Chap 2: Biệt thự đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook à! Mau đến đây ăn này con!" Một giọng nói ấm áp vang lên

Phía cánh đồng cỏ là hình ảnh người phụ nữ hết sức dịu dàng, đôn hậu đang ân cần chăm chút cho đứa con trai bé nhỏ của mình. Đứa bé trai kia cũng rất vâng lời, mỗi tay cầm một xiên thịt cừu, ánh mắt to tròn lấp lánh, hai má phúng phính ửng hồng nhìn người phụ nữ mong chờ.

"Kookie, mau lại đây chơi với anh, anh có trò này hay lắm nhé!" Một cậu con trai lớn hơn JungKook háo hức chạy lại lôi kéo tay em chơi cùng, khuôn mặt toàn là cưng chiều cùng sủng nịnh.

Những kí ức đó như một cuốn băng chạy chậm, dần dần đem hết ước muốn từ tận đáy lòng của cậu khơi ra,từng chút, từng chút một, ngọt ngào tựa như rót mật vào lòng vậy.

Giá mà.....

Giá mà họ không rời xa cậu..........thì tốt biết mấy....

Cuốn phim lại chuyển đến một diễn biến mới. Đó là một chiều mưa nặng hạt, một chiếc xe màu đen đậu trước cửa căn nhà nhỏ của cậu. Người đàn ông bước ra từ chiếc xe, là người cậu vĩnh viễn không thể nào quên được. Từng ánh mắt, cử chỉ, cả cái cách ông cưỡng chế đưa mẹ và anh cậu đi, cả đời này vẫn sẽ khắc thật sâu vào trí óc cậu.

Điều này còn vô tình tạo ra cho cậu ám ảnh về việc qua đường. Bởi lúc đó, khi cố gắng lao qua đường ngăn người đàn ông kia lại, cậu đã gây ra một chuỗi tắc ngẽn khủng khiếp và tai nạn giao thông liên hoàn.

Không cứu được gia đình, gây ra một tội lỗi không thể tha thứ. Tất cả đều biến thành cơn ác mộng khủng khiếp mỗi lần cậu mơ đến.

"Mẹ! Mẹ!....Mẹ đừng đi, đừng đi mà." Jungkook cố gắng đưa tay bắt lấy nhưng mỗi lần đều chạm vào khoảng không vô định.

Tae Hyung tựa vào cửa chính, ánh mắt u ám rơi vào người con trai đang nằm trên giường. Mày của Jungkook níu chặt, tay chân không ngừng quơ quào trong không trung, liên tục gọi mẹ. Hình ảnh đó khiến Tae Hyung cảm thấy thực sự rât khó chịu.

Mẹ ư.....

Một tiếng này đối với anh đã quá xa xỉ rồi......

"Cậu chủ, tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy rồi, sẽ mau chóng đỡ sốt thôi. Còn mấy vết thương cũng đã sơ cứu qua, là vết thương phần mềm nên không có gì đáng ngại. Khi cậu ấy tỉnh dậy bảo cậu ấy tắm nước nóng và uống thuốc là được......."

"Ông về được rồi" Tae Hyung xoay người đi ra, ngoảnh mặt lại một chút rồi đóng cửa lại.

Đêm đó, Jungkook ngủ một giấc an tĩnh nhất trong cuộc đời......

Nóng.....

Jungkook bị quần áo khô cong trên người bám dính, nóng muốn chết. Cựa mình một chút lại cảm thấy đau đớn truyền từ khắp nơi trên cơ thể. Nhấc mi mắt nặng trĩu của mình lên một chút, Jungkook phát giác xung quanh toàn là bóng tối.

Sợ hãi, cầm tù, giam hãm,.....

Cậu..........lại trở lại kiếp nô lệ kia sao?

Từng mảnh kí ức va mạnh vào nhau, hình ảnh người đàn ông mà họ gọi là "ông chủ" kia đang ngồi trầm lặng dưới ánh đèn tù mù, nhìn xuống cậu bị trói chặt trong bóng tối với một ánh mắt của bậc chí tôn, một vị thánh. Khi tâm trạng vui vẻ sẽ đùa giỡn và dịu dàng với cậu, khi tâm trạng không tốt sẽ cho người đánh cậu, lăng nhục cậu.

Cậu sợ hãi, thực sự rất sợ mình lại quay lại địa ngục ấy.....một lần nữa.....

*Cạch* Cửa phòng mở ra.

Đèn được bật lên, ánh sáng đột ngột làm Jungkook chưa kịp thích ứng liền co rúm người trên giường, nhắm chặt mắt lại.

Tae Hyung có chút bất ngờ, sau đó lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, đi qua căn phòng, vào phòng tắm, đóng sập cửa lại.

Tiếng nước róc rách truyền vào tai Jungkook khiến cậu dần bình ổn tâm tình lại, khẽ mở mắt. Đây dường như không phải là nơi đó. Đập vào mắt cậu là một căn phòng hết sức rộng lớn, được bài trí theo phong cách châu Âu hiện đại với đèn chùm lưu ly nhập khẩu từ Ý treo ở chính giữa căn phòng, trên tường là tranh thời Trung cổ, rèm cửa kiểu Âu được thiết kế riêng hết sức tinh tế.

Jungkook ngồi thẳng dậy, đánh giá tình hình một chút. Người đàn ông đang ở trong phòng tắm kia chắc hẳn là người đã cứu cậu tối qua, đây là phòng của người đó. Nghĩ đến đây cậu thực sự rất khó xử, không biết nên đối mặt với ân nhân của mình như thế nào, hẳn là phải cảm ơn trước, rồi.....

*Cạch* Cửa phòng tắm lại mở ra lần nữa.

Tae Hyung mặc áo choàng tắm bước ra, cổ áo khép hờ đủ để thấy được làn da màu đồng xương quai xanh cùng khuôn ngực rắn chắc. Bởi vì vừa mới tắm xong nên hơi nóng từ mồ hôi thông qua lớp áo bông mà toả ra một loại hương thơm rất nam tính. Anh cẩn thận lấy khăn lau tóc, không nhìn Jungkook lấy một cái.

Jungkook hơi chột dạ, cậu cẩn thận quan sát Tae Hyung từ đầu đến chân. Phải nói rằng người đàn ông này rất đẹp trai, sống mũi cao và thẳng tắp, lông mày rậm hơi nhếnh lên một chút, đường xương hàm đẹp hiếm có, mọi thứ hội tụ lại trên một khuôn măt thật sự hoàn hảo, cộng thêm chút khí chất lạnh lùng bẩm sinh, con người này thực sự là yêu nghiệt mà.

Lén lút nhìn, cậu không hề phát hiện Tae Hyung đang bước đến gần cậu. Cho đến khi khuôn mặt ấy phóng to lên trước mặt, Jungkook mới giật mình lùi lại.

"Tôi..." Chưa kịp nói hết câu, có một vật gì mềm mại đã chùm lên đầu cậu.

"Cậu, đi tắm."

"A...c..ảm...ơn anh, tôi ngủ bao lâu rồi?" Jungkook bần thần cầm cái khăn trên đầu xuống, ngước lên, hỏi.

"Một ngày, bây giờ là 9 giờ tối." Tae Hyung đáp lại

"Đã lâu như vậy. Nên quần áo của tôi vẫn giữ nguyên từ tối qua sao?" Jungkook vân vê những nếp áo bẩn thỉu nhăn nhúm, chui qua cống thoát thân, quần áo để lâu khô cứng, vừa nóng vừa hôi muốn chết.

"Ở đây không có phục vụ, cậu muốn tôi tắm cho cậu sao?" Tae Hyung nhìn vào cậu, cười khẩy, đi ra rồi ngồi xuống sô pha, gõ máy tính.

"Không...tôi không có ý đó" Jungkook trốn tránh ánh mắt giễu cợt của Tae Hyung, mặt bất giác đỏ lên một chút, bước đến phòng tắm.

Đang định mở cửa vào, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng cậu:

"Đừng thả lỏng, Jeon Jungkook, tôi có thể cứu cậu, cũng có thể diệt cậu. Tôi sẽ không nhặt về một thứ rác rưởi đâu. Mấy ngày sau theo tôi đến một nơi, cậu cần phải chứng tỏ mình không phải một thứ bỏ đi đi. Hãy cảnh giác, Jeon Jungkook."

Người Jungkook khựng lại, bàn tay nắm chặt gấu áo. Việc này đã sớm nằm trong dự đoán của cậu nhưng không ngờ đối phương lại thẳng thừng như thế. Nếu đây là số mệnh đã định đoạt, vậy thì cậu chỉ còn cách đâm lao phải theo lao mà thôi.

"Được." Cậu dứt khoát nói ra, không mảy may hối hận.

Con đường này nếu bước lên, đã sớm không còn đường lùi nữa rồi.......

__________End chap 2__________

Cuộc sống địa ngục sẽ sớm bắt đầu thôi, mọi người đón đọc nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro