Chap 3 : Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ăn một mình trong canteen trường, ăn chỉ có một mình thật sự cũng rất buồn , ước gì tôi có một người bạn thân thật sự nhỉ , có thể ngồi ăn cùng, học cùng, đi chơi cùng,trò chuyện với nhau cho đỡ cô đơn. Cô đơn sao! Cũng phải mình có rất nhiều bạn nhưng không có ai thật sự thân thiết cả, ngoại trừ người thân hơn thân có thể nói là người tôi thích giờ thì không biết cách xa bao nhiêu dậm nữa, không biết bên mỹ anh ấy có khỏe không nữa, người mà từ nhỏ tôi đã chơi cùng cho đến khi tôi học lớp 8 anh ấy cùng gia đình sang mỹ , lúc sang mỹ chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua thư từ và điện thoại cho đến hai năm trước đây thư tôi gửi đi và không bao giờ có hồi âm cả điện thoại tin nhắn cũng vậy, khi gọi điện thoại thì thuê bao, từ đó chúng tôi không còn liên lạc vs nhau nữa thứ duy nhất mà tôi có về anh ấy là một bức ảnh chụp cùng nhau được tôi đống khung lòng kính và đặc trên bàn học sao bức ảnh có chữ "Jinkook Friend forever".tôi đang nhớ lại những kỉ niệm trước đây không nhận ra rằng có cậu con trai đang đứng đối diện chỗ tôi cho đến khi.

_ Bạn gì ơi mình có thể nào ngồi ở đây được không? - anh hỏi với chất giọng trầm ấm.

_ À... ừ . - giờ thì Jungkooki mới trở về thục tại.

Cậu nhìn con người đối diện anh đang nhìn anh với ánh mắt sáng không như gương mặt lạnh lùng lúc nãy, đang cười nhìn cậu, tim cậu giườn như lở một nhịp cậu nhìn xuống dưới đỉa thức ăn để gương mặt không mấy vui vẻ nhìn anh.nhưng tim cậu vẫn đập loạn xạ, đôi gò má ửng hồng vì ngượng.( Au: chắc kook nhà ta phải lòng rồi)

.
.
.
" Jungkooki... ơi.... Jungkooki trong lòng mày không phải đã Jin rồi sao mày lại rung động trước hắn được chứ,
Hắn lúc nào cũng toàn tiểu thư đài các, ngọc cành vàng không thì cũng toàn những gái xinh đẹp vây quanh, kể cả đứng cạnh còn không được huống chi làm bạn hay ôi thôi tôi không nghĩ nức cứ giữ khoảng cách với hắnđược kẻo mắt quạ vào thân" .

_Cậu tên gì - Teahuyng hỏi gương mặt vẫn vậy .

_ hả?...à tôi là Jungkooki...- ấp úng nói sen lẫn với ngạc nhiên.

Sao hắn lại nói với mình bằng một cái giọng điệu thân mật như vậy chứ,không lẽ hắn có ý đồ với mình à.(Au: từ từ rồi biết (*^﹏^*)
.
.
_ Mình là Taehuyng mình làm quen với nhau có được không?.
.
.
.
_ à làm quen...- mặt Jungkooki đỏ lên như quả cà chua chính, như vẫn cố  không tỏa ra vẻ không  quan tâm
...
Kooki không muốn nhìn thẳng vào mắt của Teahuyng nên cậu nhìn quanh cậu ấy thấy những nữ sinh đang nhìn chằm chằm vào hai người, mlọt số nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, còn phần lớn là muốn ăn tươi nuốt sống cậu. khi thấy Jungkooki nhìn qua gương mặt cậu xanh lét như tào lá chuối, anh nhìn qua thì thấy bọn nữ  sinh đang nhìn chằm chằm vào hai người, anh lại chưng ra cái vẻ mặt lạnh như băng ánh mắt sắt lạnh nhìn đám nữ sinh.
.
_ Xin lỗi cậu mình phải về lớp trước đây. -cậu nói với vẻ ngượng ngùng và lo sợ.

Lo sợ bọn nữ sinh kia không phải loại đơn giản ,tốt nhất là đừng đắt tội tới bọn họ. cậu chạy một mạch ra khỏi phòng ăn.khi thấy cậu bỏ đi hắn ta cũng đuổi theo, cậu chạy đến một băng ghế ít ai để ý, vắng vẻ cậu ngồi một t mình ở đấy nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Teahuyng tới ngồi cạnh cậu nói.

_ Chỗ này bọn con gái kia không phát hiện đâu cậu yên tân- anh nói.

_ sao cậu lại đi theo tôi!?

_Tôi muốn làm bạn với cậu. Anh nói với ánh mắt  dịu dàng .

_ Không được... - cậu nói rồi nhích xa anh một chút.

_ Tại sao!? 

Không lẻ giờ tôi phải nói rằng tôi sợ bị dị nghị, tôi sợ bị bàn tán, tôi sợ tôi sẽ bị trả thù, tôi sợ tôi thích anh sao???
trong lòng tôi đã có Jin rồi, mong anh đừng tới gần sao??? Tôi sẽ bị mọi người coi tôi mê tiền mà chơi với anh, họ sẽ nói tôi lợi dụng anh vì anh giàu, và họ sẽ nghĩ sao cả bọn con gái tiếp cận anh muốn làm banh thậm chí là bạn gái anh sao lại muốn làm bạn với tôi một thằng không có gì gọi là giàu có chứ.

_Tôi hỏi anh tại sao lại muốn làm bạn với tôi mà không phải là những người kia!?.- cậu hỏi với gương mặt nghiêm túc.

_Từ nhỏ tôi chưa từng có bạn thân.trước đây tôi đã từng có rất nhiều bạn bè nhưng không có người nào chơi thật lòng với tôi cả họ đều lợi dụng tôi tiền của tôi, đồ chơi của tôi, đồ ăn của tôi.từ đó trở đi tôi không kết bạn với ai cả,  tôi cảm thấy cô đơn lẽ lôi, cho nên tôi muốn cậu làm bạn với tôi ,tôi tin cậu sẽ không phải loại người đó và còn... ukm nhưng mà thôi.
.
.
.
Không ngờ cậu ấy cũng có hoàn cảnh  giống mình, có khi còn đáng thương hơn mình nữa, nhưng trước giờ mình chưa có bạn thân nào cả bây giờ có một người muốn làm bạn với mình không lẽ Mình phải từ chối,mình thì có rất nhiều bạn trong khi hắn ta không lấy một người bạn. Nhưng mình phải hỏi vài câu khảo sát hắn ta mới được , xem hắn có đủ tư cách không đã

_Cậu, tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cậu, cậu có chấp nhận trả lời chứ?.- cậu hỏi

_được cậu cứ hỏi - nói có vẻ tự tin.

_Nếu như tôi làm bạn với cậu,thì bị dư luận nói tôi chơi với cậu là vì tiền thì cậu sẽ làm thế nào?.

_Tôi biết cậu không phải là loại người đó, nếu như tôi thấy ai nói xấu Cậu về tôi thì tôi sẽ cho họ một trận.

_Tôi thích câu trả lời này của cậu ,câu hỏi thứ hai nếu tôi chơi với cậu, thì bọn con gái nói cậu thích tôi....và
Có ý định trả thù tôi thì.... thì... sao???- cậu nói tới đây thì hai má ửng hồng lên vì ngượng).

_Thì thích thôi- anh nói với cài vẻ khinh khỉnh.

_ Sao!!!!!!!!??????- cậu ngạc nhiên, miệng mấp máy, mặt xanh dờn,người như có luồn điện chạy qua.
.
.
.không lẽ hắn ta có ý với mình sao!?, hắn là một mẩu người yêu lý tưởng của không biết bao nhiêu cô gái mà vả lại mình là con trai nhưng trong lòng mình đã có Jin rồi tuyệt đối không được.

_không.... được ....được... đâu mà...-nói với giọng run run vẻ mặt tái nhợt.

_Mình chỉ nói giỡn thôi mà ahihihi.- nói song cậu cười một cánh chế giễu nhìn Jungkook.
.
.
.
Mặt Jungkooki tối sầm lại, mồm như muốn hét vào mặt tên ngồi đối diện,đầu bốc ra khối, tai mắm chặt. mặt
Teahuyng bây giờ xanh như tàu lá ,có cảm giác  ớn lạnh sống lưng.

_ANH LÀM ƠN NGHIÊM TÚC GIÙM TUI..................... nói như hét.

_Ukm đừng nóng đừng nóng mà.

Jungkooki lấy lại phong độ đứng lên chìa tay về phía Teahuyng với vẻ mặt gượng gạo hai má ửng hồng,còn Teahuyng thì nhìn Jungkooki chìa tay về phía mình với ánh mắt ngạc nhiên, đôi môi vẫn luôn cười thật tươi(Au:,chắc trong lòng hạnh phúc lắm nhỉ được nắm tay với nội luôn mà(=^.^=).

Theo phản xạ anh chìa tay đáp lại tim nội bây giờ đang đánh trống liên hồi nhưng cậu phải cố gắng kiềm chế sự ngượng ngùng không để cho lộ ra bên ngoài làm mất hình tượng trước mặt người khác được, nhưng trước mặt Jungkook bây giờ in hai chữ to đùng " ngượng quá " hình như tất cả cảm súc của kooki đều thể hiện trên gương mặt của mình.

Teahuyn hớn hở chià tay mắn lấy tay Jungkook. Anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu ngượng ngùng, hai má hồng hồng, một nở nụ cười gượng gạo để lộ hai chiếc răng thỏ trong như một chú thỏ vô cùng đáng yêu. Anh thầm nghĩ :

"sao em ấy dễ thương quá vậy, nhìn nội lúc này chỉ muốn thơm lên má một cái thôi ".

Jungkook nhìn thấy anh cứ nắm tay của mình không chịu buông anh  cười mà. Đôi mắt dán chặt vào mặt mình. Cậu cảm thấy không tự nhiên nên bắt đầu lên tiếng.

_NÈ KIM TEAHUYN...

_Ơ... có gì không? Anh nói một cách tỉnh bơ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

_Hai chúng ta sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi nhé?

_ Bạn thân.... mãi mãi sao? Anh nói rất nhỏ chỉ đủ cho một mình anh nghe thấy. Gương mặt thoáng buồn.

Hai chữ "mãi mãi" nghe sau mà nặng nề  đến vậy chứ? Không lẽ tôi chỉ ở mức bạn bè của em thôi sau? Hả Joen Jungkook!

_Anh trả lời tôi đi chứ!

_Chúng ta sẽ làm bạn thân với nhau....
......mãi mãi.

Tiếng trống báo hiệu giờ học mới lại bắt đầu vang lên,các học sinh hối hả chạy vào lớp.Cậu và anh cũng vậy. Trong giờ học anh cứ thơ thẩn nhìn ra cưả sổ suy nghĩ về bốn từ đơn giản...

.
.
.
.
.
.
.
.
                       .......... là bạn mãi mãi.

Mãi mãi sao..............

**************

END CHAP 3

                Cảm ơn các bạn đã xem
                             Truyện




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro