hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" vậy là cả ba người sẽ cùng lên seoul trong năm nay sao?"

kim mingyu ngồi bệt xuống nền cỏ xanh um giữa sân bóng, trong giọng nói xen lẫn chút tủi thân.

" cả ba người đều bỏ em ở lại sao?"

kim taehyung và jeon jungkook quay sang nhìn nhau, chợt thấy hơi chạnh lòng. từ trước đến giờ đều là bốn đứa đi đâu cũng có nhau, trong một năm trở lại đây mới phát sinh ra sự tình từ phía gia đình của ba người, kim mingyu một phần có lẽ cũng cảm thấy bản thân giống như thừa thãi. jeon jungkook tất nhiên có để ý nên luôn kéo cậu bạn mình đi đây đi đó bất cứ khi nào có thể, để cậu không còn có suy nghĩ như vậy nữa.

thế nhưng, việc này nằm ngoài khả năng thay đổi của jeon jungkook. thừa nhận một điều vô cùng tội lỗi là cậu chỉ nghĩ đến bản thân sẽ được ở gần kim taehyung mà đồng ý ngay lập tức với đề xuất của mẹ, bây giờ cậu lại phải thừa nhận một điều đau lòng khác, đó là cậu sẽ bỏ mặc bạn thân mình như chính lời cậu ấy nói. kim mingyu ở bên cạnh cậu mỗi lúc cậu cảm thấy mông lung với chuyện tình cảm và người thân của mình nhất, bây giờ cậu đã có trọn vẹn hai điều tuyệt vời nhất đó, chưa tính làm gì để có thể trả ơn cho kim mingyu thì đã ra một quyết định ích kỉ như vậy.

jeon wonwoo vỗ vỗ lưng kim mingyu, an ủi.

" bỏ lại gì chứ. chỉ một năm thôi, năm sau em cũng sẽ lên seoul học mà, phải không?"

kim mingyu chỉ im lặng, không nói năng gì cả. có thể nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang ngậm ngùi, nhưng kim taehyung lại thốt lên bất ngờ.

" em sẽ không lên seoul học sao?"

lỗ tai của jeon wonwoo và jeon jungkook đều ù đi khi kim mingyu không phủ định cũng không thừa nhận, cậu vẫn một mực giữ im lặng.

" sao lại thế chứ mingyu? không phải ngày trước đã nói là sẽ thi vào cùng một đại học với nhau luôn sao?"

" nhưng cậu cũng đâu có nói là sẽ thi đại học ở seoul..."

kim mingyu chỉ lí nhí phản lại ý kiến của jeon jungkook khiến cậu cũng bất lực im bặt. chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân là một người bạn tồi tệ như vậy. không phải mọi người chưa từng nghĩ đến việc kim mingyu cũng có thể chuyển đi ngay trong năm nay cùng bọn họ, nhưng kim mingyu còn em gái ở nhà cần chăm sóc trong khi bố cậu ấy luôn túc trực cạnh người mẹ đang ốm ở bệnh viện.

" không phải năm sau không thể lên seoul. em gái em năm sau cũng là năm cuối sơ trung, nếu tình trạng của mẹ có tiến triển thì em vẫn có thể học đại học xa, còn không thì..."

ai cũng hiểu vế sau cậu muốn truyền đạt điều gì.

bầu không khí trùng xuống, làn gió xuân hiu hiu thổi qua cũng không mang cảm giác thoải mái, mơ mộng như trước nữa. jeon jungkook muốn mở lời, nhưng kim mingyu đã đứng dậy vươn vai, mỉm cười.

" thôi, từ giờ đến lúc xuất phát còn có hai tháng nữa, nên chuẩn bị từ sớm thì hơn. em sẽ ủng hộ mọi người từ xa, gặp bất cứ khó khăn gì đều có thể gọi điện nhắn tin cho em, em sẽ giúp hết sức có thể!"

jeon jungkook trên đường về nhà cùng kim taehyung, tay cậu đan chặt tay anh, bước chân của hai người cũng đều nhịp, nhưng tâm hồn cậu cứ lơ lửng nơi đâu, đến lúc suýt vấp vào hòn đá trên đường, cậu mới giật mình hoàn hồn. kim taehyung thấy cậu lảo đảo, liền lập tức ôm lấy eo cậu giữ thăng bằng. anh cốc đầu cậu một cái, giọng đe doạ.

" em còn bất cẩn như vậy anh sẽ vác em lên vai đi về đấy!"

jeon jungkook lập tức đi đứng thẳng tắp, một hòn sỏi bé bằng đầu ngón tay cũng đi vòng qua, tránh cho bằng được.

kim taehyung thấy thế cũng chỉ bật cười, mải để ý đến khuôn mặt đăm chiêu mà vẫn đáng yêu của cậu khiến chính anh cũng vấp phải đá, suýt ngã lăn ra đường.

" anh còn nhìn em mãi như thế thì em kéo chân anh về đấy, chứ em không vác nổi anh đâu!"

jeon jungkook làm mặt hờn dỗi cái tên vừa mới cằn nhằn cậu giây trước giây sau liền lặp lại ngay sai lầm ấy. kim taehyung gãi gãi đầu cười trừ một tiếng.

quãng đường về nhà còn lại như cuộc đua xem ai tránh được nhiều sỏi hơn của anh và cậu, người ngoài nhìn vào thầm thấy khó hiểu với thanh niên trai tráng ngày nay.

về đến phòng rồi nhưng jeon jungkook vẫn thừ người ra, chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm bỏ áo khoác và tất ra mà tiến thẳng ra giường rồi nằm phịch xuống, than một hơi não nề thật dài. kim taehyung thừa hiểu cậu đang sầu lòng chuyện gì, liền đi đến vỗ vỗ vào mông cậu, sau đó bị sự mềm mại làm cho vô cùng thoải mái, anh lợi dụng lúc cậu đang không để ý, vừa thiếu đứng đắn xoa xoa mông cậu vừa an ủi dịu dàng.

" đừng nhận hết lỗi về mình như vậy. mọi chuyện này xảy ra đều ra do hoàn cảnh cả, chính chúng ta cũng đâu có ngờ đến việc sẽ thành ra như này đâu."

" nhưng mà em vẫn thấy bản thân ích kỉ lắm. bố mẹ vì sợ em xa anh sẽ ảnh hưởng đến học hành, nhưng mingyu cũng vậy mà? anh wonwoo cũng phải đi xa, cậu ấy vẫn chịu đựng được sao? đáng lẽ em nên ở lại, chúng em sẽ cố gắng cùng nhau, thế mà em còn hành động như đâm một nhát vào tấm lòng của cậu ấy vậy."

jeon jungkook ngồi bật dậy, bò về phía anh rồi rúc cả người vào lòng, để anh ôm lấy, cọ cọ cằm anh vào đầu mình.

" bây giờ em thấy hối hận hả?"

" ... em" jeon jungkook thở dài. " nếu có thể để mingyu đi cùng thì tốt quá, chúng ta sẽ chẳng phải tách rời gì cả."

" jungkook à, đừng lo lắng nữa, mingyu cũng không vui gì nếu thấy em thế này đâu. ngoan, chuyện này cứ để wonwoo giải quyết, em cũng có cuộc sống của riêng em nữa, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đi chung hướng mà."

" nhưng em cứ muốn bám dính lấy anh đấy, có được không?"

jeon jungkook cười tinh nghịch, vẽ mấy hình tròn vô nghĩa bằng đầu ngón tay lên áo hoodie của anh, rồi lại đổi thành vẽ những trái tim, ngôi sao vô hình như thể chỉ mình cậu nhìn thấy. kim taehyung bật cười, xoa đầu cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán, rồi lại bẹo hai cái má mềm mềm đang ửng đỏ vì vừa úp mặt xuống đệm kia.

" em có thích hay không thì anh cũng xác định sẽ bưng em đi theo anh cả đời rồi, không cần hỏi có được hay không."

" hừ... tự ý quyết định thế mà không thèm hỏi ý kiến của em, không sợ em từ chối à?" jeon jungkook nhăn mũi.

" em dám nói đến chuyện từ chối cơ à? jeon jungkook em gan quá nhỉ?"

kim taehyung tóm lấy hai cái tay đang làm loạn trong ngực mình, đè cậu nằm ngửa ra giường rồi bắt đầu cù léc.

" há há... em biết lỗi rồi... há há há nhột quá anh mau buông em raaaa!"

jeon jungkook vừa cười quặn cả bụng vừa kêu gào. đến khi kim taehyung dừng tay, mắt cậu vẫn nhắm tịt lại, khoé mắt còn vương một giọt nước, hai tay nãy quờ quạng lung tung đã vô thức quàng qua cổ anh từ lúc nào. khi cậu mở mắt ra liền nhìn thấy kim taehyung đang dùng ánh mắt vừa ôn thu vừa nóng bỏng nhìn thẳng vào môi cậu, cậu mím môi, ngại ngùng quay mặt đi, ấp úng.

" anh nhìn cái gì vậy chứ?"

" jeon jungkook, em phải lớn mau lên đấy."

jeon jungkook định cãi lại, anh cũng chỉ vừa qua tuổi trưởng thành được một tháng thôi thì đôi môi đỏ mọng đã bị anh chiếm lấy. cậu ngạc nhiên đến sững người, nằm im không phản kháng, mặc kệ anh làm loạn. nhưng đến khi anh mút nhẹ môi dưới của cậu, cổ họng cậu phát ra một tiếng hừ nhẹ, cảm giác hưng phấn bỗng nhiên trỗi dậy khiến cậu càng mong muốn nhiều hơn. jeon jungkook chưa hôn bao giờ, cậu chắc chắn kim taehyung cũng thế, có lẽ anh chỉ học tập qua mấy bộ phim hay xem trên tivi. kĩ xảo của anh không tốt, đúng hơn là chẳng có kĩ xảo gì, chỉ đơn giản là mút mát bờ môi cậu, nhưng cũng đủ để cho cậu chết chìm trong sự ngọt ngào. cậu hơi ngửa đầu ra, cố gắng tạo tư thế thoải mái nhất cho cả hai, còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào anh thôi.

nụ hôn đầu của hai người kể ra chỉ là nụ hôn 'gà bông', mang đầy chân thành ấm áp với đối phương chứ không hề có dục vọng tạp lẫn. kim taehyung không dùng lưỡi, cũng không cố gắng cạy răng cậu ra. trước khi dứt môi, anh cắn nhẹ vào khoé môi cậu một cái. hai tay anh chống lên giường, nhìn cậu nằm dưới thân mình mặt mũi đỏ lự, lồng ngực phập phồng, thở lấy thở để như vừa thi chạy marathon. anh bẹo bẹo hai má ửng hồng của cậu, cười cười.

" tự nhiên nín thở làm gì, giờ cả người đỏ hết lên rồi."

" tại anh không cho thở đấy chứ!"

" giờ em thở cũng cần anh cho phép ấy hả?"

jeon jungkook trề môi phụng phịu. kim taehyung hôn chóc lên mũi cậu một cái rồi bảo cậu đi tắm trước. anh nằm ngửa trên giường, u mê nhìn theo bóng dáng cậu chạy ngược chạy xuôi tìm quần áo, cái miệng nhỏ thì không ngừng lải nhải.

" anh lại để nhầm áo của em ở đâu rồi hả kim taehyung?"

" sao quần của anh lại xếp vào chồng đồng phục của em?"

" em làm gì có quần lót màu như này? thế còn đồ của em thì anh vứt đi đâu rồi?"

" em bảo anh bao nhiêu lần rồi mà có lần nào anh chịu nghe không vậy hả kim taehyung?"

jeon jungkook lườm anh cháy mặt rồi đóng sầm cửa phòng vệ sinh lại, trước khi yên tâm đi tắm còn hét vọng ra.

" cấm anh không được cạy cửa xông vào đâu đấy!"

jeon jungkook, em biết thừa là anh làm gì chịu nghe em bao giờ!

kim taehyung bật cười, tự nhủ thầm chính mình cũng không thể rời xa nhóc con này được nữa rồi.

-end

tớ định đúng ba mươi tết hay mùng một sẽ up lên chúc mừng năm mới cả nhà, đã gõ xong rồi đấy mà quên không save, thế là bay mất hết luôn, phải gõ lại từ đầu, may mà kịp valentine đăng lên cho mọi người nè <3

chúc mọi người một năm mới thật mạnh khoẻ và hạnh phúc; chúc các bạn valentine đi chơi vui vẻ cùng bồ, tỏ tình thành công với crush, còn nếu không có cả hai thì có thể đọc " em trai nuôi" hoặc ngồi tụ cùng tớ - một con bạn thân trung thành với cô đơn ;;^;;

happy new year & happy valentine <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro