CHAP 1: Didn't Know me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-JUNGKOOK-

Em muốn hỏi anh sao lời nói ấy lại khiến em rơi nước mắt

Em không muốn rời xa anh đâu

Hãy ôm lấy em thêm một chút nữa thôi

.........................

Em thật xấu xa, em thật tồi tệ

Em xấu xa hơn anh ngàn lần

Có lẽ anh đã đau đớn hơn em ngàn vạn lần đúng không?

Didn't Know Me- Heize ( bản dịch thuộc về An Ding)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-JUNGKOOK-

Từ dạo đi nhật bản với Jimin hyung về, không hiểu sao cứ cảm giác V hyung có chút xa cách đối với tôi. Mà cũng chẳng đúng, anh hình như xa cách tôi từ lúc nhóm bắt đầu quảng bá cho DNA cơ. 

Những dạo đầu tôi chẳng hề để ý, bởi lúc đi fansign hay lúc ghi hình cho mấy show ca nhạc, V hyung vẫn là thân thiết với tôi, như cách anh vẫn hay làm một cách bình thường như thế. Thế nhưng khi về đến nhà, xa rời khỏi ánh đèn sân khấu, anh cũng không còn để ý đến tôi nữa. Thật khiến tôi muốn chạy đến hỏi các anh chị staff rằng, có phải công ty lại muốn tạo fan-service giữa chúng tôi nữa không.

Dần dần tôi mới nhận ra sự khác thường ấy, cho nên mỗi khi bước xuống sau cánh gà, tôi lại cố tìm kiếm anh thật nhanh, nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng bước vội cùng gương mặt buồn bã thoáng qua của anh ấy. Tôi thật không hiểu nổi sự tình.

V hyung chính là kiểu người mà trên sân khấu như thế nào, sau sân khấu sẽ như thế đó. Thậm chí có nhiều khi tôi cảm thấy anh trong đời thường còn ồn ào hơn trước camera nữa. Anh chính là luôn đeo bám tôi đến khi tôi chịu không nổi, nhắm nhấc anh ném qua một bên mới không đành lòng không phiền tôi nữa.

Vậy mà những ngày gần đây, ngót nghét cũng đã ba tuần, tôi hoàn toàn không nghe thấy những tiếng gọi cố kéo dài hơi JungKookie JungKookie (mà tôi vẫn hay nổi 1 tầng da gà khi nghe đến) của anh nữa.

Cũng đôi khi đến khoảng hơn giờ rưỡi giờ ăn cơm, ấy là khi anh đã làm xong những việc cần thiết, sẽ lại bạch bạch chạy thật nhanh đến trước cửa phòng tôi, rồi rón rén mở cửa, rón rén bịt mắt tôi lại rồi cười khì khì nữa. Hay láo nháo ở bên tai tôi kì kèo cùng xem bộ phim này với anh, đánh ván game kia với anh nữa, tất cả mọi điều đáng ra phải xảy ra thường xuyên ấy nay chẳng còn nữa rồi.

Từ bao giờ mà tôi đã không còn thấy những việc nhàm chán nhưng tưởng chừng như không có hồi kết ấy rồi? Hay là hyung ấy chính là nhàm chán tôi thật sự?

Ngẫm lại mà nói, chính là những lúc xảy ra những việc như thế, nếu không là làm lơ anh đi như không hề có ai bên cạnh, thì tôi cũng là cau có khó chịu nhấc bổng anh qua một bên. Có khi nào chính vì thế mà V hyung tưởng chừng như tôi khó chịu khi ở bên anh ấy, tưởng chừng như anh ấy làm phiền tôi, nên mới không hành động như vậy nữa rồi?

Tôi thế nhưng là ngoài mặt vậy thôi, chứ thật tâm trong lòng chẳng hề thấy anh phiền hà một chút nào. Cái tính này của tôi vẫn hay bị anh hai ở Busan phàn nàn mãi, gọi là gì nhỉ, tsundere gì đó. Mỗi lúc như vậy tôi lại đỏ mặt giận dỗi anh mà bảo làm gì có, nhưng vẫn là trong thâm tâm ngầm thừa nhận cái tính trái nết ngoài lạnh trong nóng này của mình.

Thế nhưng ngẫm lại cũng thấy thật là vô lý đi. V hyung cũng không phải ở với tôi ngày một ngày hai, chí ít gần 7 năm sống chung với nhau, dù một người hơi vô tư và có phần trẻ con như anh ấy cũng phải hiểu rõ cái tính cách kia của tôi rồi đi, nếu không thì anh ấy đã không cứ mãi làm phiền tôi suốt bao năm như vậy.

Thế thì vì lý do gì, anh ấy lại dường như có như không tránh mặt tôi như vậy? Dù suy nghĩ ngàn lần đi chăng nữa, tôi vẫn chẳng thể tìm được lý do nào cho thích đáng. Và thực sự nếu phải nghĩ thêm lần thứ một ngàn lẻ một, có lẽ tôi sẽ phát điên lên mất. Thế nên để trước khi người mình bốc hoả vì tò mò, tôi quyết định đến tìm V hyung để hỏi cho ra lẽ.

Tính tôi là như vậy, có hơi ương bướng và thích nói thẳng, vì vậy nếu có vấn đề gì mà mình không tự giải quyết được, tôi sẽ tự tìm người gây ra rắc rối đó để lấy câu trả lời. Mặc dù tôi không chắc trong trường hợp này, mọi thứ có được gọi là rắc rối hay không nữa.

           —————————————————

Hôm đó là buổi ghi hình trước cho show Music bank, sau khi nhận được cúp tuần, ừ, là lần thứ mấy nhỉ? Dạo gần đây tôi có hơi lơ đãng mọi thứ, không hiểu vì lý do gì đây?
( vì sao em không tự biết được à :))) )

Tóm lại là đó là lúc chúng tôi phát biểu cảm nhận sau khi được nhận cúp, hôm đó staff nhà đài có phát cho chúng tôi vài bông hồng lẻ, cũng chẳng hiểu vì sao, JiMin hyung lấy được đâu ra cánh lá sen, đội lên đầu trông rất dễ thương. 

Thực tình tôi không kiềm lòng được trước những thứ dễ thương, thế nên suốt buổi ghi hình hôm đó, tôi cứ bị hút hồn vào cái đầu xù bông vàng cùng cái "mũ" cánh sen của hyung ấy, miệng cũng không phát giác được mà mỉm cười tủm tỉm theo ( ấy là khi xem lại những đoạn cut trên twitter mà fan đăng tải, tôi mới biết mình trông thực ngốc đến vậy -.-).

Cũng chính khoảnh khắc ấy, vô tình lướt mắt qua V hyung, tôi lại bắt gặp ánh mắt của anh, mà có lẽ mãi đến sau này tôi vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt ấy.

Trong ánh mắt của anh dường như là một tổ hợp những cảm xúc hỗn độn, nó vừa có chút tức giận, vừa có chút tuyệt vọng lại ánh lên vẻ bi thương. Tôi thừa nhận trong lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đó, tim tôi như nảy lên một nhịp, và bối rối nhìn trân không biết nên đánh mắt đi hay cứ tiếp tục nhìn như vậy.

Xoáy sâu vào đôi mắt của anh là một điều gì đó thực khó diễn tả. Ánh mắt đó cứ như thể đang trách cứ tôi điều gì đó, mặc dù tôi cũng không chắc mình đã làm sai điều gì. Mà cũng chắc chắn là tôi chứ không phải ai khác, bởi vì V hyung bây giờ cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau khoảng chừng như phải đến hơn mười giây, mà mỗi giây ấy trôi qua đối với tôi cũng thật khó khăn, V hyung mới đánh mắt đi nơi khác trước.

Trong giây lát ấy, tôi bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm, bởi thực sự nếu chúng tôi cứ thế nhìn nhau thêm một chút nữa thôi. Dám cá là tôi sẽ mắc nghẹn trong đống hoang mang cùng thắc mắc lắm.

Nói ra thì hơn mâu thuẫn, bởi dù là một người sống thiên về nội tâm hơn ( cái này nói ra hẳn mọi người hơi ngạc nhiên nhỉ, nhưng thực sự tôi chính là người như thế đấy) , cũng là người dễ nhạy cảm, tổn thương và hay lo nghĩ. Thế nhưng thực sự tôi rất kém khoản suy đoán cảm xúc của người khác và nắm bắt tình hình. Mà mỗi lần như vậy, với tính cách cầu toàn của một xử nữ, tôi thường hay rất khó chịu và cảm giác bất lực đến bực bội.

Thế nên dù trước đó hơi do dự, nhưng chắc là tôi phải gặp V hyung nói chuyện cho ra lẽ thôi.

Mải suy nghĩ khiến tôi chợt nhận ra chúng tôi đang trên đường lên xe để trở về mất rồi. Bởi vì nhiều người nên chúng tôi thường chia ra nhiều xe để tiện di chuyển, và dù Jimin hyung đang kéo tay tôi để lên xe phía trước với anh ấy, thế nhưng tôi đã nhanh chân một bước nhảy lên chiếc xe phía sau, bởi vì tôi mới mắt thấy V hyung đang chống cằm lơ đãng nhìn ra bên ngoài từ phía này rồi.

Tôi cố hơi gây ra tiếng động khi ngồi xuống bên cạnh anh, dù thế V hyung cũng chẳng có gì là muốn quay qua để nhìn xem là ai cả. Mắt anh vẫn dõi theo thứ gì đó ngoài cửa xe, nhưng thực sự là không có một thứ gì đặc biệt ngoài đó cả.

"Anh rõ ràng là giận mình rồi" - tôi cam đoan là như thế.

Lúc tài xế đánh xe chạy đi cũng là lúc mọi người ổn định xong vị trí. Có lẽ ai nấy đều đã thấm mệt sau ngày dài làm việc, thế nên thay vì ồn ào như mọi ngày, lúc này đây mọi thứ lại yên tĩnh đến lạ thường. Có chăng cũng chỉ là tiếng tin nhắn của ai đó thi thoảng vang lên. Thế nhưng ngạc nhiên là  không gian yên tĩnh trong xe không làm tôi dễ chịu, ngược lại còn có chút cảm giác ngột ngạt. Hay tại lòng đang không yên ổn, thì mọi cảm xúc đều bị đảo lộn như thế?

Nhắm thấy chặng đường về nhà còn xa, mà tôi rồi sẽ nói chuyện với anh một cách rõ ràng, thế nên tự nhủ tạm gác lại suy nghĩ, tôi nhắm mắt tranh thủ ngủ một lát trong khi những hyung khác đang bận rộn với những chiếc smartphone của chính mình, và cũng trong khi V hyung vẫn giữ nguyên tư thế như ban đầu ấy. Ấy là khi tôi liếc nhìn anh lần thứ không biết là bao nhiêu, trước khi mí mắt tôi trĩu dần khi nào chẳng hay.

                 ———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro