Chap 6: Concert (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm ảnh mà TaeHyung chụp được đăng lên tập san tạp chí về các nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Mà hôm nay, trong buổi học của mình, JungKook nhìn thấy bức ảnh này. Giảng viên lấy bức ảnh làm ví dụ cho nội dung học hôm nay. Khi nhìn thấy bức ảnh, JungKook lập tức bị đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc mà bức ảnh đem lại.

Cậu cảm thán trong lòng về sự chuyên nghiệp của tác giả chụp bức ảnh. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, từ màu sắc đến ánh sáng, góc chụp, tâm trạng của hai nhân vật trong bức ảnh hay bầu không khí hạnh phục giữa họ. Mọi thứ đều được lột tả một cách hoàn mỹ đến người xem. Cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được sự bình yên, hạnh phúc mà bức ảnh đem lại.

Nhìn đến tên tác giả, VanTae. Đột nhiên JungKook có chút tò mò về người này, muốn biết thêm về những tác phẩm của hắn. VanTae, có một chữ giống với TaeHyung. Thôi rồi, cậu lại nhớ đến TaeHyung nữa rồi, người này thật là, lúc nào cũng ở trong tâm trí cậu.

Mị lực của người này cũng lớn quá rồi đó. Ai, chắc có nhiều người theo đuổi hắn lắm.

Không được, không được nghĩ lung tung nữa. Jeon JungKook, mày và TaeHyung vẫn chưa là gì của nhau hết, mới là bạn bè thôi. Đột nhiên mày ghen cái gì chứ !!!

Không được nghĩ đến hắn nữa. Bỏ ngay cái tên TaeHyung ra khỏi đầu mày ngay !!!

Nhưng cho dù JungKook có cố gắng như thế nào thì cũng không thể loại bỏ được cái tên Kim TaeHyung ra khỏi đầu mình. Bởi vì ngay sau khi giờ học kết thúc cậu liền nhận được điện thoại hắn gọi đến. TaeHyung sau khi nắm rõ lịch học của cậu, thường xuyên làm bữa trưa mang đến cho cậu. Đồ ăn hắn làm quá ngon, cậu từ chối không được, dân dần đã thành thói quen ăn trưa cùng nhau.

Nhìn thấy hắn gọi đến cậu liền biết hắn đã đến rồi, nhanh chóng trả lời điện thoại nói với hắn cậu ra liền bây giờ. Đi nhanh đến cửa giảng đường, cậu liền nhìn thấy thân ảnh người đàn ông chững chạc, tay cầm cặp lồng đứng ở đó. Người đàn ông này quá mức tuấn tú, cho dù hắn có mặc một bộ quần áo bình thường, áo phông cùng quần thể thao thì hắn vẫn nổi bật trong đám người, thu hút không ít ánh mắt của nữ sinh.

Vừa nhìn thấy JungKook, TaeHyung liền cười hướng cậu vẫn tay. Nụ cười này của hắn lần nữa khiến cho trái tim của các nữ sinh xung quanh đập bình bịch. JungKook cũng chẳng ngoại lệ, mỗi lần nhìn thấy người này tim cậu đều không chịu ở yên. Nhất định phải đập loạn nên mới được.

TaeHyung và cậu vẫn mà đã quen biết nhau được hơn ba tháng rồi. Khoảng thời gian trước TaeHyung đi công tác dài hạn, hơn một tháng đều ở nước ngoài, cùng cậu nói chuyện cũng ít đi. Vốn JungKook nghĩ rằng mối quan hệ của bọn họ sẽ trở nên lạnh nhạt, dù sao TaeHyung cũng là người trưởng thành, so với một sinh viên như cậu có nhiều mối quan hệ khác, mục tiêu cũng những áp lực phải chịu cũng khác nhau.

Lúc này JungKook bất giác phát hiện, cậu vậy mà có tình cảm với TaeHyung rồi. Không nhiều nhưng cũng đủ để cậu biết, cậu thực sự không muốn cứ như vậy trở thành người dưng với hắn.

Nhưng rồi, thời điểm TaeHyung trở về sau chuyến công tác, hành động của hắn hoàn toàn phá vỡ sự lo âu này của cậu. Hắn vẫn như cũ quan tâm cậu, kiên trì theo đuổi cậu. Hắn hỏi thăm lịch học của cậu, nắm rõ nó rồi mang đến cho cậu những bất ngờ nhỏ. Ví dụ như hiện tại, hắn sẽ làm cơm trưa mang đến trường cho cậu, cùng cậu dùng bữa.

Nói trắng ra thì chính là dùng mỹ thực quyến rũ cậu. Mà cậu thì hoàn toàn sập bẫy luôn rồi. Đồ ăn ngon quả thực là sức hấp dẫn trí mạng cho những đứa ham ăn như cậu.

Mỗi hôm một món, mùi vị tuyệt hảo. Đôi khi JungKook cũng tự hỏi không biết người đàn ông này còn có gì không giỏi hay không. Ngoại hình đẹp, có tiền, nấu ăn cũng ngon, phương diện kia cũng....không tồi.

A, thực sự là không bị mê hoặc không được mà ><

"Món hôm nay thế nào ? Vừa miệng em chứ ?!" TaeHyung gắp một miếng mực xào cho JungKook rồi hỏi cậu.

"Ưm...ưm..." JungKook vừa ăn vừa gật đầu, còn giơ ngón cái lên biểu thị vô cùng ngon. Cậu ăn đến nỗi không dừng được đây này.

TaeHyung thấy cậu ăn đến sung sướng liền cười, lại gắp cho cậu miếng thịt kho tàu. Không uổng công anh bắt người bạn là đầu bếp của anh dạy nấu ăn. Từ lúc biết được tính ham ăn này của cậu, anh đã cất công đi học. Cũng may trước đó tay nghề của anh cũng được, chăm chỉ luyện tập thêm liền có thể thành công dụ dỗ cái dạ dày của cậu rồi.

Bữa trưa ngon lành rất nhanh được JungKook xử lý gọn gàng, không để xót lại bất cứ thứ gì. Đồ TaeHyung nấu thực sự quá ngon, số lượng lại nhiều, cậu ăn đến no căng bụng luôn. JungKook có thể cảm thấy bụng nhỏ của cậu tròn lên một khối.

"Em cảm thấy nếu cứ ăn đồ chú nấu như này em sẽ béo lên mất thôi. Nhìn xem, bụng em tròn lên một khói rồi nè." JungKook vừa xoa bụng vừa nói với TaeHyung, giọng điệu giống như làm nũng vậy.

TaeHyung khẽ cười, đưa tay lên chạm vào bụng JungKook, còn nhéo một cái, "Aigoo, bụng nhóc con đúng là tròn lên rồi này, có chút mềm nha."

"Chú sờ đâu đó." JungKook lườm anh một cái, đánh đánh cái tay đang quậy trên bụng cậu.

TaeHyung buồn cười, không tiếp tục trêu cậu nữa, quay lại thu dọn bữa trưa. Thực ra bụng JungKook không mềm chút nào hết, hắn biết cậu có thói quen rèn luyện mỗi ngày, vô cùng để ý cơ thể và sức khỏe của mình. Vậy nên sẽ không có chuyện tám múi của cậu biến thành một múi được đâu. Nhưng mà, biết thì biết, không ảnh hưởng đến việc anh chiếm tiện nghi cậu nha.

"Đúng rồi, anh có vé concert của Harry Style ở LA, vào cuối tuần này, em đi cùng anh nhé ?!" JungKook thích Harry Style, vé concert lần này là TaeHyung nhờ một người bạn của hắn kiếm giùm. Lúc đầu tranh vé có chút khó khăn, hắn còn tưởng không tranh được, may mắn cuối cùng vẫn là đoạt được vé.

"Concert của Harry Styles ?!! Thật sao ?!!" JungKook kinh ngạc hỏi.

TaeHyung gật đầu.

"Đi chứ, đi chứ. Nhất định phải đi rồi !!!" JungKook vui sướng hét lên, còn ôm chầm TaeHyung ôm cái để cảm ơn anh.

Trời mới biết cậu muốn đi dự concert của Harry Styles như thế nào. Trước đó cậu tranh vé nhưng không có được, không nghĩ đến TaeHyung lại có vé, còn muốn đi cậu đi nữa. Hiện tại cậu đang vô cùng vui. Vui muốn chết luôn ý chứ !!!

"Được rồi, đưa anh chứng minh thư của em đi, anh đặt vé máy bay cho." TaeHyung xoa đầu cậu.

JungKook ngoan ngoãn đưa anh chứng minh thư của mình, sau đó vui vẻ chạy vào trong giảng đường chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. TaeHyung nhìn bóng dáng nhảy nhót tưng bừng của cậu càng ngày càng nhỏ, lại nhìn chứng minh thư trên tay mình, có điểm không nói lên lời. Nhóc con này thực sự không sợ hắn lấy luôn chứng minh thư của cậu đi sao ?! Cứ như vậy tin tưởng đưa cho hắn hả ?!

Nhưng mà, như vậy chứng tỏ cậu không có cảnh giác với hắn. Các cụ nói cấm có sai mà, có công mài sắt có ngày nên kim. Những nỗ lực bao nhiêu lâu nay hắn dành để theo đuổi cậu không uổng phí chút nào. Bộ dáng này của JungKook hiện tại không phải chứng minh cho việc cậu có cảm tình với hắn rồi sao.

Như vậy lần đi sự concert này, phải tìm một bầu không khí thích hợp để tiến thêm một bước mới được. Phá vỡ bức tường mỏng kia là hắn có thể thành công chiếm được bé thỏ đáng yêu rồi.

Thỏ ơi, thỏ ơi, mau mở cửa ra nào ~~~

TaeHyung vừa đi vừa ngân nga hát, trong lòng hứng trí bừng bừng, chỉ hận không thể lập tức đến cuối tuần, bắt trọn thỏ con nào đó vào tay.

---------------------------

Người bạn kia của TaeHyung tên Jung HoSeok, lần này tranh được bốn tấm vé, hắn định đưa đối tượng hắn đang làm quen đi chung. Hắn cùng người kia quen biết qua một dịp tình cờ. Khi đó hắn đang học tiếng trung, lượt lên Omegle để tìm người lạ cải thiện giao tiếp. Có lần hắn cùng người kia bắt được nhau, trong lúc nói chuyện phát hiện sở thích của cả hai có nhiều điểm tương đồng, lại cùng một thành phố, vì vậy quyết định trao đổi liên lạc với nhau.

Bọn họ nói chuyện lâu như vậy nhưng chưa gặp mặt nhau, công việc của hắn cũng bận rộn, mà y thì bận đi học nên vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp. Lần này may mắn concert tổ chức của tuần, y cũng không vướng lịch học nên hắn mới mời đi được. Cuối cùng thì cũng gặp mặt được nhau.

TaeHyung biết HoSeok đang có tình cảm với một người, lần này tính xem mặt đối tượng kia. Hắn báo với JungKook rằng có người đi cùng để cậu đỡ ngại ngùng khi gặp mặt. Cũng may JungKook là người thân thiện, dễ nói chuyện nên không hề ngại việc có người lạ chút nào.

"Đúng rồi, đối tượng của bạn anh cũng là sinh viên, cùng trường với em. Có lẽ các em sẽ dễ nói chuyện hơn đó." TaeHyung nói với cậu.

"Vậy sao ?! Vậy thì bọn em sẽ có nhiều chuyện để buôn lắm đấy." JungKook cười đáp. Cậu đối với việc quen bạn mới không hề ngại ngần gì, biết đâu lại có thêm đứa bạn thân thì sao.

Cuối tuần, ngày bọn họ bay đến LA để tham dự concert của Harry Styles, TaeHyung lái xe đến đón JungKook. Hai người sẽ đi đến nhà bạn của TaeHyung để tập hợp, rồi mới cùng nhau đi đến sân bay. Hôm nay JungKook mặc một bộ đồ da báo, vô cùng năng động, lại có chút giống badboy. TaeHyung thì vẫn là quần áo thoải mái như hắn vẫn mặc thường ngày, nhưng vẫn tỏa sức hút ngút ngàn.

Tốn khoảng 20 phút đến nhà bạn Taeyung, bời vì buổi chiều bọn họ mới bay nên hai người vẫn khá thong thả. Họ sẽ ăn trưa ở nhà HoSeok rồi mới di chuyển đến sân bay. Lúc đến nhà HoSeok, JungKook cùng không quá kinh ngạc, bởi vì nhà HoSeok so với nhà TaeHyung thì hiển nhiên là không choáng ngợp bằng. Nhưng mà cũng là một ngôi nhà hiện đại, đầy phong cách.

JungKook thầm nghĩ trong đầu, bạn của TaeHyung cũng là người thành công giống như hắn vậy.

TaeHyung nhấn chuông cửa, đợi một lát thì bạn của hắn liền ra mở cửa. HoSeok tươi cười chào hỏi hai người, bảo họ nhanh chóng vào nhà. Đây là một người đàn ông tràn đầy năng lượng tích cực, HoSeok đã để lại ấn tượng như vậy cho JungKook. Khác với TaeHyung trường thành thì người bạn này của hắn là người tỏa ra vầng hào quang sáng rực rỡ tươi sáng, một người hài hước, sẽ khiến cho mọi người xung quanh thấy thoải mái, vui vẻ khi nói chuyện cùng.

"Hai người nhanh vào đi, để tôi giới thiệu Jimin cho hai người làm quen." HoSeok tươi cười nói.

Lúc nghe được cái tên Jimin này JungKook có hơi giật mình, thầm nghĩ chắc không trùng hợp như vậy đâu. Làm sao có thể là đứa bạn thân của cậu được chứ ?! nó có nói gì với cậu vụ đang tìm hiểu với người nào đâu. Nhưng mà khi JungKook nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên sô pha thì nhất thời câm nín. Đồng thời trong đầu thầm chửi, bạn bè thế đấy, quen trai mà không thèm nói với bạn. Đáng đánh !!!!

"Jimin, đây là TaeHyung bạn của anh, anh đã kể với em trước đó rồi. Bên cạnh là JungKook...ừm, đối tượng đang tìm hiểu của bạn anh." HoSeok vốn định giới thiệu JungKook là bạn trai của TaeHyung nhưng nhớ đến TaeHyung có nói rằng vẫn chưa theo đuổi được người nên đành giới thiệu khác đi.

Jimin lúc nhìn thấy JungKook cũng giật mình không kém cậu, y không nghĩ là sẽ trùng hợp như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, y cũng đỡ ngượng ngùng hơn, dù sao quen với người lạ cũng hơi khó với người có tính cách hơi rụt rè như y.

"TaeHyung, chào anh. Ừm.....JungKook a, tình cờ thật." Jimin khụ một tiếng, cười xấu hổ chào hai người TaeHyung. Y có chút chột dạ, vì trước đó y cùng JungKook đã hướng sẽ kể với nhau mọi chuyện rồi, nhưng y lại giấu cậu vụ quen biết với HoSeok.

"Tình cờ thật." JungKook gật đầu, lát nữa phải bắt Jimin khai hết mọi chuyện cho cậu nghe mới được, dám giấu cậu à.

HoSeok thấy Jimin và JungKook nói chuyện với giọng điệu quen thuộc liền bất ngờ, quay sang nhìn TaeHyung đánh mắt hỏi. Nhưng TaeHyung cũng giống hắn, cái gì cũng không biết.

"Hai người quen nhau sao ?!" Cuối cùng HoSeok đành lên tiếng hỏi.

"Bọn em là bạn thân của nhau." JungKook cười đáp. Đôi bạn thân quen đôi bạn thân khác, cũng vui đó chứ.

Màn giới thiệu đầy ngượng ngùng cứ vậy mà nhanh chóng kết thúc, bọn họ cũng thân thiết với nhau nhanh hơn. Ngoại trừ Jimin có chút hướng nội thì ba người còn lại đều thuộc tuýt người quảng giao, tìm được đề tài chung liền có thể nói chuyện với nhau.

Bữa trưa do HoSeok và TaeHyung phụ trách, JungKook và Jimin thì ngồi ngoài phòng khách chờ. Ban đầu hai người JungKook định vào giúp nhưng TaeHyung và HoSeok nói không cần, bọn họ cứ thoải mái ngồi xem tivi chờ là được. Hai người bọn họ đều đang theo đuổi JungKook và Jimin, nào có chuyện để cho họ động tay làm việc chứ. Đây là chính là cơ hội thể hiện của bọn họ, không thể cướp được.

JungKook nghe TaeHyung nói vậy liền bật cười, chỉ có thể gật đầu, từ bỏ ý định vào bếp giúp. Jimin thì mặt hơi đỏ lên, y xấu hổ rồi. Bình thường HoSeok nói vậy cho mình y nghe, y đã thấy xấu hổ. Hiện tại còn nói trước mặt nhiều người như vậy, y càng ngượng ngùng hơn. Chỉ đành quay ngày xem tivi tiếp, che đi sự bối rối của mình.

"Aigoo, xấu hổ nha." JungKook ngồi xuống bên cạnh Jimin, huých vai y một cái.

Jimin xấu hổ cười. Sau đó, JungKook liền kéo Jimin lại gần thì thầm to nhỏ. Cậu bắt Jimin kể lại chuyện của y với HoSeok là như thế nào. Jimin cũng không hề giấu diễm, kể toàn bộ lại cho JungKook nghe. Sau đó, qua một lúc liền có thể ăn cơm.

Ăn cơm xong thì liền chuẩn bị đi đến sân bay.

Rạng sáng ngày hôm sau, bọn họ đã đến LA. Sau khi đến khách sạn đã đặt trước, bọn liền nghỉ ngơi sớm, sẵn sàng để ngày mai quẩy tưng bừng. Vốn HoSeok đặt bốn phòng đơn riêng biệt cho mọi người, nhưng sau đó bị TaeHyung đổi thành hai phòng đôi. Hắn làm vậy cũng là có ý của mình nha. Vừa giúp mình, vừa giúp bạn. Hắn tốt thế còn gì nữa.

HoSeok cạn lời, nhưng đổi cũng đổi rồi. Hắn nói một tiếng với Jimin và JungKook trước, tránh làm họ mất lòng. Nhưng hai người JungKook đối với việc này không phản đối, còn chằng ngần ngại đồng ý, làm HoSeok có chút bất ngờ.

Thực ra hai người JungKook cũng chẳng nghĩ nhiều, JungKook cho rằng cậu và Taehyung cũng đã ngủ với nhau rồi, nên chung phòng thì có ngại ngùng gì đâu chứ. Còn Jimin thì tin tưởng HoSeok sẽ không động tay động chân gì với mình nên đồng ý, hơn nữa, như vậy cũng tiết kiệm tiền hơn. Dù sao chuyến đi này do HoSeok và TaeHyung chi trả hết chi phí, y không muốn bọn họ quá tốn tiền cho y và JungKook.

Nhưng Jimin cũng không nghĩ đến việc, y và HoSeok đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. HoSeok là một người đàn ông trường thành đang ở trong độ tuổi phong độ nhất, tinh lực tràn trề. Có người đàn ông nào nằm cạnh người mình thích mà không cảm thấy gì chứ. Nếu không có thì chính là có vấn đề rồi.

Jimin a...vẫn là ngây thơ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro