Chap 3: Huấn luyện địa ngục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng chiếu xuống khuôn viên biệt thự, xuyên qua cửa kính trong suốt, chiếu vào phòng.

Trên giường có một thiếu niên đang ngủ rất say sưa, làn da trắng mịn được phủ lên bởi tấm màn ánh sáng càng toả sáng lấp lánh. Đôi môi mỏng khẽ mỉm cười, dường như vừa mới mơ được điều gì thật vui vẻ. Mi mắt khẽ rung lên như rũ hết những giọt nắng bên trên xuống tạo thành những hạt vàng óng ánh.

"Ưm.." Jungkook khẽ trở mình thức dậy, vươn vai một cái. Cậu đứng dậy, bước đến cửa sổ, đón ánh nắng ban mai.

Đã năm ngày trôi qua ở biệt thự kể từ cái đêm cậu đào thoát ra khỏi nhà giam đã cầm tù cậu suốt 10 năm qua. Giờ đây, ánh sáng là thứ mà cậu trân trọng biết mấy.

Về cơ bản, vết thương của cậu đã không còn gì đáng ngại. Cậu cũng đã quen với cách sống ở nơi đây. Biệt thự này được gọi là biệt thự đen. Giống như cái tên của nó, nơi đây có những hành lang được quét sơn đen trắng, rèm cửa, khung cửa, bàn ghế, tất cả đều có màu đen. Hơn nữa, biệt thự này nằm ở một khu hẻm núi ngoại ô có địa hình đặc thù, được mệnh danh là Hẻm Chết nên rất khó phát hiện, chẳng khác nào lẩn trốn trong bóng tối, còn được trang bị hàng phòng ngự tối tân, bất khả xâm phạm, một con ruồi cũng đưng hòng lọt vào.

Jungkook bắt lấy một lá phong đang bay trong không trung, giơ lên trước ánh mặt trời, say sưa ngắm nghía.

Tae Hyung im lặng đứng ở cửa, nhìn hình bóng của Jungkook trong ánh nắng. Từng ánh mắt, nụ cười và cử chỉ của cậu lúc này với Jungkook kiên cường, thận trọng khi đứng trước mặt anh là hai người không giống nhau. Người con trai này....rất đặc biệt.

Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu. Cho đến khi Jungkook quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Tae Hyung, ngạc nhiên.

"Tôi nghĩ cậu đã quên lời tôi nói tối hôm đó rồi nhỉ."

"Tôi không có quên." Jungkook đi lướt qua Tae Hyung, xuống lầu. Khuôn mặt tươi cười vừa nãy đã thay bằng biểu cảm lạnh băng.

Tae Hyung đi ngay sau cậu, cười cười, hai người cùng xuống đến bếp. Tae Hyung nhanh chóng ngồi vào ghế, nhìn cậu chằm chằm.

"Sao lại nhìn tôi?"

Tae Hyung liếc ánh mắt đến bàn bếp rồi lại liếc qua cậu, hai chân bắt chéo, tay cầm tờ báo lên đọc, bộ dạng rất nhàn nhã.

"Tôi không hiểu, trước đây không hề có phục vụ, vậy anh cứ như vậy mà nhịn sao?" Jungkook hiểu ra, đi vào bếp bắt đầu nấu bữa sáng.

"Trước đây là tôi tự vào bếp, còn bây giờ, đã không cần nữa rồi..." Tae Hyung chậm rãi nhấp cà phê, nói.

Jungkook làm xong bữa sáng, đặt xuống trước mặt anh, trong đầu không ngừng chửi rủa, thì ra từ bây giờ cậu chính là phục vụ của anh. Người đàn ông này chỉ cần hình dung trong ba chữ thôi: Vô-liêm-sỉ.

"Tôi muốn cái gì thì sẽ giành bằng được nó, nếu không muốn thì đừng hòng tôi chấp nhận. Cậu không cần chửi rủa tôi." Tae Hyung như nhìn thấu Jungkook, cười như không cười nói.

Jungkook đứng trước sự thẳng thắn của anh ta bèn cứng họng, cười gượng hai cái.

"Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đến Hắc Ám, bản thân cậu có là rác hay không, cậu tự mình hiểu rõ." Tae Hyung ăn xong, nói đưa đi thì liền lôi cậu đi.

____________Phố Đỏ__________

Con phố nhộn nhịp đông đúc, chủ yếu là dân nhập cư dồn về nên nền văn hoá nơi đây cũng đa dạng hỗn tạp, loại người nào cũng có, loại hình kinh doanh nào cũng đụng chạm tới. Buôn lậu và ám sát, mọi thứ, phải chăng là đưa ra ngoài sáng hay trong tối mà thôi.

Nơi cậu đến là một nhà hàng cao cấp nhất phố Đỏ, Tae Hyung dẫn cậu đến một phòng Vip nằm sâu trong góc. Vừa bước vào, anh đã mở ra một đường hầm lớn ngay dưới phòng Vip, ở đó có một thang máy, anh dẫn Jungkook cùng hai thủ hạ nữa đi vào.

4....3....2....1....

Thang máy dừng lại ở tầng 1, chính là tầng sâu nhất dưới mặt đất. Jungkook chưa từng nhìn thấy một thứ như vậy trước đây, cậu bỗng chốc thấy sợ thứ không khí ngột ngạt dưới lòng đất này, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Cậu cố gắng theo thật sát Tae Hyung vì cảm thấy rằng rời khỏi anh sẽ gặp rất nhiều rắc rối lớn, nhất là ở những nơi như thế này.

*Kẹttttt* Tiếng cánh cửa kim loại to đùng trước mặt mở ra.

"Jungkook, nhìn đi, đây chính là Hắc Ám." Tiếng Tae Hyung vang vọng trong tai cậu.

Jungkook sững người trước cảnh tượng trước mặt. Vũ khí xếp thành từng dãy có đánh số thứ tự, những phòng chuyên dụng để luyện võ thuật và chiến thuật, phòng thí nghiệm, phòng thông tin,.....Điều cậu thấy trước mắt hoàn toàn giáng mạnh một đòn vào đầu cậu, trong vô thức, cậu run rẩy hỏi Tae Hyung:

"Những thứ này....để....để...làm gì vậy?"

"Cậu phải tự tìm hiểu những thứ này, Jungkook, đó chính là nhiệm vụ của cậu." Tae Hyung mỉm cười, kéo cậu đến trước mặt một người đàn ông rất vạm vỡ.

"Lâu lắm không gặp, cậu chủ." Người đàn ông có một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ má đến tai, bước đến chào hỏi

"Han, chuẩn bị đón tiếp học viên mới của ông đi."

"Ồ! Cậu bạn này sao, rất giống với cậu chủ lúc còn mới bước vào nghề haha..." Han cười, càng làm vết sẹo thêm hằn sâu hơn, ông ta bước đến, nắm cằm của Jungkook, bóp mạnh.

"A..."Jungkook giãy giụa, cậu biết chỉ cần ông ta dùng chút sức nữa thôi, cằm của cậu sẽ ngay lập tức vỡ vụn.

"Thôi đi, Han, ông định bóp chết cậu ta sao, bỏ xuống." Tae Hyung gần như quát lên. Anh không hiểu trong lòng chỉ cần có gì dính dáng đến Jungkook lại cảm thấy vướng mắc, khó chịu, anh thậm chí còn không ngờ được mình đã quát lên.

"Cậu chủ sợ nhìn thấy bản thân hồi xưa sao? Không trách a..." Han cười khùng khục, bỏ tay ở cằm Jungkook ra.

Tae Hyung căng thẳng nhìn Jungkook, chắc là anh lại nhạy cảm quá rồi, bản thân anh cũng từng trải qua chuyện tương tự, anh hiểu cảm giác của cậu nhưng cũng hi vọng cậu có thể vượt qua nó. Tae Hyung đã suýt chết dưới cái khoá huấn luyện điên rồ của Han, nhưng không thể phủ định chính nó đã đem lại những kĩ năng quan trọng giúp anh thoát hiểm qua hàng loạt vụ ám sát, cứu mạng mình và đồng đội không biết bao nhiêu lần.

"Han, đừng thái quá, cậu ta không thể chết lúc này." Tae Hyung nhìn thẳng vào mắt Han, rõ ràng có ý ra lệnh

"Có gì mà...." Han đang định phản bác bỗng nhìn thoáng qua cổ tay của Jungkook, ánh mắt biến thành kinh hãi rồi trở nên thâm trầm "Tôi biết rồi, cậu ta sẽ không chết đâu."

"Tốt. Tôi sẽ giám sát huấn luyện mấy tháng này. Cẩn thận với vị trí của mình đấy." Tae Hyung không nói thừa nữa, vào thẳng vấn đề.

Jungkook ôm lấy cằm mình vẫn chưa đỡ đau chút nào lại cộng thêm nghe được đoạn hội thoại giữa hai người, nháy mắt liền trở nên sợ hãi. Cái gì mà cậu chủ, huấn luyện rồi chế..t.....chết ư....

Jungkook cậu không hề sợ chết, chưa từng, nhưng cậu có lí do muốn sống, cậu muốn tìm lại gia đình của mình. Huấn luyện cực khổ kia rất có thể dẫn cậu đến gặp tử thần bất cứ lúc nào.

"Tôi không muốn....không muốn đi." Những lời này Jungkook run rẩy nói ra.

___________End chap 3__________

Tae Hyung sẽ phản ững thế nào đây, chờ một ngày nữa thôi nhé <3 .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro