Cái mẹ này mao nói nói đi mà mẹ.

_  được mẹ nói được chưa.

_Thì mẹ cứ nói đi.

_thiếu gia nhà Họ kim là Chủ tịch tập đoàn Kim Gia mà phu nhân kim gia là bạn thân của mẹ, do không ưa ông  kim mà thằng nhóc đó dọn ra ở riêng.

_Vậy sao!?

***********************************

8h sáng

_Aaaaaaaaaaaaaaaaa.......

_appa nó ơi , ông ra ăn sáng nè.(Au: hình như tiếng la của Jungkook trở nên bình thường quá rồi ngày nào cũng như nấy+_+)

_ AAAAAaaaaaaaaaa......

Hình như công tử nhà hàng xóm gặp hoàn cảnh khó khăn như công tử nhà mình rồi.

_ apma nó ơi, sao mà kook nhà mình làm gì mà nó la lên hoài vậy.

_appa nó, hình như ko phải Jungkook nhà ta, vậy là ai ?.

Từ sao lưng  hai người hình như có lan gió mạnh sẹt qua .

_ chào appa, apma con ii học.....

Tiếng thì ở đây mà người thì chạy ra tuốt luốt ngoài kia , hình như dậy để chạy đến trường đã luyện cho kooki chạy với tốc độ tương đương vs tốc độ ánh sáng rồi nhở.

Còn người con trai áo sơ mi trắng thì đang nhìn kooki vs ánh mắt chữ O mồm A ngồi trong xe hơi nhìn ra,
Hình như đây ko phải là lần đầu cậu thấy kook chạy ,nhưng khi thấy tận cảnh tốc độ đó tương đương với các vận động viên điền kinh , anh ngồi trong xe chăm chú nhìn ra cửa xổ ngắm  người con trai nhỏ nhắn đang chạy trên đường , trên đôi môi của anh suất hiện một đường công hoàng mỹ.

_ Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

***********************************
Ở trường trung học Seoul , cô giáo chủ nhiệm đang điểm danh, tiếng bước chân bịt bịt trên hành lang vang lên liên hồi, tiếng thở hổn hển.trong lớp học.

_Jung Kook.....

_JOEN JUNG KOOK lại đi để nữa hả lớp trưởng.

_Dạ có mặt.

Kooki mặt xanh vờn , thở hổn hển, tráng đẩm mồ hôi, cô giáo chủ nhiệm nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống , nói.

_ Em có biết tuần này em đi trề mấy lần không rồi hả.

Giọng cô giáo nói như thét ra lửa làm cho Jungkook sợ hải, mặt đả xanh giờ càng xanh hơn , mồ hôi ướt đẩm cả tráng, miệng lắp máy.

_Dạ... dạ...5...

_Em còn dám nói, thôi em còn dám nói.

Mặt Jungkook như sắp khóc, cô giáo thấy vậy cũng siêu lòng vì kooki là một người mít ướt, dễ thương mà còn học giỏi . đang định mắng mỏ cho Jungkook một trận nhớ đời bỏ cái tật đi trể,cô giáo thấy Jung kook dễ thương nên cũng ko nở dù vì hôm nay cũng có việc quan trọng hơn, cô giáo hít một hơi lấy lại hình tượng nghiêm nghị hằng ngày, ôn tồn nói

_Kook thôi em về chỗ ngồi đi.

Kook nghe song,gương mặt trở nên vui vẻ, hớn hở chạy lại chỗ ngồi.

_Các em hôm nay sẽ có một hs mới chuyển trường sang học ở lớp chúng ta.

Cả lớp nháo nhào lên , không biết hs chuyển trường là ai gia thế thế nào có đẹp không?có phải là soái ca soái tỷ gì đó không? Còn tôi thì không quan tâm đến điều đó tôi ngồi trông lớp nghĩ về chàng trai dó.

cậu thẩn thờ nhìn ra Cửa sổ ngắm nhìn mùa xuân,với làn gió lạnh và những tia nắng xuân lan tỏa trên ngôi trường rộng lớn .
.
Dưới sân trường có một chiếc xe hơi hoành tráng lệ đậu ở đó, các học sinh trong trường không phải ko có ai đi xe hơi nhưng chiếc xe này là lần đầu cậu thấy, các học sinh trong lớp đều là nhốn nháo nhìn chiếc xe hàng hiệu và tò mò về người con trai chuyển trường.( Au:làm như lần đầu thấy hs chuyển trường không bằng ~T_T~)
.
Tôi đang ngồi trong lớp học thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, trong đầu chợt nghĩ về anh Jin, mặt kệ các học sinh nháo nhào, bàn tán . Trong tâm trí tôi giờ chỉ có người con trai có gương mặt thanh tú,nụ cười ấm áp ,ánh mắt triều mến nhìn minh , cậu không biết giờ anh đang làm gì?, sống có tốt nơi đất khắc quê người? Anh còn nhớ cậu không chứ cậu là không lúc nào ko nhớ đến anh cả.
.
.
.
Tôi đang ngồi trong xe không biết nên vui hay nên buồn, nhìn xung quan xát ngôi trường tôi sẽ học trong một quản thời gian dài. tâm trí tôi bây giờ chỉ có cậu nhóc có đôi mắt thủy tinh tròn và sâu thẳm , đôi môi mộng ,gương mặt tuấn tú không kèm phần đáng yêu ,tôi như đang lạc vào một thế giới khác, có một giọng nói kéo tôi về thực tại.

_Cậu chủ đến nơi rồi, mời cậu...

_Tôi biết rồi- anh nói một cách lạnh lùng.

Cậu con trai với vẻ ngoài lịch lãm, gương mặt lạnh như băng, với ánh mắt băng lãnh không kém phần thanh tú ,cậu bước ra khỏi xe đi trên một  hành lang dài các học sinh nữ hò hét khi thấy một hotboy công tử nhà giàu chuyển trường tới,các cô nương thấy có anh chàng đẹp trai mà còn lại giàu có ai cũng chỉnh lại tóc tai, tô son điểm phấn sẵn sàng chờ đến giờ ra chơi mà tấn công  ( Au: ý au là cưa trai ) nhầm tạo ấn tượng đầu tiên vs cậu ta.

Anh bước vào lớp học trong lớp toàn là những con nghời muốn ăn tươi nuốt sống anh ,nữ thì nhìn anh với ánh mắt hình viên kẹo, trên mặt thì cả lớp lớp phấn , còn mấy đứa con trai thì nhìn với ánh mắt đố kị, cũng dễ hiểu thôi vì anh là một công tử nhà giàu lắm tiền, mặt thì đẹp trai mấy đứa con gái đứa nào mà không mê cho được còn con trai đố kị là chuyện bình thường. Anh nhìn bọn họ với ánh mắt sắt lạnh tỏa ra khinh thường, cô giáo đứng lên cất giọng nói giới thiệu.

_ Các em hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới, em hãy tự giới thiệu về mình cho các bạn biết đi.

_Tôi tên Kim Taehuyng, mong các chiếu cố.- anh nói với giọng trầm, lạnh lùng

_ Được rồi , em cứ chọn chỗ ngồi mà em thích đi.

_ vâng...

Tôi nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi mà tôi được yên ổn không bị những con người kia làm phkền đền việc học của mình , tôi nhìn tới cuối lớp chỗ ngồi mà chỉ có một cậu con trai nằm gục đầu trên bàn , lúc tôi bước vào lớp tới giờ cậu ấy chẳng để tâm hay nhìn tôi lấy một lần, tôi nghĩ chắc đó sẽ là nơi an toàn nhất để tránh những con người kia.không nghĩ nhiều nữa tôi tiến lại chỗ ngồi mà tôi đã chọn ánh mắt của những con gái trong lớp cũng không tha cho tôi khi tôi yên vị trên chiếc ghế .
.
.
.
Tôi cảm thấy hình như có người nào đó đang ngồi cạnh mình, tôi ngước mặt lên khỏi mặt bàn nhìn cái con người đang ngồi cạnh mình, là mái tóc ấy , đôi mắt ấy, là gương mặt ấy, tôi nhìn cái gương mặt quen thuộc đó, sao mà nó lại lạnh lùng như vậy chứ, người cậu ta toát ra hàn khí khiến tôi rùng mình không giống với chàng trai có nụ cười tỏa nắng  mà tôi đã từng gặp, thôi tôi để tâm làm gì cho thêm mệt, tôi cũng chỉ gặp qua có một lần thôi chưa tính là quen biết, tôi lặng lẽ nhìn lên bản chăm chú ghi chép không để tâm tới người bạn cùng bàn nữa.

.
.
.
Giờ ra chơi Teahuyng đang dọn dẹp tập vở chuẩn bị xuống canteen ăn trưa anh nhìn qua người anh như chết lặng là cậu ấy là cậu ấy người mà tôi thích ngay lần đầu tiên gặp mặt ngay cái lần mà tôi không muốn sống nhảy từ tầng thượng xuống, ngay lúc mà tôi đau khổ nhất, khi bị người mình yêu nhất bỏ lại trên cõi đời, là cậu là cậu đã cứu tôi, đã tiếp thêm cho tôi thứ gọi là động lực để sống chính là cậu, mái tóc đen lánh, đôi mắt sâu đang nhìn những trang sánh đôi môi mỏng diệu dàng, đôi bàn tay nhỏ nhắn lật nhẹ tường trang sách , cậu không để ý mội ánh mắt nhìn cậu một cách chăm chú.
.
.
Kooki đứng dậy đi ra khỏi bàn đi xuống canteen đi một cánh nhẹ nhàng Teahuyn đứng lên nhìn thẳng vào mặt Jungkooki chưa kịp nói gì thì cả đàn nữ xinh ào ạt tiến đến Teahuyng không có chỗ thở, toàn là những cô nữ sinh môi son  da phấn ào tới tặng cho Teahuyng nào là hoa, đồng hồ, đồ ăn , đồ uống, nón áo, cơm hộp, những bứt thư tình ướt át linh tinh đủ thứ, đặt trên bàn học cao cỡ 2m. kooki ngậm ngùi  gương mặt có vẻ  không quan tâm  lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Teahuyng chỉ biết đứng nhìn Jungkook đi xa dần bởi vì bị cản bởi cả đống nữa sinh.( Au: mê trai vừa thôi,nhưng mà nghe đồn ngắm trai bổ mắt*^O^*
.
.
.
*************

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro