Chap 5: Buổi hẹn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn phản ứng của JungKook, TaeHyung thầm thở phào trong lòng vì lựa chọn đúng đắn của mình. 

Đừng nhìn hắn biểu hiện tự tin như vậy nhưng thực ra trong lòng cũng lo lắng vô cùng. Hắn biết JungKook học Đại học Mỹ thuật nên suy đoán cậu thích điều gì đó liên quan đến nghệ thuật, ngay lập tức hắn nghĩ đến việc dẫn cậu đến bảo tàng nghệ thuật, nghe nói sắp tới có buổi triển lãm tranh của một họa sĩ nổi tiếng ở đây, nên hắn quyết định sẽ tạo bất ngờ cho cậu.

TaeHyung đã khá lo lắng khi nghĩ rằng cậu không thích họa sĩ này hay việc cậu đến bảo tàng nhiều rồi nên sẽ thấy chán. Nhưng nhìn biểu hiện lúc này của JungKook, may mắn là cậu thích nó. 

"Đi thôi nào." Nói xong hắn rất tự nhiên mà nắm lấy tay cậu và kéo vào bên trong bảo tàng. JungKook còn đang trong trạng thái bất ngờ nên không để ý đến hành động của hắn.

TaeHyung rất có chừng mực, vào bên trong liền thả tay JungKook ra, hành động thân mật nhỏ để cậu quen với nó, không quá thì cậu sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Nói chung muốn có người yêu thì phải xài chiêu, chuẩn bị mưu kế đầy mình để tung đòn bất ngờ.

Vào bên trong bảo tàng, JungKook càng bất ngờ hơn khi nơi này đang tổ chức triển lãm tranh của họa sĩ cậu thích. TaeHyung đương nhiên sẽ không thể nào biết được cậu thích họa sĩ này, bởi ngay cả bạn bè của cậu cũng không biết. JungKook rất ít khi nói điều đó cho người khác, hiển nhiên đây chỉ là sự trùng hợp. Nhưng điều đó không ngăn được JungKook thấy cảm động, ít nhất TaeHyung đã bỏ không ít tâm tư vào buổi hẹn hôm nay.

"Anh biết em học Mỹ thuật và cũng tình cờ có vé tham quan triển lãm ngày hôm nay nên mới dẫn em đến đây. Em...thích chứ ?!" TaeHyung chần chừ hỏi cậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng vốn không đáng có trên người đàn ông có vẻ ngoài đầy tự tin này.

"Em thích lắm." JungKook khẽ cười đáp. Cậu không nghĩ đến chỉ có một buổi hẹn thôi mà người này lại có thể cẩn thận suy xét đến vậy. Họa sĩ này rất nổi tiếng, triển lãm của ông vốn đã khó có được, đến mẹ cậu là người trong ngành nhờ người mua còn chưa chắc đã thành công nữa. Hắn nói tình cờ có được cậu hoàn toàn không tin đâu.

"Vậy chúng ta tham quan thôi." TaeHyung nghe cậu nói xong ánh mắt có chút sáng lên, lưng cũng thẳng hơn chút.

JungKook gật đầu, cùng TaeHyung đi tham quan triển lãm. Trong lòng còn không nghĩ đến biểu hiện của hắn hôm nay, cậu cảm thấy hình như mình có chút thích người đàn ông này hơn rồi. 

TaeHyung vừa đi với JungKook, trong lòng thầm giơ cao ngọn cờ chiến thắng chúc mừng. Không uổng hắn thể hiện sự lo lắng ra ngoài, nhất định là làm em ấy cảm động rồi. Hắn đã nói rồi, muốn có vợ là phải xài chiêu. Hắn tuy không có thực sự lo lắng như hắn thể hiện ban nãy nhưng đúng là hắn có chút hồi hộp. Dù sao nếu như cậu không thích thì buổi hẹn này không được thành công rồi. Hắn rõ ràng định lấy thêm thiện cảm của cậu ở lần hẹn này mà, không thể thất bại được.

Hai người vừa ngắm tranh vừa trò chuyện cùng nhau. Cùng TaeHyung nói chuyện một hồi, JungKook phát hiện hắn có kiến thức khá rộng về tranh cùng chụp ảnh. Cậu hoàn toàn không ngờ được hắn lại biết nhiều như vậy, càng nói chuyện với hắn cậu càng bị cuốn hút, biết thêm được nhiều thứ mới mẻ. 

TaeHyung đối với những câu hỏi từ cậu không hề tỏ ra phiền hà gì, vô cùng kiên nhẫn giải thích cho cậu từng cái một, cậu có hỏi nhiều bao nhiêu hắn cũng từ tốn mà trả lời hết. Thậm chí còn chủ động giải thích cho cậu biết những từ ngữ chuyên ngành mà hắn sử dụng trong đó. Chất giọng của hắn trầm thấp, vô cùng dễ nghe, hiện tại lại trộn thêm phần ôn nhu khiến cho người khác không tự chủ được mà hấp dẫn.

Không chỉ JungKook mà những người ở gần đó cũng không tự chủ được mà lắng nghe hắn nói. 

"Anh trai, anh biết nhiều thật đó. Em đứng bên cạnh mà nghe muốn mất hồn luôn. Nếu được có thể cho em phương thức liên lạc của anh không ?! Em mới tìm hiểu về mấy cái này nên có nhiều điều chưa hiểu rõ, có thắc mắc gì cũng có thể hỏi anh." Một cô gái bạo dạn đi đến bắt chuyện với Taehyung, lúc nói còn vén tóc mai, đá lông mi với hắn.

JungKook đang cùng TaeHyung nói chuyện thì bị cắt ngang, cậu hơi khó chịu nhìn về phía cô gái kia. Đứng gần TaeHyung thế làm gì hả ?! Tóc bết muốn chết còn vuốt vuốt ?!! Lại còn đá lông nheo, mắt có tật hay gì hả ?!!! Mau biến ra chỗ khác coi ( ╯°□°)╯ ┻━━┻

"Xin lỗi, tôi có người yêu rồi." TaeHyung lùi về sau, tạo khoảng cách với người kia còn tiện tay kéo cậu lên cho cô gái nhìn thấy cậu. Cánh tay vững chắc ôm lấy eo cậu, vô cùng thân mật.

Cô gái sững sờ một lúc rồi liền cười rời đi. TaeHyung quay sang nhìn JungKook rồi cười, cũng không thả tay đặt trên eo cậu ra, tiếp tục cùng cậu nói chuyện. JungKook khi cảm nhận được tay anh ở eo mình có chút giật mình nhưng không hề đẩy anh ra, sau đó cũng không có nhắc anh. Hai người đều nhất trí quên chuyện đó đi. 

Nào biết khi họ đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng nói đầy khó nghe ở đằng sau. Quay người lại nhìn thì thấy là cô gái vừa nãy xin số TaeHyung đang nói với bạn của cô ta.

"Nhìn đẹp trai nhã nhặn mà lại là đồng tính luyến ái, ghê tởm muốn chết. Còn thân mật ở chỗ đông người nữa chứ, không biết ngượng hay sao. Nếu hắn mà là người nhà tớ thì chắc ớ xấu hổ muốn chết rồi." Cô ta vừa nhăn mặt vừa nói, giọng điệu khiến người bên cạnh khó chịu vô cùng.

Bạn bè của cô gái nghe cô ta nói cũng chỉ cười gượng nhìn xung quanh đầy xin lỗi. Nhìn thôi cũng hiểu được bọn họ cũng cô gái này không thân thiết, đối với cách nói chuyện không chú ý người khác này của cô ta cũng cảm thấy vô cùng bất lực và xấu hổ khi đi cùng. 

JungKook nghe cô ta nói mà tức đến nghiến răng, định đi đến chỗ cô ta mắng cho một tràng nhưng Taehyung giữ cậu lại. Cậu còn đang muốn hỏi anh vì sao thì đã có một người mắng cô ta thay cậu rồi.

"Thấy ghê tởm thì đừng đứng ở đây nữa, mời cô về cho, chỗ này không chào đón cô đâu." Một người đàn ông thân dáng người hơi gầy lớn tiếng nói.

"Anh là ai chứ ?! Có quyền gì đuổi tôi ?! Tôi mua vé đàng hoàng vào đây, tại sao lại phải đi ?!" Cô gái nhăn mày nhìn người đàn ông kia.

"Vì cô không có não. Lý do này đủ chưa ?!" Người đàn ông kia khinh bỉ nói.

"Anh...." Đoán chừng cô ta là một vị tiểu thư gia đình giàu có, được chiều chuộng từ bé nên thấy tức giận khi có người mắng mình.

"Nhìn cô cũng không còn nhỏ nữa, ít nhất cũng biết suy nghĩ rồi đi. Có thể có trong tay tấm vé vào đây cũng không phải gia đình bình thường, đã vậy cô cũng nên biết được tác giả của các bức tranh ở đây cũng là người đồng tính chứ. Cô ở đây lớn biết chửi mắng những người đồng tính như vậy, nói cô không có não có gì sai." 

"Bảo vệ đâu, đuổi người này ra ngoài cho tôi. Gọi quản lý bảo tàng ra đây cho tôi." 

Người đàn ông kia không hề nể nang gì cô ta là con gái mà thắng thắn mắng mỏ. Mắng đến cô ta không nói được gì nữa. Người quản lý cùng bảo vệ cũng nhanh chóng đi đến, bảo vệ đến chỗ cô ta muốn mời cô ta rời đi. Nói chung những người có thể vào đây, thân phận cũng không phải một bảo vệ nhỏ nhoi như bọn họ có thể đắc tội.

"Ngài Min, có chuyện gì xảy ra sao ạ ?!" Quản lý đối với người đàn ông kia rất cung kính.

"Đuổi người ra ngoài. Còn nữa, tra xem cô ta là ai, về sau vé vào triển lãm của tôi hay bất cứ họa sĩ nào ở bảo tàng này cũng không được phép bán cho cô ta và người nhà cô ta. Hiểu chưa ?!" Người đàn ông vừa chỉ vào cô ta vừa nói với người quản lý.

Quản lý liếc nhìn về phía người đàn ông chỉ, phát hiện người mà hắn chỉ là tiểu thư Kang gia. Trợ lý cũng đơn giản thuận lại mọi chuyện cho ông nghe, nghe xong ông ta khẽ thở dài. Ông ta cũng biết rõ cô tiểu thư Kang gia này, tính tình khó chịu không chịu nhường ai bao giờ, luôn tỏ ra mình hơn người khinh thường người khác. Mấy lần cô ta đến triển lãm ở bảo tàng gây rối không ít lần nhưng vì nhà cô ta có cổ phần ở bảo tàng nên ông cũng không làm gì được.

Giờ thì hay rồi, lần này cô ta đụng phải tấm ván sắt, trực tiếp đụng chạm đến người đàn ông họ Min này. Nhà cô ta có cổ phần trong bảo tàng này thì nhà họ Min chính là người lập ra cái bảo tàng này đó. Chẳng qua nhà họ Min làm trong ngành nghệ thuật nhiều, không mất quan tâm đến việc quản lý nhưng không có nghĩa họ không có quyền hành gì.

Người đàn ông này đã lên tiếng thì Kang gia chỉ có thể rời khỏi danh sách những người có cổ phần ở bản tàng thôi. Ai bảo nhà họ không quản con gái cho tốt chứ.

"Bảo vệ, đưa Kang tiểu thư ra ngoài, về sau không cho phép Kang tiểu thư tiến vào bảo tàng nữa. Trợ lý, gửi thư về cho Kang gia biết, nhắc họ nhanh chóng trả lại cổ phần đi." Quản lý nhanh chóng phân phó người làm theo lời người đàn ông nói.

"Ta không đi, ta không đi. Vì cái gì ta phải đi chứ ?! Han HaeSuk, ông làm vậy với ta định ăn nói với ba mẹ ta thế nào hả ?!" Kang tiểu thư nghe được mình bị đuổi liền tức giận hét lên với quản lý bảo tàng.

Han HaeSuk không muốn nói nhiều với cô ta, trực tiếp ra hiệu cho bảo vệ kéo cô ta ra ngoài. Đụng đến người không nên đụng vẫn còn giữ tính tình tiểu thư, mở miệng mắng người. Lần  này cho cô ta một bài học nhớ đời, về sau quản tốt miệng của mình.

Mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng, mọi người trong bảo tàng lại im lặng xem tranh của mình. Những người ở đây đều có thân phận, trong lòng đều hiểu rõ được bị đuổi ra khỏi bảo tàng này thì vị Kang tiểu thư kia hay Kang gia đời này đừng mong bước vào đây lần nữa. Người nào người nãy cũng biết họa sĩ vẽ nên bức tranh này là người đồng tính nên khi thấy cô ta ngang nhiên chỉ trích người đồng tính đã biết được kết cục của cô ta. Chủ yếu bọn họ xem kịch là chính.

Hai cô gái đi cùng Kang tiểu thư trong lòng thầm nói chính mình về nhà phải nhắc nhở cha mẹ hạn chế giao thiệp với Kang gia, lần này xem ra họ đắc tội với người không nên rồi. Gia đình bọn họ không thể để bị liên lụy được.

Còn về phần Kang tiểu thư có hối hận với việc làm của mình ngày hôm nay không thì đó là chuyện rất lâu về sau.

----------------------------------------------

Ồn ào qua đi, người đàn ông kia liền đi về phía TaeHyung và JungKook, TaeHyung nhìn người kia khẽ cười gật đầu. Chỉ có mỗi JungKook là đang kích động, ánh mắt sáng rực nhìn người kia, đây chính thần tượng của cậu đó nha !!

Aaaaaa !!!!! Kích động quá  (((o(*゚▽゚*)o)))

"Dẫn người yêu nhỏ đến ?!" Người đàn ông họ Min hất cầm về phía JungKook.

"Biết rồi thì đừng có tới làm phiền." TaeHyung cười nói, giọng điệu vô cùng thân quen.

JungKook nhìn hai người, ngẩn một lúc mới giật mình phát hiện hình như hai người họ quen nhau, cậu nhỏ giọng hỏi TaeHyung, "Hai người...biết nhau ạ ?!"

"Xin chào, tôi là Min YoonGi, bạn của TaeHyung." YoonGi chỉ động bắt tay làm quen với cậu.

JungKook thấy hắn đưa tay ra lập tức phản ứng lại, bắt tay với hắn. Sau đó liền lén lút nhìn tay mình mà cười, ulatroi, mình bắt tay với thần tượng này.

TaeHyung và YoonGi bật cười khi thấy phản ứng đáng yêu này của cậu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, YoonGi liền hiểu ý mà chào tạm biệt hai người, để họ có không gian riêng. JungKook nhìn YoonGi rời đi có chút tiếc nuối, khó khăn lắm mới gặp được thần tượng mà còn chưa nói được câu nào thì người đã đi rồi. Cũng chưa xin được chữ ký luôn.

"Được rồi, khi nào anh xin chữ ký của hắn cho em, ngoan." TaeHyung xoa đầu JungKook, ôn nhu nói.

"Thật hả ?!" JungKook tròn mắt nhìn hắn.

"Thật, không lừa bé đâu." TaeHyung nhéo nhéo má cậu. Mềm thật.

JungKook nghe vậy vui vẻ không thôi, suốt buổi hẹn nụ cười trên môi chưa từng tắt một lần nào. Cậu còn chằng thèm để ý đến xưng hô mà TaeHyung gọi cậu, chẳng để ý những hành động thân mật hắn làm với cậu. Cậu đang bận chìm trong niềm vui sướng được gặp thần tượng, còn sắp có được chữ ký của người đó.

Buổi chiều TaeHyung còn có việc phải làm nên ăn xong bữa trưa hắn liền đưa cậu về ký túc xá. JungKook nhìn hắn rời đi mới sực nhớ ra cậu còn chưa hỏi TaeHyung làm nghề gì. Nhưng nhìn hắn sống trong biệt thự sang chảnh như vậy, hẳn có rất nhiều tiền đi. Trong lòng có hơi tự tránh chính mình, TaeHyung hiểu rõ cậu như vậy mà cậu lại chẳng biết gì nhiều về hắn ngoại trừ cái tên ra.

Nhưng ít nhất hôm nay cậu cũng biết được người này có kiến thức vô cùng sâu rộng về nghệ thuật, nhất là về nhiếp ảnh. Được rồi, buổi hẹn lần sau nhất định cậu phải hỏi hắn mới được. Phải biết thêm nhiều về người đàn ông này.

JungKook không hề phát hiện cậu đang chờ mong lần hẹn sau với TaeHyung.

Buổi hẹn đầu tiên của hai người diễn ra vô cùng tốt đẹp, sau đó hai người vẫn duy trì thói quen như thường lệ gọi điện hỏi thăm nhau. JungKook như cũ kể cho TaeHyung nghe những câu chuyện cậu trải qua mỗi ngày, có điều gì mới và thú vị không. TaeHyung thì vẫn nghiêm túc lắng nghe cậu kể chuyện.

Thời gian này TaeHyung có bận rộn với công việc của mình nên không có thười gian hẹn JungKook đi chơi nữa. Hắn phải ra nước ngoài công tác. Thời gian trả lời tin nhắn cùng gọi điện nói chuyện với cậu cũng bị giảm đi, nhưng hắn vẫn cố gắng trả lời cậu nhay nhất có thể, rảnh là liền gọi điện dặn dò cậu vài câu mới cúp máy.

TaeHyung là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, có biệt danh là VanTae. Hắn thường đi khắp nơi trên thế giới để chụp những bức ảnh phong cảnh. Hắn hiếm khi chụp người, trừ phi người thân quen giới thiệu hắn mới chụp cho tạp chí nào đó. Hắn thích đưa tâm trạng của mình vào trong những bức ảnh phong cảnh, từ bức tranh của hắn mà người xem cảm nhận được khi chụp ảnh hắn đnag cảm thấy như thế nào.

Mỗi một bức ảnh lại có một sắc thái riêng. Như bức ảnh dòng người tấp nập nhưng hắn lại để tông đen trắng, ẩn sâu trong đó là nỗi cô đơn lạc lõng, nơi dòng người đó hắn chỉ là một người xa lạ, một phần nhỏ dở đó. Hay như bức ảnh chụp hoàng hôn xuống, không hề mang lại cảm giác cô đơn chút nào, khi người ta có thể cảm nhận được đó là lúc hắn thả lỏng nhất, nhẹ nhõm nhất trong ngày. Nhìn thôi lòng người cũng bình yên theo.

Hiện tại thì hắn lại mang theo niềm vui sướng khi yêu đương, bức ảnh chụp đôi tình nhân nắm tay đi dạo trên bờ biển, ấm áp bình yên đến lạ. Hắn muốn nói cho người khác biết, hắn cũng đang yêu một người, mong muốn được ở bên người đó giống như vậy. Nắm tay nhau, cùng nhau đi dạo, cùng nhau tận hưởng sự bình yên.

Liệu rằng khi JungKook nhìn bức ảnh này sẽ hiểu được ý hắn chứ ?! Mong rằng cậu sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro