CHAP 1.2: Didn't Know Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-JUNGKOOK-

Tôi tỉnh dậy khi đã là mặt trời lặn, và ồ không hẳn như thế, chính là ngoài trời tối đen như mực!

Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, và nhận lại ngay lập tức là cơn mỏi cổ đến đau đớn, có lẽ tôi nghiêng người trong lúc ngủ hơi quá chăng?

- Em tỉnh? - một giọng nói trầm thấp phát ra làm quả tim tôi lần nữa nhảy lên một nhịp. Tôi thình lình nhìn qua và thấy V hyung đang nhẹ xoay cánh tay của anh ấy, và bàn tay còn lại cũng đương bận rộn xoa bóp cho phần vai của chính mình. Và dù anh đang bắt chuyện với tôi, thế nhưng tầm mắt của anh vẫn chằm chằm vào chiếc ghế phía trước.

Tôi bất chợt nghĩ ra điều gì đó...Ôi không? Tôi sẽ không lại lần nữa ngả đầu vào vai hyung ấy mà thiếp đi chứ? Tôi thầm đảo mắt, nhìn ra ngoài trời và đoán đi, mày đã ngủ bao lâu rồi chứ tên ngốc Jeon Jungkook!!

- V hyung? Sao anh vẫn còn ở đây? - Tôi mở to mắt rồi vô thức nhìn lần nữa bên ngoài - mọi người lại không gọi em dậy ạ?

- Chính anh bảo thế. - anh đáp gọn lỏn. Câu cú của anh làm tôi bất chợt nhớ ra là V hyung vẫn còn giận tôi. Bởi mỗi khi anh khó chịu, thường anh hay kiệm lời như thế.

Bất chợt tôi bối rối không biết phải đáp lời anh như thế nào nữa. Đừng đùa, tôi chỉ vừa tỉnh ngủ thôi, não còn chưa load nổi chuyện gì đang xảy ra đây này!!

Nhanh hơn một bước, V hyung mở lời lần nữa:

- Đi vào thôi, cũng đến giờ cơm rồi.

Lần này hyung không tránh chạm mắt nhau nữa, mà là trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi. Thế nhưng ánh mắt kia cũng thật quá lạnh lẽo đi, cả lời nói ấy nữa, tôi thực sự không quen chút nào. Bỗng dưng tôi cảm thấy tủi thân một chút, mắt thấy anh đang cố len qua người tôi để bước ra ngoài, tôi vội vàng nắm lấy tay anh lại, nói bằng giọng mũi mà không hiểu tại sao lại như thế:

- Hyung không có chuyện gì muốn nói với em ạ?

V hyung bỗng khựng lại khi nghe tôi nói, thế nhưng cũng chẳng quay đầu lại, đáp lời tôi bằng một tone giọng trầm hơn ngày thường.

- Chuyện gì là sao?

Anh lại thế rồi, tôi thầm đánh giá. Thi thoảng anh không hài lòng điều gì đó về tôi, dù cho tôi mở lời hỏi trước, anh vẫn cứ thản nhiên như thực sự không có chuyện gì cả. Nhưng bởi vì là hiểu rõ cái tính này của anh, nên tôi quyết phải hỏi cho ra lẽ mới thôi. Tư thế này có hơi kỳ cục, thế nên tôi cố vươn người tới trước để có thể chạm mắt anh nhưng không được.

- Rõ ràng là có chuyện mà. - Tôi ương bướng khẳng định.

Bất chợt anh xoay hẳn người lại đối diện tôi, đáp lời.

- Ý em là sao? Nói rõ ra đi.

Trong phút chốc, tôi có thể cảm nhận được đôi con ngươi mình lung lay đến lợi hại. Cả đôi bàn tay cũng không tự chủ mà run lên một chút. Tôi đã nói với mọi người là V hyung khi nghiêm túc hay nổi giận trông hơi đáng sợ chưa nhỉ? Đôi mắt ngày thường đã sắc sảo của anh khi ấy còn trở lên sắc lạnh hơn nữa, xoáy sâu vào đối phương đến trực tiếp cảm giác rét run một trận.

Tôi nghe chính mình nghẹn lại đáp lời anh, cũng là khi ấy một tầng hơi nước phủ quanh đôi mắt của mình rồi.

- Em... em thực sự không biết. Em cảm thấy... anh đối với em không như trước nữa.. V hyung... lạnh lùng với em lắm... V hyung... không chơi game với em nữa... không ôm em nữa.. em thực sự không hiểu... V hyung rõ ràng tránh mặt em. Lại coi như không có chuyện gì..em không hiểu...

Tôi cố gắng nói liền một mạch, thế nhưng từng tiếng nấc khiến lời nói nghẹn ứ lại trong cổ họng, thoát ra chỉ còn là những tiếng đứt quãng. Bao nhiêu uất ức cứ thế trôi tuột theo từng câu chữ. Trước lúc này đây, tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng xấu như thế này. Hay chỉ là do tôi làm quá lên, thực chất là chẳng có chuyện gì? Nhưng với những hành động gần đây của anh, bảo tôi không lưu tâm lại thật chẳng đúng.

Tôi thực sự ghét cảm giác này, hay nói đúng hơn là ghét chính mình. Tôi thích V hyung đến thế. Chúng tôi đang sống vui vẻ như thế. Vì sao lại thành ra như thế này rồi?

Tôi cố ép bản thân không rơi nước mắt trước mặt anh. Xấu hổ đến thế thôi, tôi đã qua lễ trưởng thành rất lâu rồi. Thế nhưng khi luống cuống cúi gằn mặt lại thấy từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống mặt ghế rồi nhanh chóng thấm đẫm. Một cỗ tủi thân trào dâng trong lồng ngực, căng tức đến khó chịu. Nhanh chóng biến thành những giọt nước mắt đua nhau chảy ra ngoài.

Tôi không dám ngẩng mặt nhìn anh, thế nên rất rất lâu sau chỉ thoáng nghe tiếng thở dài như bị chèn ép ngược trở lại. Rồi sau đó hai tay anh ôm gọn lấy khuôn mặt tôi, gạt đi những giọt nước đang cố chảy ra trên đó, nhẹ ép cho hai chúng tôi mặt đối mặt.

- Hyung xin lỗi, dạo gần đây hyung có vài chuyện cần suy nghĩ nên tâm tình không được thoải mái. Không phải lỗi của JungKook, em đừng khóc mà.

- Thật 2 chúng ta không có chuyện gì ạ? - tôi cố hít một hơi thật mạnh để ngăn nước mắt không chảy nữa.

- Anh... là vấn đề riêng anh thôi, không liên quan đến JungKook. - anh có hơi ngập ngừng nói ra, thế nhưng nhìn ánh mắt buồn rầu lẫn lo lắng gạt nước mắt đi cho tôi ấy, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Bởi ít ra như thế nghĩa là anh hãy còn quan tâm tôi lắm.

- Kể JungKook nghe được không ạ? - Tôi có gắng nhìn sâu vào đôi mắt của anh và nói, thực lòng ngay bây giờ đây tôi không nhìn ra được điều gì từ đôi mắt xinh đẹp ấy cả. Và phải nói thêm lần nữa rằng, tôi ghét cảm giác này.

Một cỗ im lặng lại bao trùm lên hai chúng tôi. Anh nhìn rất lâu vào tôi, vẫn là ánh mắt đầy muộn phiền ấy, dường như đang suy xét vài vấn đề gì đó. Thật lâu sau đó, anh mới lặng thở dài, hỏi ngược lại tôi một vấn đề không liên quan.

"JungKook có thích anh không?"

Những lời này, đến mãi sau này tôi mới có thời gian ngẫm lại, hay nói đúng hơn là đủ chính chắn để ngẫm lại, mới thấy bản thân lúc này đây thực sự đã hiểu sai ý của anh rồi.

- Rất thích. Thích anh lắm, bởi vậy anh đừng làm lơ em... - những lời cuối này tôi cố gắng hạ giọng thật nhỏ đến mức lí nhí, cũng chẳng biết rõ là anh có nghe thấy hay không nữa.

Bất chợt, V hyung di chuyển đôi bàn tay anh ấy đến đầu tôi, vò rối mái tóc tôi rồi bật cười, nụ cười ấy cũng thật nhẹ nhàng, hay là tôi nhìn nhầm, khi thấy có chút ưu tư trong đó?

- Như thế là đủ rồi. - Hyung đáp lại lời tôi cũng khó hiểu và đầy ẩn ý như thế.

Tôi hay tự hào rằng chúng tôi là một đôi hợp cạ và hiểu nhau nhất trong nhóm rồi. Thế nhưng cũng không phủ nhận được rằng đôi lúc có chuyện gì đó, giả như chính lúc này đây, tôi thực sự không diễn giải được ẩn ý trong lời nói của V hyung một chút nào. Những lúc như thế này, dù không muốn cũng phải chấp nhận rằng dường như vẫn là có một khoảng cách vô hình giữa hai chúng tôi.

Thế nhưng cũng chính là lúc này đây, nhìn cái cách anh cười hiền lành và nhẹ đan tay vào mái tóc tôi đánh rối lên như thế, thì tôi cũng khẳng định được rằng, chúng tôi làm hoà rồi.

Khoảng cách thì sao? Tôi sẽ dần rút ngắn nó lại vậy. Không vội, chúng tôi còn nhiều thời gian mà...

Có lẽ thấy tôi thất thần lâu quá, anh nhẹ kéo tay tôi cùng thúc giục nhanh chóng vào ký túc xá, bởi anh cũng cảm thấy đói rồi. Tôi thấy thế cũng vội vàng túm lấy chiếc balo rồi vội theo phía sau anh. Trên đường đi, V hyung lại còn cố chọc ghẹo tôi về màn mít ướt ban nãy, khiến tôi đỏ mặt mãi mà không sao giải thích được.

- A, JungKook khóc đó hả?
- Em không có khóc mà~~~~
- Bây giờ chẳng cần bọn anh nói như thế thì JungKook đã khóc trước rồi nhỉ. Haha
- Không phải đâu mà~~~
- JungKook trưởng thành rồi đấy. Haha
- Đã bảo không phải rồi còn.

Nhìn nụ cười hình chữ nhật lại thường trực trên đôi môi ấy, tôi mới thầm tin chúng tôi lại trở lại như lúc trước rồi. Thế nhưng cũng thật ngạc nhiên là, tôi thế mà đối với việc bị anh lờ đi lại nghiêm túc đến vậy. Lại còn chọc ghẹo tôi mãi chuyện mau nước mắt. Thật là...

Tôi nhẹ lùi vài bước để nhìn anh thật kỹ, thi thoảng tôi hay làm thế này, hơi không lý giải được, nhưng tôi thích cảm giác ấy. Nhìn anh thật lâu lần nữa, rồi nhẹ giọng trách mắng, nhỏ thôi, đủ để chỉ mình tôi nghe thấy.

..." V hyung ngốc, cũng không tự ngẫm lại mà xem, em chỉ như thế đối với mỗi hyung thôi."

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro