hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nằm ôm kim taehyung ngủ đến tận quá trưa, jeon jungkook mới tỉnh dậy, lật đật đi xuống bếp nấu ăn. nãy hai mẹ đã ăn cơm xong xuôi, để phần đồ ăn trong tủ lạnh, chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng là có thể ăn được ngay.

jeon jungkook đang đứng trước kệ bếp với tay lấy bát xuống thì bất chợt một bàn tay to lớn đã vươn lên trước, nắm lấy bàn tay cậu rồi vòng cả cánh tay qua eo kéo cậu vào lồng ngực mình. kim taehyung tựa cằm lên vai cậu, cọ cọ làm nũng.

" hay thôi đừng ăn nữa, lên ngủ tiếp đi."

" không được. anh đã thức khuya lại còn định nhịn đói thì lấy đâu ra sức mà học chứ."

jeon jungkook dứt khoát bác bỏ ý kiến của anh, bưng bát đĩa với thức ăn ra bàn mặc kệ anh vẫn dính chặt vào người mình như gấu koala.

" anh không định để em ngồi lên đùi ăn đấy chứ?" jeon jungkook bất lực thở dài.

" nếu em muốn thì anh cũng không phiền đâu." kim taehyung nhếch mép.

" đồ vô sỉ."

jeon jungkook quay người, đấm một cái nhẹ hều vào vai anh, lại được anh hôn chóc một cái lên môi khiến cậu ngại không để đâu cho hết. cũng không phải lần đầu tiên anh hôn cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa thể quen được. hơn nữa, thể hiện tình cảm ở đây kim taehyung không sợ mẹ phát hiện ra hay sao?

quả thực hai mẹ đã đứng quan sát hai đứa một lúc lâu rồi. cũng trách hai người mải mê tình cảm quá mà quên không đóng cửa, hai mẹ cũng có tuổi rồi lại bị đám nhóc con cho ăn một đống đường mật. nhưng nói gì thì nói, cả mẹ kim và mẹ jeon đều chỉ muốn hai đứa con của mình được hạnh phúc, chúng nó dũng cảm đến với nhau như vậy, hai người cũng chẳng có hà cớ gì phải ngăn cản.

đang ngồi ăn ngon lành, bỗng điện thoại trong túi quần kim taehyung réo inh ỏi. anh sực nhớ ra hôm trước có hẹn một vài đứa bạn cùng lớp, trong đó có jeon wonwoo, cùng video call để hoàn thành nốt dự án tiếng anh để lấy chứng chỉ. nếu tầm quan trọng của việc này không đến cái mức có thể khiến tương lai xán lạn của anh vỡ tan nát thì anh đã mặc kệ hết mà ngồi ăn uống no nê cùng em yêu của mình rồi.

jeon jungkook nhai nhai miếng chả cá trong miệng rồi liếc sang kim taehyung mặt đang nổi đầy hắc tuyến nhìn chiếc điện thoại tội nghiệp, cậu không nhịn được bật cười ha hả rồi đẩy nhẹ vai anh.

" anh không thoát được đâu taehyung à, trừ khi anh muốn phải học lại vì bị điểm liệt môn ngoại ngữ."

" học lại thì cũng là học cùng em, có gì phải sợ chứ!"

" này này, không được đâu nhá! em không muốn trở thành tội đồ khiến anh bị đúp đâu. đến lúc đấy cả hai mẹ sẽ cấm em với anh gặp nhau luôn ấy chứ!"

kim taehyung bĩu môi bất lực, nắm chặt điện thoại, không cam tâm đi lên phòng, đằng sau vẫn còn mấy tiếng xua đuổi của jeon jungkook. khi nghe tiếng anh đóng cửa rầm một cái, cậu mới lén thoát ra tiếng thở dài. hơi ích kỉ, nhưng thật sự cậu đã vui mừng một chút xíu khi anh nói muốn học lại với cậu. cậu không biết nếu xa anh mình sẽ sống thế nào, dù là một tuần đã chịu không nổi, nói sao đến một năm!?

trong thời điểm gấp rút, nhạy cảm này, cậu luôn muốn dành nhiều thời gian nhất có thể để bên cạnh quan tâm, cổ vũ anh, làm những món ngon nhất để bồi bổ cho anh, nguyện trở thành 'gối ôm bất đắc dĩ' để anh giấc ngủ ngon mỗi đêm. nhưng ngược lại, cậu cũng mong khi mình phải trải qua giai đoạn đó, cậu cũng được người mình yêu thương nhất chăm sóc, khích lệ. chỉ cần nhìn hình dáng anh luôn hướng về phía mình thôi, cậu đã được tiếp thêm động lực vô cùng mạnh mẽ rồi.

cửa phòng bếp vẫn mở, nhưng mẹ kim tôn trọng không gian riêng tư lúc này của cậu, vì vậy bà gõ nhẹ ba tiếng vào cửa rồi mới bước đến, ngồi vào phía đối diện cậu. jeon jungkook còn đang thẫn thờ, đột nhiên thấy mẹ mình ở trước mặt thì không khỏi luống cuống, hết nhìn chằm chằm mẹ lại chuyển hướng ánh mắt sang chỗ thức ăn trên bàn. chết dở, đồ ăn nguội lạnh từ lâu rồi!

" mẹ không ăn gì nữa, không cần đi nấu lại làm gì đâu!"

mẹ kim vội can ngăn khi jeon jungkook có ý định mang hết thức ăn đi hâm lại. cậu biết mẹ ăn rồi, nhưng tự nhiên vào phòng bếp như thế thì không phải do mẹ đang đói sao?

" mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với con. mau ngồi xuống đây đi, không lâu đâu!"

jeon jungkook bặm môi, có chút hồi hộp xen lẫn lo lắng trước vẻ mặt nghiêm túc của mẹ kim. có phải mẹ đã phát hiện ra điều gì rồi không? rằng đứa con mẹ nhọc công nuôi nấng lại có tình cảm với 'anh trai' mình?

" mẹ biết con đang lo nghĩ việc gì. cả hai mẹ đều biết chuyện của con và taehyung rồi."

mẹ kim chầm chậm nói, nhưng câu nói của mẹ như một trái bom sắp nổ trong lồng ngực cậu vậy. cậu mấp máy môi, muốn thanh minh gì đó nhưng không biết nói thế nào, vì chuyện đó là thật, hai người cậu yêu nhau là thật, cậu không muốn dối lòng mình, cũng không muốn tổn thương kim taehyung.

nhìn bộ dạng của cậu nhóc bà đã chăm sóc, nuôi dạy suốt bao nhiêu năm giờ đang cuống quýt loạn xạ nhưng vẫn không nói dù là một câu phủ định, bà âm thầm cảm thấy hài lòng. quả thật, jeon jungkook từ nhỏ đã luôn sống chân thành, thật tâm với mọi người, chưa bao giờ cậu dám mở lời nói dối bao biện cho hành vi của mình. ngay cả bây giờ cũng như vậy, cậu không chối cãi gì tức là cậu thực sự coi trọng và nghiêm túc với tình yêu dành cho anh.

" mẹ không trách hai đứa gì đâu, thời đại nào rồi cơ chứ! miễn là hai đứa hạnh phúc là mẹ yên tâm rồi!"

mẹ kim vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang run run của cậu, phát hiện ra cậu căng thẳng vò tay áo mình đến nhăn nheo. khi nghe mẹ mình nói ủng hộ, trong người jeon jungkook như trút được cả tấn kim loại, hai mắt cậu sáng rỡ, long lanh đầy vẻ biết ơn.

" thật sao ạ? vậy thì thật tốt quá, con đã nghĩ mẹ sẽ không chấp nhận."

" đều là con trai mẹ, có gì mà chấp nhận với chả không. làm những gì con thấy đúng đắn và vui vẻ đi, bố mẹ không ngăn cản!" mẹ kim cười đôn hậu nhìn cậu, nhưng sau đó nét mặt bà chợt trở nên thâm sâu hơn. " tuy vậy, mẹ vẫn muốn các con tập trung cho việc học tập. hai đứa con rất trẻ, còn cả một quãng đường dài phía trước. việc học vẫn còn chưa đứa nào xong xuôi, trước mắt còn cả cơ đồ sự nghiệp, nếu lơ là sẽ hỏng cả một đời người."

jeon jungkook lẳng lặng gật đầu. lời mẹ nó đúng vô cùng, cả anh và cậu chỉ vừa chân ướt chân ráo bước qua tuổi vị thành niên, một phần tư đời người còn chưa sống đến đã mộng mơ đến tình yêu lâu dài, không nghĩ gì đến chuyện tài chính và điều kiện để có thể mưu sinh cả.

" mẹ jeon nói với mẹ, tâm lí là một yếu tố quan trọng không kém gì việc ôn tập chăm chỉ trong các mùa thi. mẹ thấy taehyung quyết tâm vậy cũng là để đạt được kết quả tốt, từ đó sẽ kiếm được nhiều tiền để chăm sóc gia đình. có con là động lực lớn nhất với taehyung, nhưng nó cày ngày cày đêm, thậm chí còn bỏ ăn bỏ ngủ. mẹ mong có con ở đây, taehyung sẽ chịu ăn uống, nghỉ ngơi điều độ hơn. lời mẹ nói nó để lọt từ tai này qua tai kia, bao nhiêu lần rồi mà chả thấm vào đâu." mẹ kim thở dài một hơi, uống ngụm nước để trên bàn rồi nói tiếp. " jungkook của mẹ cũng có tham vọng lớn mà, phải không? mẹ không muốn nhìn thấy đứa nào thành danh mà lại mang cái xác khô trở về nhà cả, nên khi taehyung lên seoul, mẹ muốn hỏi con, liệu con có muốn đi cùng anh không?"

jeon jungkook chớp chớp mắt. đi cùng anh lên seoul, chỉ có hai đứa tự săn sóc nhau, quan tâm nhau, sinh hoạt cũng cùng nhau dưới một mái nhà, nghĩ kiểu gì cũng như một cặp đôi mới cưới vậy.

" đây hoàn toàn là phục vụ mục đích tương lai mai sau của hai đứa. một đứa thì chẳng biết nấu nướng gì, lên seoul một mình chắc suốt ngày nấu mì. một đứa thì lại chuẩn bị thi tốt nghiệp, ôn thi mà cứ nhớ nhớ thương thương người kia thì cũng chẳng học hành được gì nên bố mẹ mới tạo cơ hội, đừng có mà nghĩ lung tung."

mẹ kim hắng giọng, cốc đầu cậu một cái khiến cậu thoát ra khỏi dòng tưởng tượng phong phú của mình. jeon jungkook chỉ cười hì hì nhìn mẹ, lập tức gật đầu đồng ý với nguyện vọng đó của hai bên gia đình mà không cần suy nghĩ thêm gì nữa. có bố mẹ hai bên đều tâm lí như vậy, lại có 'anh trai hờ' vô cùng đẹp trai lại yêu chiều, quan tâm cậu từng li từng tí, jeon jungkook cảm thấy mình quả thật vô cùng may mắn.

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro