Chap 4: Cấm trại ( f1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ học

_các em sẽ có mặt sớm ở trường lúc 6h30' để lên xe để đi cắm trại ở một ngọn núi ở Busan nha. Các em đừng quên đem máy ảnh để chụp hình lại làm bài tập ngoại khóa nhé ! Giờ các em hãy về nhà chuẩn bị đi là vừa rồi.

_Chào các em.

_Nea~ chào cô ạ...

Trên hành lang lớp học:

_Này Jungkook!Taehuyng nói với một vẻ mặt hớn hở nhìn Jungkook .

_gì? Jungkook quay qua nhìn Teahuyn.

_Bộ cậu không thấy vui sao?

_Vì việc gì chứ? Cậu nói một cách tỉnh bơ nhìn Teahuyn khiến cho người đối diện phải tuột máu.

_ngày mai chúng ta sẽ đi cấm trại chùng nhau đó!!!! Cậu quên à!!!!.

Nghe Taehuyng nói về cậu thoán chút buồn.

Anh thấy cậu có vẻ không vui nên cũng không nói gì. Anh còn tưởng khi anh và cậu sẽ cùng cấm trại, cùng ngồi trên xe , cùng nhau ăn đồ ăn mà cả hai chuẩn bị cho chuyến đi cấm trại 2 ngày 1đêm này, sẽ cùng nhau đốt lửa trại, cùng nhau ngủ trong một túp lều, cùng nhau..... nghĩ tới đó anh đã cảm thấy hạnh phúc .không biết anh đã đi du lịch bao nhiêu là nơi nhưng không hề hào hứng như bây giờ,chắc là đi cùng cậu, cậu sẽ vui lắm chứ sao lại như vậy, lần đầu tiên đi chơi với nhau mà lại....thôi không nghĩ nữa.

Ra khỏi cổng trường, Taehuyng chào tạm biệt  Jungkook rồi cậm chỉ đáp lại anh một nụ cười. Nhưng nụ cười đó lại nhanh chóng bị vụt tắt trên gương mặt cậu .

Anh nhìn một con người nhỏ nhắn, đang khuất dần,hình bóng ấy thật cô đơn dưới ánh chiều tà. Anh cứ đứng nhìn hình bóng đó cho đến khi khất hẵng sao những dòng người qua lại.

" Jungkook! tôi sẽ khiến cho nụ cười đó quay trở lại ".

                 *****************

Tại nhà Jungkook:

_chào umma! Appa....nói với vẻ mệt mỏi.

_Con về rồi đấy à!xuống ăn cơm đi con.

ẦM......!!!!! Tiếng cánh cửa phòng đống lại vang lên một cách vô thức.

_Appa nó!kooki nhà ta bị gì thế nhỡ?

_Để tôi đi xem thử- ông nói rồi chạy lên phòng xem Jungkook thế nào.

*cốc*cốc*

_Jungkook~ah ! Con bị làm sao vậy!

_Con không sao cả appa cứ xuống dưới ăn cơm đi ạ.- cậu nói vọng ra cửa, với giọng buồn bã.

_nói với appa ở trường xảy ra chuyện gì?- ông hỏi với vẻ lo lắng.

_không có gì cả vẫn bình thường như mọi khi thôi ,con mệt lắm rồi,cho con nghỉ ngơi một chút nhé - giọng điệu uể oải.

Ông nghe con mình nói vậy cũng đã bớt lo lắng mà đi xuống lầu, không làm phiền con mình nghĩ ngơi.

_Appa nó ơi! Kooki nhà ta bị sao thế?

_không có gì, chỉ là nó thấy mệt thôi không có gì phải lo.

_ukm ...

Họ lại bắt đầu ăn cơm tối như thường lệ ,nhưng hôm nay đặc biệt không có tiếng nói, tiếng cười. Vì ko có Jungkook, vì Jungkook thường mang lại tiếng cười cho Appa,umma vào mỗi bữa ăn bằng những điệu bộ dễ thương, hài hước.

                    ************
Jungkook tiên về phía tủ chuẩn bị đồ đạc cho buổi cấm trại ngày mai với một vẻ ưu tư. Chuẩn bị xong, tiến về phía bàn học nhìn bức ảnh cậu chụp cùng Jin khi xưa ôm vào lòng. Bờ vai run run từ từ ngồi xuống ghế  , khóe mắt đỏ hoe, một dòng nước nóng hổi chảy trên gương mặt. Cậu đưa tay lên gạt đi những dòng nước mắt nhưng nó vẫn cứ chảy cho dù cậu có gạt đi cũng vô ích.kí ức mà cậu cùng Jin cứ ùa về như một cuốn phim dài mà cậu đã xem đi xem lại lắm lần.

"Jin : jungkook af~mai buổi cắm trại của trường đó em nhớ đi đúng giờ đó .

_Nea~jin huyn."

*ting*ting*

*mai nhớ, đi đúng giờ đó nha*
                                  "Taehuyng o∩_∩o"
         
Tin nhắn từ Teahuyn đột nhiên cắt ngang dòng suy nghỉ của Jungkook, cậu nhìn vào màng hình dt của mình có 1 tin nhắn từ taehuyng,bất chợt trên môi cậu nở một nụ cười tinh nghịch.

" làm như tôi hay trể giờ ko bằng "(Au: âu có trể âu tuần đi học 6 ng trề có 5 ng hà~T_T~).

* ukm , tôi cần người đt đánh tôi dậy đó, không biết ai ko ta *.

* tea đây để tea gọi điện đánh thức cho*

* cậu hứa rùi nhé *

*nea*

* thôi chúc ngủ ngon nha, cảm ơn nhiều *

* ngủ ngon kooki*.

Jungkooki vs cá nhân rồi lên giường bắt đầu đi ngủ .

                   ****************

Nhà bên cạnh:

_Quản gia,ông hãy lấy hết toàn bộ đồng hồ báo trong nhà lên phòng cho tôi kể cả đồng hồ của gia nhân nữa nhá.- cậu nói với giọng lạnh lùng hoàn toàn khác với giọng điệu khi nói chuyện vs kooki.

_Mố!!!!!!!_ ông quản gia mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh .

_Ông ngạc nhiên cái gì nghe thì đi làm nhanh lên.-anh quát lớn làm cho ông quản gia xanh cả mặt.

_vâng...g

Một lúc sao ông quản gia lên vs cả chục cái đồng hồ báo thức, anh bắt đầu hẹn giờ  tất cả vào lúc 5h30' sáng.
⊙﹏⊙⊙﹏⊙⊙﹏⊙⊙﹏⊙⊙﹏⊙⊙﹏⊙⊙﹏⊙
Đơn giản anh không thể nào dậy sớm được về điểm này thì anh giống Jungkooki,hơn nữa anh phải dậy trước cậu để gọi cậu ,nếu gọi một lần thì cậu dậy thì đó có thể nói bữa đó là tận thế .

Chỉnh đồng hồ báo thức xong anh mệt mỏi nằm lên giường chờ ngày mai đến.

              *******************

5h30' sáng :

*TING...TING... TING...
TINGTING......TINGTING..........

Âm thanh báo thức của anh làm cho anh và hàng xóm không thể ngủ được trong đó có Jungkook.

Cậu nghe tiếng chuông báo thức đùng đùng nên cũng giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn lên đồng hồ rồi hét lên.

_TRỜI.....ƠI......MỚI CÓ 5h30'.........
Nói rồi tiếng đồng hồ báo thức biến mất cậu bắt đầu nằm ngủ tiếp. Nhưng ko tài nào ngủ được vì chưa đầy 5' tiếng đồng hồ báo thức vang lên thêm một lần nữa giờ muốn ngủ tiếp cũng khó. (Au: chuẩn bị tận thế rùio(╯□╰)o

Cậu chạy vào WC vệ sinh cá nhân ,sau 10' cậu bước ra với chiếc áo sơ mi trắng ,quần sọt kaki đen, và đôi giày thể thao màu đỏ ,mái tóc màu nâu hạt dẻ  và gương mặt mộc vốn đả xinh đẹp nên cũng không cần phải trang điểm làm gì. Câụ vọi xách cái balo mà cậu đã chuẩn bị cho cậu.
Xuống nhà làm vài món và lương khô cho hai người  chuẩn bị cho buổi cấm trại rồi xuất phát lên đường đến trường.
Trong khi Taehuyng đang vật vã với mấy chiếc đồng hồ báo thức.

Anh hôm nay ,không mặc những bộ đồ quá cầu kì ,anh mặt đơn giản một chiếc áo sơ mi trắng, quần sọt jean cách điệu trong rất chất, và đôi giày thể thao trắng.(Au:mặc gì cũng ẹp zai hết ~(*+﹏+*)~
 
6h00' sáng:

Anh lấy đt ra điện cho cậu ,tiếng nhạc chuông bài "spring day "vang lên.

~~~......từng hạt tuyết trắng ~
~~~~~~~cứ thế rơi...rơi.... ~~~~~
~~~.....từng hạt nhỏ bé phủ khắp muôn nơi...... ~~~~~~~~
~~~~~~~lòng này lại nhớ em ....~~~~
~~~~mong em bao ngày....~~~~~~~~

*alo!*

Có thể nói anh nghe bài nhạc chờ này của cậu tới mức mà không nhớ đã thuộc từ lúc nào. Mà đây là lần đầu tiên anh gọi câụ mỗi một lần mà cậu bắt máy. Hiện tại anh đang rất là shock ,suy nghĩ đêm qua ùa về" ko lẽ hôm nay chính là tận thế sao trời ơi !!!!".

_*KIM TAEHUYN.............*

_*à cậu đang ở nhà đúng ko,cậu nói địa chỉ đi mình tới đón ko thì muộn mất *

_* tôi đang ở trường đợi anh đó *

Anh shock lần hai.

_* sao....sao....cậu đi sớm thế, chắc đây là mơ rồi,ừ đúng là mơ rồi... *

_*MƠ CÁI ĐẦU ANH...TỚI ĐÂY LẸ LÊN!!!!!!?*

Lần đầu tiên từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ mới có1 người dám lớn tiếng mắng  mình nhiều lần như vậy,nhưng sao mình chẳng tài nào băng lãnh trước người đó được nhỉ ?,hay tức giận cả .chắc mình yêu mù quáng quá rồi, nhưng mà mình thích nghe những lời mắng yêu đó chứ? chắc đơn giản vì đó là kooki đời tôi, người cứu vớt đời tôi.

Trên đường đi anh không quên mua thật nhiều đồ ăn và lương khô cho joen thỏ và cả máy ảnh nữa chứ.

Đến trường anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắng trong chiếc áo sơ mi trắng trên lưng đeo chiếc balo  nhỏ màu đỏ trên tay còn cầm một cái túi y như cái bao ,anh đoán chắc là lương thực cho hai ngày cấm trại rồi
Anh đi về phía cậu cả đám con gái bu lại la hét nào là xin số điện thoại, xin chữ kí, xin chụp hình chung,blo...bla...blo...bla...(Au:đẹp quá cũng khổ T_T)
Cậu thấy Taehuyng đào hoa như vậy ,bị cả đám con gái bu quanh , không nhịn được cười.

Anh thấy bị cả đám con gái bu quanh còn tưởng kooki sẽ ghen, nổi giận chạy tới giải vây cho mình....ai ngờ. Khi thấy cậu ôm bụng cười. Gương mặt trở nên tối xầm lại, trở nên lạnh lùng.

_TRÁNH RA...............-giọng nói tức giận khiến cho các hs nữ sợ đến xanh mặt từ từ tản ra .

Anh với vẻ mặt như muốn giết người, tỏa ra sát  khiến cho nụ cười rạng rỡ khi nảy vụt tắt thay vào đó là gương mặt sợ sệt lùi về phía sau cho đến khi lưng đụng vào một chiếc xe hs đang dựng giữa sân trường. Gương mặt Jungkook như sắp khóc .

Cho đến khi cậu rơi những giọt nước sợ hãi. Anh thấy cậu khóc tay chân luốn cuốn , cất đi gương mặt đáng sợ thay vào đó là gương mặt đáng yêu hối lỗi.rồi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt. Ôm cậu vào lòng vuốt vuốt lưng miệng luôn nói" xin lỗi mà, nín đi mà" với một giọng nói ấm áp.

Xung quanh cả nam lẫn nữ sinh ai nấy đều bàng hoàng mắt chữ A mồm chữ O,và những lời bàn tán về hai người họ bắt đầu nổi lên :

_Cô A: nè thấy ko, Teahuyn vs Jungkook . Ôi trời ko lẽ...họ yêu nhau.

_Mẹ B: hai người đó còn mặc áo cặp nữa kìa.

_thím C:Teahuyn lạnh lùng,giờ thì lại cười cười nói nói vs cái thằng Jungkook đó , tức quá mà .

_bà D: ko lẽ tôi mất Teahuyn thật rồi sao!?hu...hu...

_Anh A: mày thấy hai thằng đó kìa,thật kinh tởm.

_Thằng B: đồ biến thái!

Blo...bla...blo...bla.....tùm lum....

Khi Jungkook nghe thấy những lời bàn tán ,nói sấu hai người họ.Cậu cảm thấy bức xúc, tức giận, xấu hổ, cậu bây giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó mà chui xuống thôi.

Cậu vội đẩy anh ra ,vội vã chạy lên xe gục mặt xuống , trốn tránh sự bàn tán. Trong đầu cậu bây giờ hiện lên một câu hỏi mà khi nghĩ đến lại thấy đau nhói" hai người con trai yêu nhau thì sẽ trở thành biến thái, kinh tởm sao? Vậy bây giờ phải làm sao khi mình lại đi yêu một người con trai? Phải làm sao bây giờ.? ".

Anh thấy cậu khi nghe thấy những lời bàn tán nói xấu về hai người mà không khỏi tức giận, mặt trở nên tối sầm lại tỏa ra luồn sát khí u ám ,tay siết chặt, đem bộ mặt giết người ra, khiến cho ai nấy xanh mặt như rồi anh bất chợt lên tiếng quát.

_khi nảy đứa nào nói xấu tao có ngon thì ra đây- giọng nói lạnh lùng vang lên.

Từ trong đám đông , có cả chục tên bước ra ,nhìn sơ sơ qua cũng biết là anh đại trong trường,một tên bước đến nâng cầm anh lên cười đểu ,đàn em phía sau cũng cười theo khiến cho anh tức điên lên.hắn bắt đầu lên tiếng:

_Là tụi tao đó thì sao hả?  Hả.....

_....

Hắn vừa nói dứt câu, một cú đấm ván vào mặt hắn khiến cho tên cầm đầu đau điếng mà ôm mặt lùi lại, trừng mắt nhìn anh.

_Tụi bây lên.......

Nói rồi cả đám đàn em tiến lên. Anh đánh gục vài tên ,nhưng quá đông nên anh không tài não mà phản kháng,anh bị đánh túi bụi.

Trong xe Jungkook nghe thấy tiếng đánh nhau nên nhìn ra ngoài,thì cậu thấy cảnh tượng cả chục tên đang đánh Taehuyng. khiến cho cậu gương mặt chú thỏ joen biến mất thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng.cậu chạy ra khỏi xe quát lớn.

_DỪNG LẠI......

Nói rồi cả dám ngừng đánh. Quay lại nhìn cậu cười khinh.

_Có ngon thì nhà vô - cậu nói thánh thức ,nhìn bọn họ với  ánh mắt khinh thường.

Nghe cậu nói vậy nguyên cả bọn chạy ào về phía cậu.Teahuyng thấy cả đám du côn chạy đến đánh cậu,nhưng thì giờ anh có thể làm gì để bảo vệ cậu.cậu có thể chịu đựng được mấy đòn chứ ? Anh chỉ muốn chạy tới đánh cho cả đám đó một trận vì giám đụng tới cậu,một báo vật mà anh yêu thương nhất .nhưng không thể một mình anh đánh với chúng còn không xong ,mà lấy tư cách gì để có thể bảo vệ cậu.anh hét lên :

_EM MAU CHẠY ĐI....

_Anh lo cho mình trước đi bị đánh te tua mà còn lo cho tui - nói rồi cậu cười tinh nghịch với anh ( Au: cả đám nó tới kìa ko lo= ̄ω ̄=)

Cả đám hướng về cậu mà đánh, nhưng người bị đánh không phải là cậu mà là tụi nó .khi anh nhìn thấy cậu trong chiếc áo trắng ,đánh những chiêu võ điêu luyện bay ,bổng nhìn cậu cứ tưởng đang múa chứ không phải đánh nhau  và không ngờ cậu có thể bay lên không qua đầu người mà đá những cú đá chỉ có trên phim kiếm hiệp .nhìn cậu bây giờ  anh lại liên tưởng đến TIỂU LONG NỮ trong những tập phim mà anh đã từng xem khi còn nhỏ * shok lần ba* . còn cả đám à không cả đàn học sinh ai nấy mắt chữ A mồm chữ O. Ngạc nhiên khi thấy một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn đánh cả đám côn đồ te tua, tơi tả, tàn tạ,..... blo bla. còn có người lấy điện thoại ra quay clip tung lên mạng câu like (Au: sống ảo giống tui(⊙o⊙).

Anh thầm nghĩ " đây là cái ngày gì vậy trời ,mới sáng mà cậu đã khiến anh hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . em còn bao nhiêu mặt tốt nữa vậy hả JOEN JUNGKOOK".

Sau 20' vật vã, cậu chaỵ đến chỗ anh ,người không một thương tích,cười tỉnh bơ như chưa có chuyện gì?!. Anh vẫn còn ngạc nhiên nhiên nhìn cậu sao đó nhìn cả đám bất tỉnh nhân sự phía sao cậu. Anh cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng,mặt tái mét như tàu lá chuối, đổ mồ hôi lạnh ,cậu tnấy anh mà cảm thấy lo lắng liền hỏi :

_Nè sao thế !? Bị đánh có bị thương chỗ nào không !? -cậu hỏi với vẻ lo lắng.

_Em...e..m... Đánh vỏ tài thế.... sao- mắt mở to, môi mấp máy , mặt xanh chuyển thành màu trắng.nói tóm lại là hoang mang.

_ Ba tôi là võ sư nên biết chút ít phòng thân ấy mà, hhh!

Nói rồi cậu kéo Taehuyng lên xe,chợt anh dừng lại.rồi chỉ ngón tay về phía sau tỏ vẻ lo ngại.

_Còn bọn họ....

_À quên.

_Ôi trời....!!!

_Vậy.... nhờ anh thu dọn tàn cuộc nhé!!!.

_MỐ..............!!!!!!!!!!

Anh lấy điện thoại ra gọi số một ai đó mặt tỏ ra nguy hiểm.
_* alo*

_* thầy hiệu trưởng*

_*tôi muốn thầy đuổi tất cả học sinh đang bất tỉnh nhân sự trên sân cho tôi*.

_* tại sao vậy thiếu gia!?*

_*bởi dám động đến tôi Jungkook.nếu tôi còn thấy chúng học đây ngôi trường của kim gia ,thì ông đã biết hậu quả rồi đó*.

_*vân...g...vâng tôi.... sẽ làm ngay. *

Nói rồi anh lại chưng ra nguyên bộ mặt hoa hậu thân thiện trước mặt Jungkook còn người đối diện xanh cả mặt vì lời nói đầy quyền lực, uy nghiêm ,lạnh lùng của ai kia khiến cho cậu nghi ngờ.

" không lẻ anh ta vốn là con người lạnh lùng, tàn nhẫn vậy sao anh ta đối sử tốt và thân thiện với mình lắm mà sao có thể!? Không lẽ......anh ta thích mình sao!!!!!?????? Tuyệt đối không được.....!! Mày đang suy nghĩ lưng gì vậy jungkook chắc chỉ là bạn bè cùng lắm là a e thân thiết chứ ko có cái tình yêu sảy ra được đâu nhỉ ". -Jungkook đang cố gắng loại bỏ đi những suy nghĩ phức tạp sau xa bằng những suy nghĩ lạc quan ,đơn giản nhất có thể.

Taehuyng đang chăm chú nhìn con người đang ngơ ngác trước mặt mình ,anh đưa tay lên vổ vào vai cậu.

_Này cậu có lên xe ko!?

_hả ...à lên chứ.

Cả hai tiến về phía chiếc xe và ko biết rằng một ánh mắt đang nhìn về phía họ....

                           ............kookie! Đã lâu không gặp em........

À..... và còn một ánh mắt câm phẫn cũng đang nhìn về phía họ .....

...........Taehuyng.....anh nhất định phải thuộc về Teayon này..........

And chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro